11 - Morning

Dẫn

Julia đẩy Daniel xuống giường, ôm lấy cổ anh và chuẩn bị hôn

*Ring ring*

Điện thoại của anh reo lên, cuộc gọi từ chị Donna

"Anh xin lỗi. Anh phải nghe điện thoại" – Daniel nói rồi đi ra ngoài

----------

"Này, bệnh nhân của tôi sao rồi?"

"Cô ấy ổn, sao thế?" – Daniel khó chịu

"Wow, sao khó chịu thế? Tôi quên nói với cậu, đừng có quên xoa bụng cho cô ấy và giữ ấm nữa" – cô giải thích

"tôi không có ở chổ cô ấy nữa" – anh nhẹ giọng

"CẬU BỎ CÔ ẤY MỘT MÌNH? Tốt nhất là cậu nên quay trở lại nhà cô ấy ngay đi, chàng trai trẻ. Sao cậu có thể để cô ấy một mình như vậy chứ? Sẽ làm sao nếu cô ấy lại bị đau?" – cô hỏi

"Cô ấy nói cô ấy sẽ ổn" – anh giải thích

"Và m* kiếp cậu tin thật hả? Chúa ơi, cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà Jullia , cô ấy cũng bị bệnh"

"À, cô công chúa đó à. Cô ta bị làm sao?" – cô hỏi một cách khó chịu

"Cô ấy bị tát và cô ấy vẫn còn bị sốc. Tôi gọi cho chị sau nha, chúng tôi có chút việc" – anh thiếu kiên nhẫn

"Đợi chút, tôi sẽ tới đó"

"Gì? Thôi đừng. Tới làm gì" – anh hoảng

"Vì tôi sẽ lôi cậu ra khỏi hang rắn, ngay lập tức!" – cô la lên

"Này! Đừng có nói như vậy" – anh lớn tiếng

"Cậu đúng là đứa trẻ ngu ngốc. Cậu quên cô ta đã làm gì với cậu à? Mở to mắt ra, Daniel. Nếu cô ta thật sự bị sốc, vậy cậu nghĩ hai người có thể "đang có chút việc" như cậu nói hả?"

"Nhưng...." – anh nói nhưng cô không để anh tiếp tục

"Trong khi đó tôi cá là cậu đã để cô gái kia nằm bất lực trên giường một mình. Cậu có sửa cánh cửa cho cô ấy không? Sẽ thế nào nếu ai đó vào nhà để trộm đồ hoặc làm gì cô ấy?" – cô than thở

"Cô ấy tự sửa nó rồi. Tôi nói rồi, cô ấy nói cô ấy sẽ ổn. Vậy nên tôi mới rời đi" - anh giải thích

"Ôi trời, tôi tụt huyết áp mất. Nghe đây, nếu cậu không lết cái mông của cậu đến nhà cô ấy, ngay bây giờ, tôi sẽ đá cho cậu mấy cái rồi lôi cậu đến đó!" – cô cảnh cáo

"Được rồi, được rồi"

"NGAY!" – cô hét

"Được rồi, tôi đang đi đây, tạm biệt"

---------------------

Tôi mở mắt ra vì thấy ấm áp. Tôi rất bất ngờ khi thấy Daniel đang ôm và xoa bụng tôi

"Tổng giám đốc, anh làm gì vậy?" – tôi hỏi giọng yếu ớt

"Tôi giữ cho cô được ấm. Sao không gọi cho tôi? Đau lắm không?" – Daniel hỏi

"Tôi ổn mà"

Cơn đau bất ngờ ập tới, nhưng lần này tôi ổn hơn rồi

"Thấy chưa? Cô nói dối. Khi đến kỳ cô luôn đau như vậy sao?"

"Không, chỉ vào ngày đầu tiên thôi. Tôi chắc chắn ngày mai tôi sẽ ổn"

"Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ tin nếu cô nói cô ổn. Mai cô không cần đến công ty đâu. Giờ ngủ đi" – anh nói rồi vuốt ve mái tóc tôi

"À mà, sao anh vào đây được? Anh lại..... Mai tôi sẽ sửa lại nói" – tôi chìm vào giấc ngủ

Tôi không nhận ra mình nằm sát trong lòng anh, vì anh rất ấm. Tôi cảm nhận được anh ôm tôi chặt hơn

Sáng hôm sau

Tôi thức dậy với tâm trạng cực tốt và đầy năng lượng. Tôi thấy Daniel vẫn đang ngủ cạnh mình.

"Thật không thể tin được mình để anh ta ngủ ở đây. Được rồi, còn cánh cửa" – tôi chậm rãi di chuyển khỏi giường rồi đắp chăn lại cho anh

Tôi đã bất ngờ vì cánh cửa đã được sửa. Trông lung tung lắm nhưng không tệ. Tôi trở lại phòng để nhìn tay anh ta. Và đúng như tôi nghĩ, chúng bị xước hết rồi. Tôi đi lấy thuốc để bôi cho anh ta

Dẫn

Đang ngủ Daniel cảm thấy hơi đau. Anh mĩm cười khi thấy bạn đang chăm sóc cho bàn tay của anh

"Á!" – Daniel giả vờ kêu

---------------

"Ô, tôi xin lỗi. Tôi làm anh thức giấc hả? Đau lắm không?" – tôi lo lắng

"Đau lắm. Đây nè, bị xước hết trơn rồi. Tôi cũng lỡ gõ búa vào đây nữa nè" – Daniel bĩu môi rồi cho tôi xem bằng chứng làm việc vất vả của anh

"Làm tốt lắm. Anh học được cách sửa chữa đồ đạc rồi đó. Cám ơn anh" – tôi khen ngợ rồi vỗ nhẹ lên đầu anh

"Muahahaha" – anh cười rồi tạo dáng như siêu anh hùng

"Haha. Anh giống trẻ con ghê. Á!" – tôi kêu lên khi anh đẩy tôi xuống giường

"Nhìn cô kìa, đối xử với tôi như đứa trẻ vậy" – anh kiềm chặt tôi xuống rồi cù lét

"Á, dừng lại. Nhột lắm, dừng lạiiii" – tôi cố ngăn anh lại

"Cô đã rất dựa dẫm khi tôi chăm sóc cô cả đêm. Giờ thì dám gọi tôi là trẻ con hửm?" – anh vẫn cù tôi

"A, tôi xin lỗi. A, dừng lại đi mà. Dừng lại!" – tôi hét lên và vô tình đấm vào ngực anh

"Ugh" – anh rên lê rồi ngã xuống bên cạnh tôi

"Ô, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Anh đau hả?" –

Anh không trả lời cũng không cử động. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc nhìn anh

"Tôi nói rồi, tôi nhột mà...." – tôi do dự

"Tôi có nên cù cô nữa không nhỉ?" – anh nói rồi kéo tôi vào lòng tiếp tục tấn công tôi

"Khôngggggg. Hahaha, dừng lại ngay. Hahahaa" – cuối cùng anh cũng chịu dừng

Tôi thở dốc, rồi chúng tôi bật cười khi nhìn vào đối phương

"Thật tốt khi có thể nhìn cô cười như thế này. Cô làm tôi lo cả đêm đó" – anh chỉnh lại tóc tôi

"Xin lỗi đã để anh lo. Và cám ơn anh đã chăm sóc tôi. Giừo tôi thấy tốt hơn rồi"

Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng gương mặt anh trở nên nghiêm túc. Anh vén tóc tôi ra phía sau và nhìn tôi. Chúng tôi như đông cứng lại khi nhìn nhau ở khoảng cách gần

Tôi thấy đồng tử của anh dao động, quan sát từng inch trên mặt tôi xem tôi có thay đổi không. Rồi đột nhiên anh kéo tôi lại gần và hôn tôi. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã đáp lại anh ấy

Anh chầm chậm đỡ lấy cổ tôi, tay còn lại đặt lên hông, anh nghiêng mặt hôn tôi sâu hơn. Nụ hôn chậm rãi nhưng đầy cuồng nhiệt, như thể chúng tôi đang khám phá xem chúng tôi sẽ như vậy được bao lâu

Dứt ra khỏi nụ hôn, anh đặt trán lên trán tôi. Má tôi nóng hổi và tôi cũng thấy anh đỏ mặt

"Tổng giám đốc, em nghĩ ta nên ăn sáng rồi đi làm thôi" – tôi do dự nhắc nhở anh

"Anh nói em gọi anh là Daniel khi chúng ta không ở chổ làm mà. Nào, gọi lại đi" – anh yêu cầu rồi nâng cằm tôi để tôi nhìn thẳng vào anh

"Daniel" – tôi ngượng ngùng

"Giỏi lắm" – anh nóirồi lại hôn tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip