a
"Haizz, cũng hoàn thành 1 nửa rồi"
Kanade thở dài, vươn vai 1 cái. Cô liếc nhìn qua góc phòng. Cái túi mì úp dự trữ cô để trong phòng để đỡ phải đi ra bếp, bây giờ trống trơn rồi.
"Đùa à..."
Kanade nghĩ ngợi 1 lúc, cô đứng dậy, cầm lấy ví rồi đi ra ngoài.
"Đành vậy"
Cô liền đi đến cửa hàng tiện lợi và mua 1 ít mì
-------
Thanh toán xong, Kanade bước ra khỏi cửa hàng. Cô chậm rãi bước đi. Cũng không mấy khi cô ra khỏi nhà, nên là đi bộ 1 xíu cũng được. Buổi tối ngoài đường tối om, chỉ có lấp loáng vài ánh đèn đường. Trời thì lạnh, cơn gió se nhè nhẹ lướt qua mái tóc dài mềm mại. Cảm giác thật yên bình. Bỗng bên lề đường, Kanade nghe được tiếng khóc nức nở. Ở cái khu hẻm vắng bóng người như này, chỉ tiếng thở dài thôi còn nghe thấy rõ, huống chi là tiếng nấc đáng thương kia. Kanade tiến về phía phát ra âm thanh ấy, 1 cậu bé, mái tóc bồng bềnh, mềm, chia làm 2 màu xanh dương đậm và nhạt. Cậu bé ngồi ôm mặt khóc, run cầm cập, mặt đỏ lên, đôi mắt ướt nhèm trong vô cùng tội nghiệp. Kanade liền lên tiếng
"Này bé, sao lại ngồi đây khóc thế này? Bố mẹ em đâu? Trời lạnh mà lại ngồi ở đây"
Cậu bé vẫn nức nở, Kanade lại càng thêm bối rối. Cô lôi trông túi ra cây xúc xích vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho bé. Cậu bé dần dần nín khóc, nhận lấy cây xúc xích rồi cạy cạy tìm cách bóc.
"Ah! Xin lỗi, để chị bóc cho"
Kanade từ tốn bóc xúc xích cho bé. Em bé cũng nhẹ nhàng nhận lấy nó, trong khi đôi mắt vẫn đỏ hoe. Giọng nói em run run
"Em cảm ơn ạ"
Kanade xoa đầu em bé, dịu dàng
"Sao em lại ngồi đây thế? Trời lạnh như vậy mà..."
Cậu bé đáp lại, giọng nói vẫn run, vẫn còn nức nở
"Em...Em bị... bố cáu vì... không đạt giải piano..."
Kanade bỗng xịu xuống. Cô luôn nghĩ mọi bố mẹ trên đời này đều luôn yêu thương con cái mình, dành hết tình yêu cho chúng. Cho đến khi cô biết đến mẹ Mafuyu, và giờ là bố của em bé này. Bỗng cô cảm thấy khó chịu, ai lại đuổi con mình ra khỏi nhà vì mỗi cái giải thưởng gì đó chứ. Rồi Kanade lại cảm thấy thương cho đứa bé, cô đưa tay ra
"Em ngồi đây vậy sẽ bị cảm lạnh đó, nếu được thì về nhà chị ngồi nè"
"Bố em bảo... không đi theo người lạ"
"Nhưng cứ ở đây em sẽ bị cảm đó, chị không làm gì em đâu, đi theo chị!"
Cậu bé vẫn lưỡng lự, dù đã ăn cây xúc xích của Kanade. Kanade cũng bối rối, cơ mà nếu em bé không chịu thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cô cởi áo khoác của mình đưa cho em
"Mặc vào đi kẻo lạnh, tìm chỗ nào trú tạm đi, đừng ngồi ở lề đường như thế. Nếu em không chịu đi cùng chị thì chị cũng không ép đâu"
Nói rồi cô đi tiếp, tuy có chút lo lắng cho bé nhưng đâu còn cách nào khác. Cậu bé vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn Kanade bước đi, tay ôm chặt cái áo khoác. Rồi cậu bỗng đứng dậy, chạy theo Kanade. Cậu đưa cái áo về phía Kanade, có ý trả lại.
"Em cứ mặc đi, không sẽ bị cảm mất"
Cậu bé vẫn đẩy cái áo vào tay cô. Cô thở dài, đưa tay lên xoa đầu bé
"Nếu em muốn trả lại thì theo chị về nhà nhé, đừng ở ngoài đường, nguy hiểm lắm"
Cậu bé cúi mặt xuống. Mặt đỏ lên. Có lẽ vì ngại. Hoặc là xúc động bởi sự dịu dàng của chị gái cậu vô tình gặp?
"Vâng"
Kanade nghe thấy vậy thì mỉm cười. Cô nắm tay đứa bé dắt về nhà mình.
----------
"Em muốn ăn gì không? Hay uống gì không?"
"..."
Kanade thực sự đang rất bối rối, ngoài Honami, Ichika và Mafuyu, cô chưa mời ai đến nhà cả, lại là 1 người đang gặp khó khăn, và là 1 đứa trẻ nữa. Em bé đến chỉ ngồi trên ghế sofa và chẳng nói gì mấy, cô cũng chả biết nên nói gì với ẻm.
"Hay chị pha trà thôi nhé?"
"Dạ!"
Đứa bé vui vẻ đáp lại, nghe chừng cậu thích uống trà.
Kanade đưa cốc trà cho bé. Em bé nhấp từng hụm trà trông mới đáng yêu làm sao.
"Em thích uống trà hả?"
"Dạ vâng"
Cái cuộc hội thoại khúm núm gì đây?? Kanade tự thấy bản thân ca lỉnh chi nên miệng ngậm chặt, trong khi đó em bé đã uống được nửa cốc trà rồi.
"À phải rồi, em tên gì nhỉ?"
"Aoyagi Toya ạ! Chị là..."
"Yoisaki Kanade! Rất vui được biết em!"
"Vâng, em cũng vậy"
"...Ban nãy Aoyagi nói em thi piano hả? Em cũng chơi piano sao?"
"Nói vậy là chị Yoisaki cũng...."
Toya bất ngờ nhìn Kanade
"Ừm, chị làm nhạc nên cũng biết chơi kha khá nhạc cụ"
"Chị Yoisaki biết chơi violin không!?"
"Em thích violin hả?"
"Cũng không hẳn, em thấy nó thú vị thôi"
Họ tiếp tục nói chuyện về nhạc cụ, âm nhạc và nhiều chuyện khác. Cậu bé rụt rè ban nãy bây giờ lại cởi mở hơn hẳn. Kanade cho Toya xem nơi cô làm việc, chỉ cậu bé về nhưng việc cô thường làm, về âm nhạc, về mong muốn của cô: Cô muốn âm nhạc của mình khiến mọi người hạnh phúc. Toya khi ấy cũng như hiểu ra gì đó, đôi mắt đỏ hoe ban nãy, giờ đây sáng bừng lên chứa chan niềm hy vọng.
"Em cũng sẽ cố gắng để giỏi được như chị Yoisaki!"
"Ừm, cố lên nhé, Aoyagi!"
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với chị Yoisaki khiến Toya cảm thấy thoải mái biết bao. Toya cũng muốn từng nốt nhạc, từng phím đàn cậu nhấn xuống, từng âm thanh cậu gẩy nên có thể đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người. Không cần ganh đua ai cả, chỉ cần âm nhạc khiến cậu và mọi người vui vẻ. Đó là âm nhạc, là điều kì diệu của âm nhạc.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip