18 - Cool
Tôi lau gương mặt điển trai của Daniel bằng khăn ướt sau khi để anh ngồi cạnh bồn tắm. Tôi như đóng băng khi nhìn những giọt nước từ khăn chảy xuống cằm và ngực anh. Tôi không thể nuốt nước bọt khi trông thấy anh nuốt nước bọt làm yết hầu nam tính chuyển động lên xuống
"Sao anh ta làm gì cũng quyến rũ hết vậy. Ôi trời ơi mình không biết nữa. Gửi hormones, làm ơn cư xử lịch thiệp hơn hộ cái" – tôi than, không ngừng ngưỡng mộ yết hầu đẹp như tượng tạc của anh
"Anh nghĩ em nên cởi áo anh ra trước khi tiếp tục. Nếu không thì...." – anh dừng lại và chỉ vảo cổ áo bị ước vì nước
"Hả? À, được rồi. Eh ehm. Xin lỗi" – tôi bối rối vì tôi không chắc mình có đủ tỉnh táo để đối mặt với những thứ tiếp theo đây
Tôi cắn môi tháo cravat của anh và tôi lại cắn mạnh hơn khi tôi bắt đầu cởi cúc áo anh. Tôi lại cứng người nhìn cơ bắp của anh chuyển động uốn lượn khi anh giúp tôi cởi áo anh ra
"Em định chỉ đứng đó rồi cởi đồ anh bằng mắt hả? Nhanh lên, lạnh quá" – anh cười khúc khích rồi nhúng tay vào nước, bắn nước vào mặt tôi
"Ugh. T-t-tôi xin lỗi tôi không có ý đó. Tôi nghĩ có gì đó sai sai với tôi hôm nay" – tôi lau nước trên mặt mình
Anh lại bắn nước vào tôi khi tôi đang lau phần thân trên cho anh
"Sao?" – tôi khó chịu lau mặt mình
Tôi bận kiểm soát thần kinh của mình còn tên nhóc to đùng này không ngừng quấy rầy tôi
"Anh muốn làm mát em chút thôi. Mặt em đỏ hết cả rồi kìa. Nhưng mà anh nghĩ từng này nước là không đủ. Em cần thêm chút nước đá nữa" – anh cười rồi tiếp tục bắn nước vào tôi
"Đây là nước nóng, đồ ngốc nhà anh. Anh mới là người cần chút mát mẻ đó" – tôi nói rồi tạt nước lại mặt anh
Cuộc chiến nước bắt đầu
"Dừng lại, em ngã bây giờ, sàn nhà trơn lắm" – anh nói trong khi ôm mặt, tôi thắng rồi
"Anh bắt đầu trước mà. Tôi không dừng lại đâu" – tôi vẫn bắn nước về phía anh
"Được thôi. Đừng trách anh đó" – anh nói rồi cù lét tôi
"Không không. Ahaha. Dừng lại đi Daniel. Không phải ở đó! Dừng ngay!" – tôi đẩy anh ra theo phản xạ
Tôi nhanh chóng kéo anh lại nhưng muộn rồi. Cả hai chúng tôi ngã vào bồn tắm. Daniel ôm chặt tôi vào lòng và đỡ lấy đầu tôi bằng tay anh
"Ôi trời. Anh có sao không? Tôi xin lỗi" – tôi hoảng hốt nhanh chóng ngồi dậy tắt vòi nước
Xung quanh như một cái hồ bơi, chúng tôi đều ướt đẫm
"Aw" – anh nói rồi bĩu môi trong khi ôm cổ
"Anh có thể nào ngừng bĩu môi một lần không?" – Tôi cười khúc khích rồi vuốt nhẹ cổ anh
"Nếu có thể làm em cười như thế này, anh sẽ tiếp tục bĩu môi. Em không biết là anh yêu nụ cười của em nhiều như thế nào đâu" – nói rồi anh lướt nhẹ ngón tay lên môi tôi
"Và làm ơn ngừng tán tỉnh tôi đi, tôi còn muốn sống" – tôi nói rồi tạt số nước còn thừa vào anh
"A, dừng lại y/n. Anh ướt hết rồi nè. Dừng ngay!" – anh cảnh cáo rồi đột ngột nắm lấy tay và kéo tôi lại
Tôi ngã vào lòng anh
"anh nói dừng lại" – anh lúng túng nhìn vào mắt tôi rồi đặt tay tôi lên ngực anh
Tôi và anh đang rất gần nhau. Tôi nghĩ Chúa đã dành sự ưu ái lớn cho anh. Anh đúng là một tuyệt tác đẹp đẽ
Tôi trượt tay mình chầm chậm lên bờ vai rộng lớn của anh trong khi quan sát cẩn thận từng đường cơ bắp uốn lượn. Sau đó tôi nhìn lên anh khi anh đặt tay lên môi tôi
"Làm ơn đừng để tôi hôn anh" – tôi nói rồi đưa tay đặt ra sau gáy anh, tôi sẽ hôn anh mất
"Anh không nghĩ mình phải làm vậy" – anh nói trước khi siết chặt hông tôi trong khi anh cúi xuống hôn tôi
Nụ hôn chậm rãi nhưng cuồng nhiệt. Như những gì chúng tôi đã làm trước đây. Cơ thể của anh rất ấm, làm tôi nhớ đến cái cách anh ôm lấy tôi cả đêm như ngày xưa. Tôi như lạc trong vòng tay anh
"Sai rồi" – tôi đẩy anh ra và lấy lại nhịp thở
"Vậy thì theo em như thế nào mới là đúng?" – anh hỏi rồi kéo tôi vào một nụ hôn khác
Anh nghiêng đầu rồi trượt lưỡi vào khoang miệng tôi khi tôi thở dốc trong khi anh bóp lấy mông tôi. Tôi thề anh hôn rất giỏi. Nhưng nụ hôn đó cũng làm tôi nhớ lại những gì anh đã làm ngày hôm qua
"Tôi xin lỗi, tôi không thể" – tôi đẩy anh ra rồi đứng dậy
"Khoan đã. Anh xin lỗi. Xin em. Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm, được chứ? Chúng ta có thể làm lại không?" – anh kéo tay ngăn không cho tôi đi rồi chậm rãi đứng dậy
"Làm thế nào được hả Daniel?" – tôi nhìn anh
Tôi cắn chặt môi vì tôi thấy mình sắp khóc đến nơi
"Em biết mà, em và anh, chúng ta đang hẹn hò" – anh ngập ngừng
"Tôi nghĩ là anh không thích tôi tỏ ra như mình là bạn gái của anh mà" – tôi nhắc nhở rồi hất tay anh ra
"Anh xin lỗi. Có vài thứ xảy ra với anh. Anh không có ý đó" – anh lại nắm tay tôi
"Vậy sao? Vậy kể tôi nghe chuyện gì xảy ra"
"Anh xin lỗi anh không nói cho em biết được" – anh nới lỏng tay ra rồi quay mặt đi
"Chính xác là vậy đó. Vậy sao phải bận tâm đến việc hẹn hò với tôi làm gì" – tôi hất mạnh tay anh ra rồi quay đi
"Khoan đã. Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?" – anh nắm cánh tay để xoay tôi lại
"Rất liên quan đấy Daniel. Làm sao tôi có thể hẹn hò với anh trong khi thậm chí tôi còn không biết anh" – tôi lại hất tau anh ra
"Ý em không biết anh là sao? Anh nói rồi, ý anh không phải thế. Anh xin lỗi. Đó không phải anh, được chứ?" – anh nói và ôm lấy mặt tôi
"Không. Tôi không biết anh Daniel. Lúc thì anh rất tốt và gần gũi, sau đó anh lại tổn thương tôi bằng sự giận dữ và điên cuồng của anh. Tôi thật sự không biết anh là ai" – tôi nhìn vào anh
"Làm ơn đừng như vậy mà. Anh không thể thiếu em được" – anh tựa trán lên tôi
"Làm ơn đừng chạm vào tôi. Nếu anh chỉ muốn quan hệ thể xác. Vậy đi mà hẹn hò với người khác. Tôi không có hứng thú với cái loại quan hệ đó" – tôi nói rồi tránh khỏi anh
"Làm ơn đừng bỏ anh. Đượ rồi, anh sẽ kể cho em nghe mọi thứ. Anh hứa. Làm ơn đừng rời xa anh. Anh rất nhớ em, anh rất đau" – anh ôm tôi từ phía sau
Anh xoay người tôi lại khi nghe tôi sụt sịt
"Đừng khóc. Nhìn em khóc anh đau lòng lắm. Anh xin lỗi. Em cho anh thêm cơ hội được không?" – anh lau nước mắt lo tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip