17 - Care
"Tới nhà em được không?" – anh hỏi khi tôi chở anh về nhà
"Gì? Không. Sao anh lại muốn tới nhà tôi?" – tôi bối rối và liếc nhìn anh để chắc chắn rằng anh ổn
"Vì anh thích nhà em. Nó ấm áp" – anh nói rồi nhìn tôi một cách nghiêm túc
Tôi không nói gì. Quay lại tập trung nhìn đường, cho tới khi anh cầm lấy tay tôi
"Tôi để anh nắm tay tôi vì anh đang bệnh thôi. Đừng nghĩ hay cố làm mấy thứ hài hước" – tôi lạnh nhạt nhưng vẫn lật tay lại để nắm lấy tay anh
Anh cười rồi đan tay chúng tôi vào nhau rồi siết chặt tay tôi. Tôi cũng siết lấy tay anh
"Whoah. Anh có một căn nhà đẹp thật đó, chắc anh phải thấy không thoải mái lắm khi ở nhà tôi hôm đó nhỉ" – tôi cảm thán khi bước vào nhà anh
"Không, ở nhà em anh thấy thoải mái hơn. Anh chưa bao giờ ngủ ngon ở đây cả, chổ này quá lớn" – tôi đỡ anh ngồi xuống ghế
"Hmm, vấn đề của người nhà giàu nhỉ. Mấy người tầm thường như tôi không hiểu nổi đâu. Nhưng mà nơi này vẫn rất tuyệt, rộng rãi, kiên cố, và hơn nữa là rất đẹp. Whoah. Nhà bếp! Ôi trời. Anh có tất cả dụng cụ tốt nhất để nấu nướng. Tuyệt vời ghê" – tôi khen ngợi khi đi vòng quanh ngôi nhà
"Em có thể lấy nó nếu em muốn. Anh cũng chẳng bao giờ dùng tới" – anh nhẹ giọng
"Không, cám ơn. Nhà tôi không đủ chổ chứa đâu kể cả tôi có muốn đi nữa"
"Vậy em có thể dùng nó ở đây mà. Anh thích đồ ăn em nấu" – anh nói
"Hửm?" – tôi hỏi rồi quay lại nhìn anh vì tôi không nghe thấy anh nói gì
Tôi cảm nhận đôi má mình nóng lên khi tôi thấy anh đang dán mắt vào tôi
"Ô, sao có hộp dụng cụ sửa chữa ở đây nè? Có thứ gì bị hỏng sao?" – tôi chuyển chủ đề và đi về phía phòng khách
"À chắc là nhân viên sửa chữa đã để lại, họ sửa cánh cửa cho anh" – anh giải thích
*Rầm Rầm Rầm*
"Aisss, chắc là cô ta. Đợi một chút" – anh hét
"Mở cmm cửa ra, Dan! Hoặc là tôi phá cửa như hôm qua đó!" – vị bác sĩ hét lại và tiếp tục đập cửa
Tôi thở gấp. Hình ảnh cô ấy điên tiết và liên mồm chửi rửa hiện về trong tâm trí tôi. Và tôi không muốn tưởng tượng cảnh tượng đã xảy ra ở đây ngày hôm qua. Hẳn là đáng sợ lắm
"Mở cửa!" – cô gào lớn
Tôi run run mở cửa ra. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cô ấy nếu cô ấy biết Daniel bị thương vì tôi
"C-c-chào" – tôi lắp bắp, cô ấy đang có vẻ giận dữ
"Ô, cô ở đây à. Cô khỏe chứ? Còn thằng bé yêu dấu của tôi đâu rồi?" – cô nói với giọng ngọt ngào
Cô ấy đổi giọng khi nhìn thấy tôi nhưng tôi thề điều này còn đáng sợ hơn
"T-t-tôi khỏe. A-a-anh ấy ở trong phòng khách" – tôi lắp bắp, thật sự sợ điều sẽ xảy đến với tôi nếu cô ấy nhìn thấy
Cô ấy cười rồi bước vào. Tôi bị sốc bởi sự âu yếm của họ dành cho nhau khi cô ấy kiểm tra và chăm sóc vết thương cho anh. Vì lần cuối cùng tôi thấy họ là khi họ đang cãi nhau inh ỏi
"Được rồi. Tôi đi đây, tôi tin cô, cô gái trẻ, tôi tin cô sẽ chăm sóc tốt cho con trai nhỏ của tôi. Đúng chứ?" – cô hỏi sau khi Daniel kể cô ấy nghe chuyện đã xảy ra
"N-n-nhưng tôi...." – cô ấy không để tôi nói hết câu
"Đúng chứ?" – cô ấy hỏi lại rồi đặt tay lên vai tôi, thật sự điều đó rất áp lực khi làm vậy trong lúc nhìn chằm chằm vào người khác
Tôi thề đó là thứ đáng sợ nhất tôi từng thấy trong đời
"Đ-đúng vậy. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy" – tôi nhìn xuống
"Tốt. Tôi sẽ kiểm tra bất kỳ lúc nào. Chúc vui vẻ" – cô ấy nói rồi bẹo má tôi
Daniel cười lớn khi tôi ngồi thụp xuống sàn rồi nhìn vào cửa
"Im đi, không có vui"
Cơ thể của tôi yếu ớt, vì hồn tôi bay mất khi tôi chứng kiến thứ vừa xảy ra rồi
"Thật mừng là cô ấy không giết mình" – tôi nghĩ
"Y/n. Em giúp anh về phòng được không? Anh muốn đi tắm và lấy đồ cho em thay. Em sẽ ở lại đây mà nhỉ?"
"Tất nhiên. Tôi vẫn muốn sống" – tôi đỡ anh vào phòng
Sau khi tôi để anh lên giường, anh nói tôi mở tủ đồ ra rồi lấy bất kỳ thứ gì tôi thích mặc
"Hmmm y/n" – anh bất ngờ gọi khi tôi đang nhìn ngắm tủ đồ của anh
Tất cả quần áo đều là đồ đắt tiền và được xếp gọn gàng. Tôi tự hỏi mình có nên chạm vào chúng không
"Hả?" – tôi hỏi mà không nhìn anh vì tôi đang bận chọn một bộ mà tôi sẽ không trông như đang quấn chăn khi mặc vào, chúng quá to
"Em giúp anh lau người được không?" – anh thẳng thắng
"Tôi dừng lại mọi hành động khi tôi nghe điều đó
"Cái gì cơ?" – tôi ngạc nhiên hỏi và quay lại nhìn anh
"Mmm, tay của anh đang bị bó rồi, chân cũng bị bong gân nữa. Anh không nghĩ anh có thể làm một mình đâu. Bác sĩ giúp anh lau người và thay đồ sáng nay" – anh giải thích
"Vậy gọi cô ấy đi" – tôi nhanh chóng đi lấy điện thoại
Cũng vì tôi không muốn anh thấy đôi má mình đang bốc cháy
"Khoan. Em nghĩ vậy có ổn không? Cô ấy hẳn mệt lắm rồi. Anh nghe nói cô ấy có một buổi hội thảo sáng nay, và cô ấy cũng có rất nhiều bệnh nhân hôm nay nữa" – anh nói rồi kéo tay tôi
Thật sự, tôi cũng không thấy gọi cho cô ấy là một ý kiến hay. Cô ấy trông mệt thật, cô ấy chỉ được nghỉ một chút. Cô ấy hẳn rất bận. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ?
"Anh muốn tôi làm gì hả Daniel?" – tôi nghĩ rồi nhìn anh
"Đi mà" – anh nhìn tôi thành khẩn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip