16 - Fall
Tôi khá ngạc nhiên vì mọi người tỏ ra bình thường trước sự xuất hiện của Daniel.
"Chết tiệt. Mình đói, nhưng nếu ăn sẽ mất mặt lắm" – tôi nghĩ
"Y/n, mau tới đây đi! Đồ ăn nè, cô nói cô đói mà" – Angelina la lên và cô giúp tổng giám đốc bày thức ăn ra bàn
"Đừng, cái chân chết tiệt. Đừng có lại đó. Đừng vậy mà! Tao cảnh cáo mày đó. Đừng có mà tới gần anh ta!" – tôi thầm mắng đôi chân mình
Nhưng nó phản bội tôi. Mùi thức ăn đã quyến rũ chân tôi vô thức bước về phía anh.
Daniel cười khi thấy tôi đứng trước mặt anh
Khi tôi định lấy một hộp thức ăn thì anh đã giành lấy nó trước. Tôi ném cho anh một ánh nhìn chết chóc. Tôi vẫn đang giận vì những gì mà anh đã làm và giờ thì anh ta lại ngăn tôi không được đụng vào thức ăn. Làm vậy không có ngầu đâu tổng giám đốc, không hề.
"Âyyy, cô nên thực hiện lời hứa trước khi lấy đồ ăn đi chứ y/n" – Heidi nói
"Gì cơ?" – tôi khó chịu
"Cô hứa là cô sẽ hôn bất kỳ ai mang đồ ăn đến cho cô. Nhớ không?" – Fray nhắc
Daniel mỉm cười rồi gật đầu đồng tình và mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi tôi thực hiện lời hứa
"Chết tiệt! Sao họ lại đối xử với mình như thế? Rồi tại sao mình lại đi hứa như vậy cơ chứ? Cái miệng rẻ tiền này, mày dùng mọi thủ đoạn chỉ để được ăn thôi hả?" – tôi thầm than rồi tát tát vào miệng
"Được rồi" – Tôi nói rồi tiến lại gần anh
Anh nghiêng người và mím môi
"Trên má. Tôi không có nói tôi sẽ hôn lên môi anh" – tôi lạnh lùng và nghiêng mặt anh để đưa má anh đối diện với tôi
Nhưng anh đã nhanh chóng quay mặt lại khi tôi tiến tới thế nên tôi đã hôn lên môi anh.
"A, biết ngay mà. Anh ta luôn làm thế với mình" – tôi nghĩ rồi che miệng lại, nhìn anh một cách đầy ngạc nhiên
Anh cười rạng rỡ và đập tay với Fray. Tôi tự hỏi từ khi nào hai người họ lại thân thiết tới vậy. Nhưng trước hết, ưu tiên hàng đầu vẫn là ăn no cái đã. Tôi cầm lấy hộp thức ăn rồi chạy biến, ngồi xa Daniel ra nhất có thể
Lúc tôi đang tận hưởng đồ ăn của mình, tôi liếc nhìn xung quanh và nhận thấy tay Daniel đang băng bó
"Anh ta bị thương sao?" – tôi tự hỏi rồi nhìn chằm chằm vào tay anh
Sau đó tôi nhận ra Daniel phát hiện tôi đnag nhìn chằm chằm về phía anh, trước khi tôi kịp quay đi thì anh đã chỉ vào cái tay đang băng bó rồi bĩu môi
Tôi mím chặt môi ngăn mình bật cười, anh dễ thương quá. Nhưng tôi nhìn thấy anh mĩm cười, chứng tỏ rằng cố gắng nhịn cười của tôi thất bại rồi
"Mọi người, tôi phải ra ngoài mới được ở đây ngột ngạt quá. Mọi người hiểu chứ" - Fray nói và thở ra khói thuốc
Và những người khác cũng lần lượt đi theo anh ta, chỉ còn lại tôi và Daniel
Tôi thật sự ghét khi bị bỏ cùng một chổ với Daniel, tôi cũng vẫn ghét khói thuốc. Tôi phải bảo vệ cái phổi của mình, nếu mà đi ra ngoài đó thì bệnh suyễn của tôi lại tái phát mất
"Đừng lo. Mình sẽ đánh vào chổ hiểm của anh ta nếu anh ta cố chạm vào mình" – tôi nói rồi tiếp tục làm việc
Tôi luôn liếc nhìn Daniel bất cứ khi nào thấy anh ta đang cố đến gần mình. Tôi muốn giữ khoảng cách an toàn
"Ố. Cái này hợp để trưng bày đây" – tôi nói khi nhìn một mặt hàng trên kệ cao
"A, sao họ lại để nó ở trên đó cơ chứ. Mình nhất định sẽ kết hôn với một người cao hơn mình để con mình không phải khổ sở như mình vậy. Ây dà, sao mình lại nhỏ bé thế này?" – tôi càu nhàu và tiếp tục nhảy lên để lấy nó
Khi tôi nhận ra rằng nó bất khả thi, tôi nhìn xung quanh để tìm ghế hoặc bất kỳ thứ gì có thể giúp tôi lấy được nó. Nhưng chẳng có gì ở đây cả. Cách duy nhất là nhờ Daniel giúp
"Không, mình sẽ không làm thế. Thử lại lần nữa nào, hi vọng sẽ có phép màu" - tôi nghĩ
Tôi nhón chân hết mức có thể nhưng không may tôi không phải diễn viên múa ballet nên thế là tôi mất thăng bằng.
Sau khi tôi ngã xuống, tôi thấy Daniel nhăn mặt đau đớn bên dưới tôi. Tôi nghĩ là tôi đã ngã lên người anh
"Trời đất, anh có sao không? Có đau lắm không?" – tôi hoảng hốt rồi kiểm tra anh có bị làm sao không
"Anh ổn. Em không bị đau phải không? Á" – anh hét lên khi tôi chạm vào cánh tay đang bị thương của anh
"Anh biết rõ anh đang bị thương mà. Anh đỡ tôi làm gì?" - - tôi hỏi giọng bực tức
"Thà anh chịu đau còn hơn nhìn em đau" – anh nói rồi cắn môi chịu đựng cơn đau
"Đừng có nghĩ là tôi sẽ mềm lòng với anh. Nhanh đứng dậy đi!" – tôi lạnh nhạt đứng dậy và tôi thấy đôi má mình đang nóng lên
"Tôi không bị anh quyến rũ đâu, Daniel" – tôi nghĩ rồi nắm tay anh kéo lên
"A!" – anh kêu lên rồi lại ngã xuống
"Chân anh cũng bị thương hả?" – tôi hỏi một cách lo lắng rồi kiểm tra chân của anh
"Anh nghĩ anh bị bong mắt cá chân rồi" – anh ôm lấy cổ chân
"Để tôi giúp anh" – tôi nói rồi đặt tay anh lên vai mình để đỡ con gấu bự gấp đôi tôi dậy và đưa anh ra xe
"Chuyện gì vậy?" – Angelina hỏi khi chúng tôi gặp họ ở bãi xe
"Anh ta bị thương. Có ai mang anh ấy về nhà được không?"
Vì lí do nào đó, tôi nghĩ tôi sẽ mềm lòng nếu tiếp tục ở gần anh ta
Tôi đã bị sốc khi tất cả bọn họ từ chối và bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Tôi tiếp tục gọi họ, nhưng họ không trả lời mà cứ tiếp tục đi vè phía tòa nhà
"Hhh, được rồi. Về nhà thôi" – tôi để anh ngồi vào ghế phụ lái
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip