#5

Kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Daniel lúc này vẫn nằm dài người trên giường, ngón tay vuốt đi vuốt lại trên màn hình điện thoại. Tắt máy đi, cậu thở dài nhìn lên trần nhà, ánh mắt trở nên vô hồn.

Đã gần một tuần kể từ ngày Daniel và Hyejin nhìn mặt nhau. Vì sắp tới cô phải tham gia kì thi Quốc gia, lịch học thay đổi chồng chéo nên không cùng cậu đi đến trường được. Đến cả ở trường cậu cũng không thấy vết tích của cô. Giờ giải lao cô cũng ở trong phòng học bài, muốn gặp một lần cũng khó. Hôm qua gửi tin nhắn dặn cô trả vở mà cũng không có hồi âm.

Trở mình hai ba lần, cậu lại lấy điện thoại ra nhắn thêm một tin.

"Cậu chết rồi hay sao mà đến cả tin nhắn cũng không thèm trả lời mình!!!"

Gửi xong Daniel tắt máy cái rụp, kéo chăn trùm kín mặt. Nửa giây sau lại bật dậy nhắn thêm một dòng chục cái biểu tượng tức giận sôi máu.

Daniel lại trở về trạng thái vô hồn lúc đầu. Được một lúc, mắt cậu dần khép lại, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên mà ập đến thì bên tai vang lên một tiếng "ting". Theo phản xạ, Daniel quay ngoắt sang nhanh tay chộp lấy điện thoại, mắt mở to hết cỡ đọc từng chữ hiện lên màn hình.

"Chiều mai, ở cổng trường, mình đưa vở cho cậu."

Khuôn mặt háo hức lúc nãy bỗng tối sầm lại. Thuận tay ném máy qua một bên, cậu lại vùi đầu vào trong chăn ngủ.

Dù biết trước đó cậu nhắn dặn cô trả lại vở cho mình, cô cũng không trả lời sai nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng. Cậu đã hi vọng cô sẽ nói gì thêm, thà nhắn lại để đấu võ mồm, đôi co với cậu như bình thường chứ không phải một dòng chữ ngắn ngủi nhạt nhẽo như vậy.

————————————————

Hyejin đứng trước cổng trường, gõ mũi chân lên mặt đất theo nhịp, ngoái đầu nhìn vào cũng chưa thấy bóng dáng Daniel đâu. Nghĩ bụng đợt trước cô làm Daniel chờ nửa tiếng, chắc hôm nay cậu ta đang trả thù nên cũng cố kiên nhẫn đứng chờ.

"Cậu làm gì sao chưa về ?" Lee Somin bất ngờ vỗ vai khiến cô giật mình. "Làm mình hết hồn." "Chờ Daniel thôi"

"Lại là cậu ta, muộn rồi thì cứ về cậu chờ làm gì chứ."

Hyejin phẩy tay "Đúng là mình cũng sắp phát điên đây rồi nhưng có việc mà, sao đâu."

"Nhìn vào người ta còn nghĩ hai đứa cậu đang yêu nhau đấy"

Cô bỗng khựng lại một hồi rồi cao giọng nói "Không thể được. Bạn bè thì làm gì có chuyện yêu đương. Cậu nói lung tung"

"Hừ, cậu cứ ở đó mà chờ, mình về đây"

"Ừ đi đi cho mình nhờ"

Từ trước đến nay Hyejin chưa bao giờ nghĩ đến việc cô và Daniel tiến đến mối quan hệ trên mức tình bạn. Chơi với nhau cả hai cũng có lúc trêu đùa ôm vai bá cổ, đá chân bẻ tay nhưng cũng không có động chạm thân thiết vượt quá giới hạn. Việc cô là bạn gái cậu hay cậu là bạn trai cô đều nằm ngoài sức tưởng tượng.

Cô quay lại tính đi vào tìm Daniel thì cậu cũng đứng ngay sau cô từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip