Chỉ một tình yêu một lòng em đã lựa chọn không ai lay được

Hà Nội những ngày cuối đông lạnh tê tái. Trần Đình Hiệp khẽ kéo cao cổ áo lê bước nặng nề từ bến xe Bưu Chính rẽ vào con đường dẫn về khu trọ của cả hai. Trời đổ mưa phùn lất phất, mặt đường loang lổ nước, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Cậu vừa phải chiến đấu bảy tiết liền ở trên trường cùng đống mạch điện rối rắm và những con số dày đặc trong giáo trình. Không những thế ông thầy còn giao thêm một lô bài tập đủ để lũ sinh viên khóc thét vào cuối tuần chứ. Đình Hiệp khịt mũi tra chìa khóa vào ổ, lầm bầm chửi thề trong cổ họng.

Phòng trọ tối om nhưng lại có ánh sáng mờ mờ của đèn học. Đình Hiệp biết và cũng không cần đoán xem là ai đang ngọ nguậy trong đống chắn trên chiếc giường của cả hai.

Phan Gia Huy đang nằm sấp chui tọt trong đống chăn trên giường, đôi chân dài co lại cuộn mình thành một cục bông to đùng lộ mỗi chút mặt và bàn tay đang thoăn thoắt phác thảo một cái gì đó trên chiếc sổ kí họa. Xung quanh là hàng loạt những tờ giấy bị xé, vò đáng thương, vứt lung tung ngổn ngang trên giường. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt mơ màng, trông chẳng khác gì một bức tranh tĩnh lặng giữa cái nhộn nhịp của phố phường.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh mới khẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy Đình Hiệp uể oải để cặp xuống, trên tay đang cầm một ít rau củ nãy tiện đường đi qua chợ cóc mua thì cong cong khóe môi, cất chất giọng khàn khàn mà gọi với:

"Về rồi đấy à"

Đình Hiệp ậm ờ trả lời. Sau khi cho rau vào tủ lạnh xong mới bước gần tới chỗ anh người yêu mà cốc nhẹ vào trấn người kia, không vui mà nói:

"Em nhắc mấy lần rồi, anh lại quên bật đèn đấy à? Biết thế hại mắt lắm không?"

Gia Huy cười cười, anh với lấy tay cậu mà kéo kéo làm nũng, áp đôi tay lạnh buốt vì đi đường vào gò má hây hây của mình. Đình Hiệp á khẩu, cậu thở dài rồi rút tay ra, tốc chăn lên và chui tọt vào giường với quấn chăn kín mít vào người Gia Huy. Gia Huy cũng vòng tay lại mà ôm chặt lấy Đình Hiệp.

Họ cứ thế, không cần nói quá nhiều. Một kẻ khô cằn lặng lẽ gánh vác thực tế, một kẻ sống trong thế giới của sự lãng mạn, mông mơ. Một người là mặt đất, một người là gió trời. Hai kẻ chẳng có lấy một điểm chung nào như thế, vậy mà lại chọn ở bên nhau.

"Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà"

Phan Gia Huy lớn lên trong một căn nhà cổ ngay giữa lòng Hoàn Kiếm, nơi bốn mùa đều phảng phất hương trà ướp sen mà mẹ anh pha, nơi những buổi chiều muộn tiếng piano của bố ngân lên theo từng nhịp điệu, nơi chiếc ghế bành của cũ vẫn in dấu ông nội ngồi soạn nhạc. Một gia đình văn nghệ sĩ, một thế giới trần ngập sắc màu và âm thanh. Vậy nên ngay từ nhỏ, Gia Huy đã quen với cái đẹp, quen với những đường nét tinh tế của hội họa, quen với giai điệu du dương của từng nốt nhạc. Nhưng cũng chính vì thế mà tâm hồn cậu trở nên nhạy cảm hơn người thường. Người ta vẫn bảo cậu mơ mộng quá, yếu đuối quá, như một kẻ lạc lõng giữa thành phố luôn chuyển động không ngừng. Trong lòng chàng trai đầy sự thơ mộng ấy, luôn có một khoảng trống không sao lấp đầy.

Hồ Hoàn Kiếm vào mùa đông lạnh lẽo sương mai lấp lửng trên mặt hồ phản chiếu những mái ngói rêu phong. Gió se lạnh len qua từng con phố, mang theo cái buốt giá đặc trưng của mùa đông nơi đây. Trên phố Hàng Trống, những chiếc lá khô rơi đầy hai bên vỉa hè, tạo thành một tấm thảm mềm mại dưới bước chân người qua lại. Người ta vẫn bảo Hà Nội là nơi khó tồn tại, nơi mà chỉ cần chậm một nhịp thôi là đã bị dòng chảy hối hả nuốt chửng. Nhưng với Phan Gia Huy, Hà Nội là nhà. Một cái nhà với những tiếng còi xe chẳng bao giờ dứt, những cơn gió đông táp vào mặt buốt lạnh, và những chiều ngồi ở bờ hồ lặng lẽ ngắm nhìn thời gian trôi.

Anh hiểu được sự lạnh lẽo của Hà Nội không chỉ nằm ở những đợt gió bấc cắt da cắt thịt, mà còn len lỏi trong từng góc tối ký ức. Bố mẹ yêu thương Phan Gia Huy theo cách của riêng họ, nhưng với tính chất công việc của mình, cả hai vị phụ huynh của anh đều rất bận rộn với thế giới riêng của hai người, số lần anh gặp được bố mẹ của mình còn ít hơn cả bác Lữ giúp việc của nhà. Gia Huy hiểu và thông cảm cho bố mẹ mình, nhưng điều đó cũng không khiến cho anh cảm thấy đỡ tủi thân, trong những năm tháng trưởng thành anh luôn cảm thấy bản thân chỉ là một nốt nhạc lạc lõng trong bản hòa ca hoàn hảo của gia đình mình.

Có lẽ chính vì thế anh luôn có xu hướng muốn được yêu và dễ yêu. Phan Gia Huy muốn tìm kiếm một người anh yêu và yêu anh, ưu tiên anh trong cuộc sống, trở thành vòng tay vững chãi ôm lấy anh trong những đêm đông lạnh giá. Nhưng có vẻ ông tơ bà nguyệt lại quá thích trêu đùa anh. Anh đã từng yêu nhiều lần, đã từng kỳ vọng và để rồi nhận lại những thất vọng. Tình yêu với Gia Huy giống như những bước tượng điêu khắc mà anh dồn hết tâm huyết, tỉ mỉ mà đẽo gọt từng góc cạnh của nó. Nhưng rồi đến cuối cùng, chỉ cần một vết nứt nhỏ, môt đường gọt sai sót, tất cả những cố gắng ấy đều trở nên công cốc và sản phẩm ấy lại sẽ vào thùng rác với một cái mác "thất bại".

Nhưng rồi anh gặp Trần Đình Hiệp.

Gặp và yêu Đình Hiệp không nằm trong quán tính kế hoạch của anh. Khi gặp cậu anh mới chỉ chia tay mối tình một năm của mình được hai tháng có lẻ một chút, vẫn đang trong quá trình "chữa lành" bản thân sau một cuộc tình đổ vỡ.

Họ gặp nhau vào một buổi chiều tháng Mười, thời tiết hôm đấy không quá lạnh mà cũng chỉ có chút se lạnh còn sót lại của những ngày cuối thu,trời xanh trong, những tia nắng  nhàn nhạt rải đều trên mặt đường. Gia Huy ghé vào một quán cà phê nhỏ trên phố Triệu Việt Vương, nơi cậu vẫn thường đến để vẽ phác họa những bức tranh của mình. Quán cà phê ấy nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, có sân sau phủ đầy dây leo xanh mướt, mang lại một cảm giác yên bình giữa lòng thành phố náo nhiệt. Hôm đó, Gia Huy chọn một bàn gần cửa sổ, mở sổ phác thảo ra, định vẽ nốt bức tượng điêu khắc mà cậu phải nộp cho thầy vào đợt nộp sản phẩm kế tiếp. Chiếc bút vẽ cứ thoăn thoắt sột soạt từng đường nét phác thảo những suy nghĩ trong đầu.

Khi anh đang chìm trong thế giới riêng của mình, cảnh cửa quán cà phê bật mở leng keng. Tiếng bước chân vang lên hướng đến quầy gọi nước. Một giọng nói cất lên:

"Cho em gọi một cà phê đen, không đường. Em cảm ơn"

Gia Huy ngước lên theo phản xạ. Đó là một chàng trai cao lớn, dáng người rắn rỏi, khoác chiếc hoodie xám đơn giản, đôi mắt đen trầm ổn nhìn thẳng vào menu trên quầy. Dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua, dẫu biết nhìn chằm chằm ngươi khác là bất lịch sự, nhưng không hiểu sao, có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến Gia Huy không thể rời đi. Anh cứ ngẩn ngơ mà quên luôn việc vẽ nốt bức phác họa của mình, cây bút trên tay cũng trượt xuống theo quán tính mà lăn đến chỗ bàn cậu trai ấy vừa đặt chiếc cặp xuống và cậu nhóc ấy-như một con người lịch sự nhặt giúp anh cây bút chì để lên bàn.

"Anh làm rơi này"

Giờ anh mới nghe rõ được giọng nói của cậu ta. Giọng trầm, có chút khàn đặc trưng của một đứa con vùng biển. Không có sự uyển chuyển của người Hà Nội, mà cũng chẳng có chút ngọt ngọt hay bất cần của người học nghệ thuật như đám bạn của anh. Nó hơi cộc lốc mà lại mang một vẻ rất chính chắn trưởng thành.Phan Gia Huy nhướng mày, nhẹ giọng cảm ơn. Mắt không rời khỏi cậu trai đang từ từ ngồi xuống bên cạnh anh lôi laptop và tai nghe ra bắt đầu chuyên tâm gõ chữ. Cặp sách có logo Bách Khoa chắc là quà của trường tặng bọn sinh viên năm nhất. Anh thầm quan sát rồi lên tiếng:

"Học Bách Khoa à? Sinh viên năm nhất đúng không?"

Cậu trai quay sang, có vẻ hơi bất ngờ vì bị bắt chuyện, nhưng cũng không né tránh.

"Ừ đúng rồi"

"Kỹ thuật Điện tử?" Gia Huy đoán bừa.

Chàng trai hơi nhướn mày một chút, rồi gật đầu. "Sao biết?"

Gia Huy cười nhẹ, đưa tay gõ nhẹ lên mép sổ vẽ. "Nhìn tay cậu đoán thôi, lúc làm bài cứ mân mê dây tai nghe. Mấy người học kỹ thuật hay có thói quen nghịch linh kiện, quen với cảm giác phải tháo lắp gì đó trên tay."

Chàng trai bật cười, lần đầu tiên từ lúc bước vào quán. "Quan sát tốt đấy."

"Anh là Phan Gia Huy, học năm ba Kiến Trúc. Người Hà Nội, nhà anh ngay gần khu Hồ Gương. Với cả anh ơn em hai tuổi đấy". Gia Huy cười tươi vươn tay ra chủ động làm quen.

"Trần Đình Hiệp. Quê ở Hải Phòng". Cậu đáp lại ngắn gọn, nhưng cũng đưa tay đáp lại anh. Cảm giác bàn tay của Đình Hiệp rất vững, không quá thô ráp nhưng đủ chắc chắn để khiến Gia Huy cảm thấy yên tâm.

Họ ngồi xuống cùng nhau, có lẽ là do không gian yên tĩnh của quán cà phê kéo hai người lại gần hơn. Gia Huy tò mò về chàng trai trẻ ngồi trước mặt, cậu có vẻ ít nói nhưng không hề xa cách. Hiệp ngồi thẳng lưng, từng cử động đều có vẻ chắc chắn, khác với dáng vẻ lơ đãng thường thấy ở những sinh viên năm nhất vừa chân ướt chân ráo lên thành phố. Điều này càng khiến Gia Huy có chút tò mò về cậu em này.

"Ồ anh nghe giọng em không giống mấy người bạn Hải Phòng của anh lắm nhỉ, anh còn tưởng em là dân vùng biển ấy."

"Đúng thật là dân biển, nhà ở đảo Cát Hải."

Gia Huy ồ ồ lên mấy tiếng. Họ ngồi với nhau lâu hơn dự định. Gia Huy vẽ nốt bức phác thảo của mình, còn Hiệp thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn, có vẻ như cậu đang cố gắng hiểu những đường nét trên giấy. Họ nói chuyện về trường lớp, về những con đường tắc nghẽn của Hà Nội, về những điều vụn vặt mà hai người vừa mới quen có thể dễ dàng chia sẻ.

Mãi đến khi ánh đèn vàng hắt xuống từ những cột đèn đường ngoài phố, Hiệp mới nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

"Muộn rồi, chắc em phải về. Mai còn có tiết sớm."

Gia Huy cũng đóng sổ lại, ngước lên nhìn Hiệp. "Ừ. Đi cẩn thận."

Hiệp gật đầu, rồi quay người bước đi. Nhưng khi đến cửa, cậu dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Gia Huy. "Ngày mai anh có đến đây không?"

Gia Huy cười khẽ, vẫy vẫy cuốn sổ vẽ. "Có thể. Nếu không bận."

Hiệp mím môi, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi đi ngược vào cầm điện thoại lên và hỏi:

"Vậy cho em xin facebook của anh được không?"

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng cười tươi sảng khoái đồng ý với yêu cầu của cậu rồi đưa điện thoại quét QR trang cá nhân của Đình Hiệp. 

Từ sau đấy những cuộc gặp gỡ ngày một nhiều hơn, tầng suất tin nhắn được gửi trên messenger cứ đi theo cấp số nhân. Từ quán cà phê quen thuộc Đình Hiệp được Gia Huy dắt đi rong ruôi khắp nội thành Hà Nội. Cả hai hòa hợp hơn những gì anh tưởng, dù chẳng có lấy một điểm chung. Tất cả những gì hai đứa chia sẻ với nhau là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống hoặc anh sẽ trêu chọc cậu nhóc ấy và bị phản vệ rồi tức dãy đành đạch. Gia Huy không nhận thức được là do anh chủ động làm thân hay là cậu nhóc Đình Hiệp cố gắng kéo gần khoảng cách cả hai. Nhưng anh hài lòng với điều đó.

Hà Nội luôn không phải thành phố dễ sống, nhưng khi có một người đi cùng, tất cả dường như lại dễ thở hơn một chút.

Gia Huy luôn là kiểu người sống bằng cảm giác. Anh có thể nhìn thấy màu sắc trong âm thanh, nghe thấy nhịp điệu trong những khối đá vô tri. Nhưng có một điều mà anh chưa bao giờ thực sự hiểu được—đó là chính bản thân mình.

Anh từng yêu, từng say mê, từng hết lòng vun vén cho những mối quan hệ mà cuối cùng vẫn vỡ vụn như một bức tượng gãy mất đường nét. Cuộc tình trước đây của anh không hẳn là bi kịch, nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng một nốt lặng kéo dài. Những người anh từng chọn yêu đều có phần giống nhau—tinh tế, phức tạp, đầy những tầng sâu khiến anh cứ muốn chạm vào rồi lại vô tình cứa vào chính mình.

Nhiều lần, Gia Huy tự hỏi: Có phải chính anh là vấn đề không?

Hà Nội có lạnh đâu, nhưng vẫn có những ngày lòng anh rét buốt.

Rồi Đình Hiệp đến.

Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một sự hiện diện vững chắc đến mức dần dần trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh.

Có những thứ trong đời Phan Gia Huy chưa từng dám chắc.

Như việc anh có thể điêu khắc đến năm bao nhiêu tuổi, hay liệu con đường nghệ thuật có thực sự nuôi nổi anh như bố mẹ không. Như việc Hà Nội sẽ còn thay đổi thế nào sau này, và liệu có ngày nào đó anh sẽ chán ghét nơi này hay không.

Nhưng có một điều anh chắc chắn—anh yêu Đình Hiệp.

Anh không nhớ rõ mình rung động với cậu từ khi nào. Là lúc Đình Hiệp lẳng lặng che chắn cho anh khỏi cơn mưa bất chợt giữa phố đi bộ? Là lúc cậu đưa tay lau vệt than dính trên gò má anh mà chẳng hề bận tâm tay mình cũng dính bẩn? Hay là khi cả hai ngồi cạnh nhau khu bờ hồ Gươm, Gia Huy ngồi bó gối kể cho Đình Hiệp về giấc mộng kì quái đêm qua mình mơ thấy, còn Đình Hiệp chỉ ngồi im nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng anh biết tìm cảm của mình không phải thứ tình yêu bốc đồng mà người ta có thể buột miệng nói ra trong một khoảnh khắc lãng mạn nào đó. Không phải thứ tình yêu đốt cháy cả tâm hồn rồi vụt tắt chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

"Là tình yêu mà em đã lựa chọn không ai lay được"

Anh đã chọn ở bên Đình Hiệp từ những ngày đầu tiên cậu vụng về bước chân vào Hà Nội, còn chưa quen với nhịp sống nơi đây. Từ những ngày cậu vẫn còn giữ giọng Hải Phòng nặng trịch, đôi lúc nói nhanh đến mức chẳng ai hiểu nổi. Từ những ngày cậu còn lúng túng tra google map để phân biệt "đường" và "phố" trên bản đồ. 

Gia Huy yêu Đình Hiệp của những ngày trưởng thành hơn một chút, vẫn cục tính nhưng học cách kiên nhẫn với cuộc sống. Một Đình Hiệp không còn bỡ ngỡ trước Hà Nội nữa, mà đã dần trở thành một phần của nó—như một thanh sắt vững chắc giữa lòng phố thị.

Anh yêu cách cậu chăm sóc anh theo một cách vụng về nhưng thật lòng. Yêu cách cậu ít nói nhưng chưa bao giờ thờ ơ với cảm xúc của anh. Yêu cách cậu chẳng bao giờ nói "Anh đừng buồn" mỗi khi anh gặp chuyện không vui, mà chỉ đơn giản ngồi xuống cạnh anh, im lặng cho đến khi Gia Huy tự mở lời.

Yêu cả cách cậu không bao giờ hứa hẹn những điều xa vời, nhưng mỗi lần đã nói sẽ làm gì đó, thì chắc chắn sẽ làm.

Không phải là những lời hứa hẹn đao to búa lớn. Không phải những cử chỉ lãng mạn trong phim ảnh. Chỉ là sự có mặt của cậu trong cuộc đời anh—đều đặn như tiếng chuông quen thuộc của Hà Nội mỗi sáng, như bát phở ven đường mà chỉ có ăn lúc tờ mờ sáng mới thấy ngon. Một tình yêu không cần những lời hoa mỹ. Không cần quá nhiều lần nhắc lại. Chỉ cần biết rằng, dù thế nào đi nữa, người kia vẫn sẽ ở đó.

Gia Huy biết, không phải ai cũng hiểu được lựa chọn này của anh. Những người từng thân với anh có người ngạc nhiên, có người bảo anh phù hợp với một tình yêu dữ dội hơn, lãng mạn hơn, đáng nhớ hơn. Nhưng họ đâu có hiểu, tình yêu của anh chưa bao giờ là nhạt nhẽo hay bình thường.

Nó là một tình yêu vững chắc như những khối đá mà anh vẫn tỉ mẩn đục đẽo mỗi ngày.

Có những ngày Gia Huy cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình.

Có thể ngày hôm đấy, giảng viên lướt qua bài của anh và đánh vào sổ con điểm lẹt đẹt sau gần một tuần thâu đêm của anh.

Có thể là ngày mà về đến nhà mà cả bố và mẹ đều không có nhà vì mê mải chìm vào đam mê riêng của họ.

Hay chỉ vì ngày hôm đấy Hà Nội quá xô bồ, quá ồn ào, đến mức anh chỉ muốn thu mình lại trong căn phòng nhỏ, vùi đầu vào đống đất sét và đá cẩm thạch, nhưng bàn tay lại run đến mức không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Những ngày như thế, Đình Hiệp sẽ đến bên anh mà chẳng cần anh gọi. Cậu không giỏi ăn nói, không biết cách an ủi bằng những lời hoa mỹ, nhưng cậu có cách của riêng mình—ôm anh thật chặt, kéo anh lại gần, để anh tựa vào vai cậu như thể muốn truyền hết sự vững chãi từ bản thân sang cho anh.

"Anh có thể ghét cả thế giới này, nhưng đừng ghét chính mình."

Gia Huy từng nghĩ mình sẽ là người dẫn dắt trong mối quan hệ này, vì anh lớn hơn, vì anh từng trải hơn. Nhưng hóa ra, chính anh mới là người được Đình Hiệp bao bọc.

Cậu không vẽ tranh, không sáng tác nhạc, cũng chẳng hiểu gì về điêu khắc. Nhưng cậu hiểu Gia Huy.

Hiểu những góc tối trong tâm hồn anh, hiểu sự chênh vênh giữa những giấc mơ và thực tại.

Có lần, Gia Huy hỏi:

"Em sẽ yêu anh đến bao giờ?"

Đình Hiệp không đáp ngay, chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nhấc bàn tay chai sạn của mình lên mà vòng qua lưng Gia Huy mà kéo anh xuống nằm cùng cậu. Anh lọt thỏm vào lòng cậu, cảm nhận từng nhịp vỗ về mà nghe cậu khẽ khàng:

"Đừng quan tâm đến chuyện đấy. Chẳng phải hiện tại em đã chọn yêu lấy anh sao"

Gia Huy khẽ cười rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực Đình Hiệp. Tình cảm này là song phương, là điều mà hai đứa đã kiên quyết lựa chọn với nhau.

Hà Nội là nhà. Và Đình Hiệp, là mái hiên bình yên nhất của Gia Huy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip