.
căn phòng trong butterfly estate chìm trong ánh hoàng hôn. rèm cửa lay nhẹ, còn aoi thì vừa đặt bát thuốc xuống bàn. kanao bước vào, tay vẫn vương mùi oải hương — thứ hương mà aoi bảo là "gắt mũi", nhưng vẫn lén để một lọ trong tủ của mình.
"em lại tự luyện thuốc nữa hả?" aoi nhíu mày, định quay đi, nhưng giọng kanao nhỏ quá, nhẹ như trượt qua da.
"em chỉ muốn... giúp chị đỡ mệt."
aoi bật cười khẽ. "giúp bằng cách làm cả người toàn mùi hoa sao?"
"nếu là trên người chị, em thấy nó hợp." kanao đáp, mắt vẫn không rời aoi.
ánh nhìn đó làm không khí trong phòng chậm hẳn lại.
aoi lùi một bước, lưng chạm tường. kanao tiến gần, mùi oải hương quẩn quanh như sương.
"để em thử xem..." giọng kanao khàn đi, "hợp đến mức nào."
ngón tay nó chạm nhẹ lên cổ áo aoi. chạm thôi mà tim cũng lệch nhịp. hơi thở ấm tràn xuống, chạm gò má, rồi cổ.
aoi muốn đẩy ra, nhưng bàn tay kia đã siết nhẹ lại, run rẩy mà cứng đầu.
"...kanao."
"em biết." giọng nó nhỏ, khàn khô. "nhưng đừng đuổi em nữa."
mùi oải hương lan đầy căn phòng, hòa cùng hơi thở, cùng ánh chiều sắp tắt.
ngoài kia, gió đập khẽ vào khung cửa.
trong này, chỉ còn hai người, và khoảng cách giữa họ tan đi như một giấc mơ có mùi hoa tím nhạt.
sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, vàng nhạt như mật ong. aoi tỉnh dậy với cái lưng mỏi và mùi oải hương vẫn đọng trên cổ áo. cô quay đầu, thấy kanao ngồi đó — tóc rối, mắt còn vương buồn ngủ, tay chống cằm nhìn cô.
"chị dậy rồi à." giọng kanao nhỏ như sợ làm vỡ không khí.
"ừm" aoi khẽ gật, rồi mới nhận ra áo mình bị kéo lệch, vạt chăn vướng quanh eo. "hôm qua... em-"
"em xin lỗi." kanao cắt ngang, mắt rũ xuống. "em không nên làm chị sợ."
aoi nhìn nó, rồi thở dài. "chị không sợ."
im lặng. chỉ có tiếng chim ngoài vườn và mùi hoa còn lẩn khuất.
"thế chị... hối hận à?" kanao hỏi, giọng run như sắp vỡ.
aoi nhìn cái dáng ngồi nghiêng nghiêng đó, thấy vừa thương vừa buồn cười. cô đưa tay khẽ kéo kanao lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó.
"hối hận gì chứ. chỉ là... em khiến chị mệt quá thôi."
kanao đỏ mặt liền, lắp bắp chẳng ra tiếng.
"em... sẽ để chị nghỉ."
"tốt." aoi nhướng mày, kéo chăn lên che nửa người, "và nhớ mang trà ra đây. đừng pha thêm oải hương."
kanao cười nhỏ, ánh mắt mềm như nắng sớm. "vâng. nhưng nếu là trên người chị... thì chắc em vẫn thích mùi đó hơn."
aoi ném cái gối nhẹ vào nó, còn kanao thì cười, rúc vai tránh.
ánh sáng ngoài cửa hắt vào, khiến căn phòng nhỏ trông ấm đến kỳ lạ — nơi oải hương không còn là hương, mà là lời hứa vụng về giữa hai kẻ chẳng dám nói thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip