19 - Open

"Nói đi" – tôi lạnh nhạt nói khi chúng tôi đã ngồi xuống giường

Daniel gật đầu và cúi mặt xuống khi tôi đối xử lạnh lùng với anh sau khi nín khóc. Tôi thậm chí không nhìn vào anh khi tiếp tục lau người cho anh, thay quần áo và băng tay của anh.

Anh kể cho tôi nghe khi anh tới văn phòng vào hôm anh để tôi ở nhà, anh nhìn thấy một bức thư của Julia trên bàn làm việc của anh. Trong thư cô ta nói cô ta nghe được rằng anh đã ngủ lại nhà tôi đêm qua. Cô nói anh đừng lo vì cô thấy ổn với điều đó và ngay lập tức đơn xin thôi việc của cô ta có hiệu lực

"Ôi trời ơi. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm gì thế này. Tất cả là lỗi của tôi" – tôi cảm thấy rất tệ

"Để anh nói hết" – anh nói

Anh gọi cho cô ta để giải thích về chuyện đã xảy ra. Anh cũng xin lỗi vì để cô ta nghĩ anh thích cô nhưng thật ra anh thích tôi

"Hahaha. Chúa ơi. Tôi không tiếp tục việc này được nữa. Quá buồn cười. Anh nghĩ tôi thích anh thật hả Dan? Tên nhóc đáng thương này, vẫn ảo tưởng. Nghe đây, Tôi chỉ đến công ty của anh để sao chép hệ thống của anh thôi, và lấy thông tin khách hàng của anh. Tôi cần họ hơn anh. Tôi đóng vai nạn nhân từ đầu tới cuối. Nhưng tôi không thể tiếp tục nổi nữa. Hahaha anh thật là một tên ngớ ngẩng. Không thể tin được anh bị tôi lừa tới hai lần, thật là xấu hổ đó Dan. Và anh nói với tôi là con nhỏ y/n đó thật sự yêu anh? Thôi nào. Mở to mắt ra đi chàng trai. Cô ta chỉ đối xử tốt với anh vì cô ta muốn trục lợi từ anh thôi, giống như bao nhiêu người khác. Không ai thích anh hết. À còn nữa, cám ơn vì đã không để tôi hôn anh tối hôm đó nha. Tôi sẽ thấy kinh tởm lắm nếu chúng ta làm vậy đó. Hahaha, chúc vui với con bạn gái ngu ngốc của anh nha. Bye bye Dan" – anh thuật lại những gì cô ta nói với anh

"Anh đã thật sự bị sốc, anh không thể nói gì cho tới khi cô ta tắt máy" – anh nói với giọng yếu ớt và cúi mặt xuống

Tim tôi rất đau khi nhìn anh như thế này. Hẳn là anh phải rất tổn thương

"Hẳn là cô ấy nói thế vì tức giận về những việc xảy ra. Em tin là cô ấy không có ý đó đâu" – tôi nắm lấy tay anh

"Anh cũng đã nghĩ vậy. Nên anh cố gọi cho cô ấy thêm vài lần nữa, nhưng không được. Lúc đó anh nhận ra rằng cô ấy đã đúng. Cô ấy lại lừa anh lần nữa. Anh thật ngu ngốc. Thật xấu hổ mà" – anh ôm lấy mặt

"Không, anh không có gì phải xấu hổ cả. Chỉ vì cô ta nói vậy, không nhất thiết phải tin những gì cô ta nói về anh là thật. Nó chỉ cho thấy cô ta là loại người đó, anh thì không" – tôi nâng mặt anh lên để nhìn tôi

"Không y/n, em không hiểu đâu. Cô ta tiếp cận anh chỉ để ăn cắp luận án của anh. Làm sao mà anh lại đi tin cô ấy thích anh một lần nữa chứ? Không ai thích anh cả" – anh lại cúi mặt xuống

"Này, hãy lắng nghe bản thân anh. Cô ta làm mọi thứ chỉ để đánh cắp thành quả của anh hai lần. Điều đó chứng minh việc anh thông minh thế nào và anh đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi biết vài người luôn thương anh. Bác sĩ và tất cả mọi người ở công ty thương anh. Anh biết vì sao em biết điều đó không?" – tôi nâng cằm anh lên

Anh lắc đầu

"Họ ở lại. Dù cho có chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Dù đôi khi họ hay nói những lời cay nghiệt với anh, đó chỉ là vì họ rất quan tâm anh" – tôi vỗ nhẹ đầu anh

"Vậy em cũng yêu anh chứ?" – anh lại bĩu môi

"Nếu em không yêu anh, vậy em còn ở đây làm quái gì sau những việc anh đã làm với em, ngốc thế?" – tôi cười và vò rối mái tóc anh

"Anh xin lỗi. Cám ơn em. Đừng rời xa anh" – anh nắm tay tôi

"Đừng lo, em không đi đâu hết. Em sẽ dính lấy anh như kẹo cao su vậy" – tôi nói rồi ôm chặt anh

"Anh có thể nghe thấy tim em đập rất nhanh nè" – anh tựa lên ngực tôi

"Tránh xa em ra đi" – tôi cố đẩy anh ra

"Không bao giờ. Để anh như thế này chút nữa đi. Tuyệt lắm. anh nhớ em nhiều lắm y/n. Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa" – anh ôm chặt tôi

"Sự thật là em chưa từng rời bỏ anh mà. Không hiểu tại sao nhưng em không thể thoát khỏi anh được. Anh yểm bùa em rồi phải không?" – tôi đùa

"Chắc vậy. Hahaha. Nhưng cứ như thế này thật tốt. Anh không bao giờ để em rời xa anh bất kỳ lần nào nữa" – anh nhìn tôi và mĩm cười

"Ai cho em cười xinh đẹp như vậy? Em làm anh muốn hôn em quá. Xin lỗi" – anh tiến sát lại

"Đừng. Vì em cũng muốn hôn anh" – tôi chào đón nụ hôn của anh

Chúng tôi cười khúc khích khi anh chạm mũi của chúng tôi vào nhau

"hhh. Sao chúng ta lại tách rời nhỉ? À phải rồi, tất cả là tại cái váy chết tiệt đó. Sao em lại giận anh vì việc đó?"

Tôi kể anh nghe về những tin đồ thất thiệt mà mình phải trãi qua bởi những chiếc váy.

"Anh rất tiếc vì em đã trãi qua những điều đó" – anh ôm lấy má tôi

"Em cũng vậy. Em cũng thấy tiếc cho những người đã làm vậy. Họ phải làm tới mức đó chỉ vì người khác có được thứ họ muốn. Vậy nên, đừng đổ lỗi cho bản thân vì những thứ người khác làm với anh. Đó không phải lỗi của anh. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh không xứng đáng được yêu thương" – tôi vuốt ve mái tóc anh

"Anh thật may mắn vì có cô bạn gái vừa thông minh lại hôn giỏi"

"Anh cũng là một người bạn trai không hề tệ" – tôi nói trước khi tôi hôn anh

"Nhanh đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta có rất nhiều việc phải làm, anh cần nghỉ ngơi. Xin lỗi vì đã làm anh đau đến mấy lần trong hôm nay" – tôi đỡ anh nằm xuống

"Ổn mà, anh có thể làm lành với em thì mọi thứ đều đáng hết" – anh nắm tay tôi

"Ây, đừng quậy em nữa. Whoa" – anh kéo tôi nằm xuống cạnh anh

"Đừng lo, hôn nay anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi" – anh ôm tôi "Nhưng chỉ hôm nay thôi, vì anh không biết là anh sẽ làm gì em vào ngày mai đâu" – anh thì thầm rồi cắn nhẹ tai tôi

"Ngày mai chúng ta phải bận rộn chuẩn bị cho triễn lãm. Không có thời gian ngủ đâu" – tôi đnáh vào tay anh

"Đúng nhỉ. Anh lo quá. Làm sao nếu chúng ta không có đủ hàng?"

"Đừng lo. Làm hết mọi thứ chúng ta có thể và tận hưởng nó. Mọi thứ sẽ ổn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó" – tôi vuốt tóc anh

"Được rồi. Anh yêu em, cám ơn em vì đã ở bên anh" – anh hôn lên tóc tôi rồi ôm chặt

"Em cũng yêu anh. Cám ơn vì đã mở lòng với em. Giờ thì ngủ thôi! Em mệt" – tôi lại đánh vào tay anh

Anh cười rồi ôm tôi thật chặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip