【R-15】Pain-t.

Dấu tay em đọng trên cổ Kanata dần biến thành đỏ than theo từng ngày.

Đầu gối anh ửng đỏ, chẳng mấy chốc đã loan thành tím, lốm đốm những vệt tím sẫm bên trong.

Vết thương ngay cổ tay anh ứa máu, băng trắng thấm đẫm màu đỏ tựa chiếc canvas trắng nhuộm đầy sơn dầu.

"Nayu... ta".

Kanata hụt một nhịp thở, nhắm nghiền mắt sợ sệt ngay khi em vừa vung tay lên. Nếu thanh sắt trong tay là cọ vẽ thì Kanata chính là canvas của em.

Một chiếc canvas với những vết thương chưa kịp đóng vẩy, một chiếc canvas với nhiều lớp màu loan lổ chồng lên nhau.

Nhìn vờ bai Kanata run rẩy, ngón tay anh bấu chặt vào chiếc tshirt lem luốc, tanh tưởi mùi máu khiến em có chút động lòng mà nương tay. Kanata không bao giờ đỡ đòn, không bao giờ chạy trốn, không bao giờ kháng cự, y hệt chiếc canvas điển hình.

Trông anh đã đến giới hạn chịu đựng rồi, em không thể đẩy anh xa hơn nữa.

Bỏ lưỡi lam đã mòn xuống, phải tìm cách khác để ký tên mình thôi. Xoa xoa đầu Kanata để trấn an rằng hôm nay em không vẽ tiếp đâu, đừng khóc nữa. Nhìn Kanata rơi vào thế bị động kích thích em ít nhiều, tự cắn môi kiềm chế bản năng, Nayuta chợt nảy ra một ý.

Em cúi xuống, đưa tay lên miệng anh, an ủi "Hơi đau xíu nhé".

Và em ghim nanh mình vào cổ Kanata.

Máu đỏ chảy dọc trên cánh tay em, nhỏ giọt lên áo Kanata. Liếm vết thương của anh, vị sắt tràn ngập trong vòm họng, em cố nuốt cho bằng sạch.

Pain is love.

Hôm nay chúng em vẫn tình thương mến thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip