20 - Chanel :D

Hôm nay bé Yerim được cô Bae đưa đến nhà mẹ-tương-lai chơi. Và vẫn như mọi khi, theo sau bé luôn là cái đuôi mang tên Sooyoung. Bé vui lắm ý! Chung cư nơi mẹ-tương-lai của bé sống trông thật sang chảnh và lộng lẫy, như cung điện luôn á!

-Hai đứa ngồi ngoan ở đây đợi dì Wan về nhé, eomma đi có việc với appa Hói. -Cô Bae sau khi mở cửa căn hộ của dì Wan cho hai đứa đi vào, liền dặn dò cẩn thận từng việc một cho hai đứa, đề phòng tụi nhỏ phá banh cả cái nhà lên thì ăn no đòn với cô Bae luôn.

-Vâng ạ!

Nghe hai đứa nhỏ hô chắc nịch như vậy khiến cô Bae thấy yên tâm, vẫy tay chào tụi nhỏ rồi bấm thang máy xuống sảnh.


-Ê Mình chán... -Bé Yerim sau một hồi chơi gấu bông liền nằm ườn ra sàn, mặt tiu nghỉu gọi nhóc Sooyoung.

-Chơi trò "Đám cưới" không? Cậu làm cô dâu, tớ làm chú rể! -Nhóc con nhanh nhẹn đề xuất.

-Không. Chị tỉnh lắm cưng à!

Sooyoung bị crush dập tắt niềm vui, mặt buồn thiu ngồi vô góc phòng.

Thế là bé Yerim đành chơi tiếp với gấu bông vì tên nhóc kia bận ấm ức ở góc phòng mất tiêu rồi.

-Moew

-Hớ?? -Cả hai đứa đồng loạt quay ra nhưng mỗi đứa nhìn một hướng.

-Moew

-Sooyoung, là cậu kêu đó hả?

-Khồng.

-Meow

-Ư... Tớ không đùa cậu đâu à... Tớ sợ mèo lắm, đừng có kêu nữa! -Bé Yerim nắm tay nhóc Sooyoung lắc điên cuồng.

-Yah! Đã kêu không phải tớ kêu rồi mà!!

-Ứ ừ... Tớ sợ lắm uhuhuhu... -Bé Yerim ôm chặt lấy nhóc Sooyoung khiến nhóc ấy vừa vui vừa khó thở.



- - -

-Không biết hai đứa ở nhà có ngoan không nhỉ? -Seulgi xách túi thức ăn lên khi cửa thang máy mở ra.

-Em nghĩ tụi nhỏ ngoan mà, chị Joohyun mà dặn dò thì kiểu gì tụi nhỏ cũng không dám ra khỏi căn hộ—

Seungwan chưa kịp nói hết câu thì hai đứa nhỏ đã đá cửa phi ra ngoài trong sợ hãi. Một đứa mếu máo vì sợ và đứa còn lại khóc nhè vì bị ăn đập.

-Baaaaaa!!!

-Dì ơi!!!!

Hai đứa chạy đến ôm cứng cả hai người, Seulgi suýt chút nữa làm rớt túi thức ăn.

-Chuyện gì vậy Yerim? Sao con khóc nhè thế này? -Seulgi quăng túi thức ăn qua một bên, lo lắng bế con gái lên.

-M-mèo... -Bé con khóc nhè mách.

-Cô Seulgi ơi, con mèo làm Yerim sợ...

-Con bé vừa nói rồi. Cháu nói lại làm gì?

-Cháu chưa nói xong mà! Vì Yerim sợ nên suýt làm cháu bị hói trán như appa... -Nhóc con sụt sịt ôm đầu.

-...

-...

-Huhu

-...

-...

Hai anh chị quéo mẹ lời vì hai đứa nhỏ. Tưởng gì ghê ghớm lắm như trộm cắp, hay kẻ giết người chứ mèo thì thường thôi.

-Được rồi, ba sẽ vào tống con mèo đó đi, chịu không? -Bé Yerim vừa thút thít, vừa gật đầu với ba Gấu. -Còn Sooyoung

-Dạ?

-Đi kêu ông chú bảo vệ lên đây.

-Gi định làm gì với bé mèo? Không được nặng tay với động vật đâu...

-Em yên tâm, hãy tin tưởng ở Gi, hãy chờ ngày Gi trở về! -Seulgi nắm chặt lấy tay của Seungwan, nói với nàng những lời an ủi với ánh mắt kiên định.

-U woa~ Lãng mạn wé! -Hai đứa nhỏ mắt sáng lấp lánh, vỗ tay bôm bốp vì câu nói vừa rồi.

-Gì vậy ba nội? -Seungwan cấu một phát vào má Seulgi khiến cậu la ó vì đau. -Diễn xuất gì giờ này? Vô đem bé mèo ra đi!

Thế là ba Gấu buồn thiu cầm hộp cá ngừ xông trận.

. . .

-Cô Kang ơi, cháu gọi ông bảo vệ lên rồi nè!

-Tốt lắm Sooyoung. Chú bảo vệ, vô giúp tôi lôi con mèo này ra đi, nó chui vô góc mất rồi! -Seulgi chật vật.

-T-tôi... -Ông chú bảo vệ toát mồ hôi, chân tay bủn rủn hết cả lên.

-Sao thế? Giúp tôi một tay cái!

-T-tôi...s-sợ mèo lắm!!!! Tôi xin lỗi!!!! -Ông chú bảo vệ té chạy mất dạng luôn.

Seulgi ngơ ngác nhìn.

Sooyoung trố mắt nhìn.

-Xì! Cóc cần lão béo yếu sinh lý ấy. Ê con miu miu kia, mau ra đây đi!! Meo meo -Seulgi kiên nhẫn khua khua hộp cá ngừ, kết hợp với kêu tiếng mèo nghe như hiepzam tai.

-Em nghĩ nó đến từ một khu giàu có, sang chảnh nào đấy...

-Thì sao chứ? Nó vẫn là mèo!

-Nên không thể gọi nó là miu miu được. Phải gọi nó bằng một cái tên quý phái may ra nó sẽ ngó đầu ra ngoài. -Cô Shon suy luận xong liền nhận ngay hai cặp mắt kì thị từ ba Gấu và nhóc Sooyoung.

-Em cứ đùa hoài—

-Chanel ơi, ra đây đi nào!

-Ew, cái tên thấy ghớm!

-Gi im!

-Dì gọi nó làm con thấy nổi da gà.

-Dì tét đít đấy, Sooyoung!

-Meow!

-Huhu Yerim sợ... -Bé Yerim oà khóc to hơn. Nhóc Sooyoung luống cuống chạy tới ôm lấy bé vào lòng.

-Chanel ơi~ Ra đây nào~

-Em làm Gi muốn trở thành mèo quá. Giọng của em thiệt sẹc xy rù quyến!

-Em đập Gi đấy!!!

-Đến chiếm lấy Gi đi baby~

-Yahh!

Seungwan lao tới nắm cổ áo Seulgi, lắc như không còn thấy ngày mai.

-Áaaaaaa!!! Ặc ặc ặc— Đồ.Vũ.Thê— ÉC!

Trông hai đứa nhỏ ôm nhau, che chở, bảo vệ nhau đáng yêu bao nhiêu, còn hai vị kia nhào tới mần thịt nhau trông kinh hoàng bấy nhiêu.

Hai đứa nhỏ sợ hãi nhìn hai vị phụ huynh mần thịt nhau.

Con mèo kinh hãi nhìn hai người lớn đè nhau.

-Ah! Đau quá, nhè nhẹ thôi Gi...

-Gi nhẹ tay đây

Đang giữa phòng khách đấy hai người...

-Á! Bảo làm nhẹ thôi cơ mà!

-Đây, Gi nhẹ rồi, nâng niu em nè baby~

Cửa nhà chưa đóng đâu...

Hai đứa nhỏ mặt cắt không còn giọt máu kéo nhau trốn lẹ vào toilet.

Con mèo chẳng khá khẩm hơn, nó sợ hãi chui ra khỏi chỗ trốn zọt đi lẹ. Nó mà còn ở đây chắc nó chết vì cái cảnh ở phòng khách chứ không phải chết do đói nữa.

---------------------------------------------------------

Như này phải xôi thịt không 🙂?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip