12 - 1st Blow

"Hưmmm,ưmmm" – tôi rên lên giữa nụ hôn và lay tay Daniel khi đã lấy lại sự tỉnh táo

"Sao?" – anh bối rối

"Ôi trời, em đã làm gì thế này?" - tôi thở dốc rồi bật dậy che miệng khi nhận ra mình vừa hôn tổng giám đốc

"Có gì sao?" – anh nắm lấy tay tôi khi tôi đang cố dịch ra chổ khác

"Anh là ông chủ của em. Còn nữa không phải là anh đang hẹn hò với Julia sao? Sau những việc mà cô ấy đã làm vì em, ughh, em thật là đứa tệ hại mà" – tôi kêu lên

"Hẹn hò với ông chủ của em thì làm sao chứ? Và không, anh không hẹn hò với Julia. Mặc dù tối qua có "chút việc" xảy ra giữa anh và cô ấy. Ý anh là, anh cũng là đàn ông, còn cô ấy thì rất tốt, nên...." – anh dừng lại khi anh nhận ra bản thân đang nói cái gì

"Đúng rồi!" – tôi ôm chân rồi chôn mặt mình vào gối

Thật sự tôi đã buồn khi anh nói như vậy

"Anh xin lỗi. Anh thừa nhận anh có thích cô ấy, anh cũng rất vui khi nhìn thấy cô ấy. Nhưng chỉ là vì em đã hủy hoại tâm trạng của anh chỉ vì cái váy đó thôi. Nên anh mới đi với cô ấy cho tới khi anh nhớ ra anh yêu cái việc nhìn thấy em cười như thế nào. Y/n, nhìn anh đi" – anh nắm lấy vai tôi để tôi nhìn vào anh

"Anh thích em" – anh thừa nhận, anh nâng cằm tôi lên để nhìn thẳng vào mắt tôi

Tôi ngạc nhiên vì lời thú nhận bất ngờ của anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh có cảm giác đó với tôi. Nhưng anh có vẻ nghiêm túc

"Không, tôi không thể" – tôi lắc đầu

"Ý em không thể là sao? Em cũng hôn lại anh" – anh nhắc nhở

"Chỉ là tại kỳ của tôi, thời gian này tôi rất nhạt cảm. Mà cũng tại anh đó, sao lại tốt như vậy chứ. Hhhh. Không, là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên biết tôi không nên làm vậy" – tôi than

"Anh không hiểu. Nếu em thấy anh tốt, vậy thì có làm sao đâu?"

"Chỉ là em không thể" – tôi tiếp tục lắc đầu

"Anh nghĩ em hôn lại anh vì em cũng thích anh" – giọng anh yếu ớt

"EM CÓ THÍCH ANH" – tôi la lên, tôi trở nên hoảng loạn khi anh bĩu môi

Tôi bịt miệng khi nhận ra mình vừa nói gì

"Í hí hí, giờ thì tụi mình chính thức hẹn hò rồi nha" – anh cười toe toét

"Oh, làm ơn đừng có bĩu môi. Em chả bao giờ nghĩ được gì thông suốt mỗi khi anh làm vậy" – tôi xin

Tôi đão mắt, anh chỉ nhún vai rồi cười

"Ngủ thêm chút đi, em làm anh lo cả đêm, anh chắc phải kiệt sức rồi. Để em đi nấu chút đồ ăn" – tôi kéo anh nằm xuống

"Không đâu, anh đầy năng lượng đây này. Hohoho" – nói rồi anh kéo tôi xuống bếp

Sau khi ăn sáng Daniel khăng khăng đưa tôi đi gặp bác sĩ của anh. Cuối cùng tôi đồng ý chỉ vì tôi muốn tỏ lòng biết ơn vì cô ấy đã chăm sóc tôi hôm qua

Sau khi chúng tôi đến đó, tôi bất ngờ vì họ nói chuyện rất thoải mái với nhau

"Cậu ấy có chăm sóc tốt cho cô không?"

"Có, anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, cám ơn cô đã lo lắng cho tôi hôm qua nhé"

Cô ấy mắng Daniel vì anh bỏ tôi một mình, cho dù tôi có nói tôi là người bảo anh ấy về đi

"Hai người có vẻ rất thân thiết" – tôi nói

"Tôi giống như mẹ của cậu ấy vậy" – cô ấy nói

"Không, chị không phải" – anh nói

Họ lại tiếp tục cãi nhau cho tới khi mặt Daniel tối sầm lại như tối hôm đó. Đó là lúc tôi biết không nên đào sâu vào chuyện này

Bác sĩ đưa tôi số điện thoại của cô ấy trước khi chúng tôi ra về. Cô nói tôi có thể gọi cho cô ấy bất cứ lúc nào

Daniel đưa tôi về nhà và anh cứ ép cho tới khi tôi chịu ở nhà ngày hôm đó

Ngày hôm sau tôi thấy rất tốt, tôi thấy hơi buồn vì cả ngày nay Daniel không gọi cho tôi nhưng tôi đoán là anh rất bận

Tôi đến công ty, tôi rất bối rối khi mọi người trêu mình. Nó còn tệ hơn ngày đầu tiên tôi tới đây, như kiểu tôi có một lỗi lầm lớn

Tôi đi đến tổ của mình, tôi bất ngờ vì mọi người không có ở đây trong khi đã là giờ làm việc. Bình thường họ tới rất sớm

"Có thấy vui không khi cô hủy hoại mối quan hệ của người khác?" – Jenny hỏi và bước đến chổ của tôi

"Gì cơ?" – tôi bối rối

"Đừng có diễn như mình ngây thơ vô tội vậy. Chúng tôi biết ông chủ đang qua lại với cô. Đó là lí do tại sao cô Julia rời công ty"

"Sao cơ? Cô Julia rời công ty rồi á?"

"Ah, đừng có giả điên, con khốn này. Tôi đã không thể ưa nổi cô ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi. Cô lúc nào cũng diễn như thể cô tốt đẹp lắm, nhưng thật ra cô là con rắn độc" – cô ta kéo tóc tôi

"Này! Cô nhiều chuyện quá rồi đó. Tôi không thể tập trung vào công việc của mình được. Và các người nữa. Đi về chổ của mình đi, không làm việc mà đứng đây làm cái gì? Nghĩ đây là sân chơi của mấy người hả? – Angelina nói

Hình như mọi người trong tổ của tôi đang ở bên tổ Tài chính

"Kinh tởm" – Jenny nói rồi bỏ đi

Angelina nháy mắt và cười với tôi

Tôi rất vui khi có ai đó tin tôi. Và không quan tâm những người khác nghĩ gì vì tôi đã trãi qua rất nhiều lần rồi. Nhưng tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra

Tôi đến phòng làm việc của Daniel, nhưng nó bị khóa. Nên tôi đến văn phòng của Heidi và ngạc nhiên vì cô ấy đang chật vật với đống giấy tờ

"Cô ổn không?" – tôi hỏi

"Ô, cô y/n. May quá cô đây rồi. Cô biết nhà của tổng giám đốc ở đâu không?"

"Không, có việc gì vậy?"

"Tôi cũng không biết có việc gì nữa nhưng tôi không thể liên lạc với anh ấy. Sáng nay lúc tôi đến, tôi thấy một loạt các lá thư từ chức trên bàn làm việc, và email cũng nhận đc liên tục. Chúng tôi phải dừng việc này lại nếu không công ty sẽ gặp rắc rối" – cô nói trong hoảng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip