2 - Zoo


Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã chuẩn bị trước để đối mặt với việc bị chế nhạo bởi các đồng nghiệp. Vì sao? Thứ nhất, tôi được nhận vào làm việc trực tiếp bởi Tổng giám đốc dù chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp. Thứ hai, cụ thể là Tổng giám đốc đã khăng khăng đòi đưa tôi về vào hôm phỏng vấn, và anh ta đã làm vậy thật. Giống như anh ta sẽ làm mọi thứ để có được thứ anh ta muốn vậy. Có lẽ đó là lí do anh ta là một người thành công đến vậy khi tuổi còn rất trẻ.

"Mình biết mà" – tôi tự nói với mình khi tôi thấy ánh mắt tất cả mọi người đang dồn về phía tôi khi tôi vừa bước vào văn phòng

Thực ra thì tôi quen với điều này rồi, vì một lí do nào đó, việc này đã xảy ra với tôi rất nhiều lần. Khi tôi còn học trung học, bạn bè trong lớp đều rất ghét tôi vì tôi luôn đạt hạng nhất trong lớp. Vài đứa còn tung tin đồn rằng tôi có mối quan hệ bất chính với giáo viên. Sau khi vào đại học, các thành viên trong đội nhạc kịch của tôi đã làm tôi rất thất vọng, vì tôi luôn được giao vai chính và họ nghĩ rằng tôi đã quyến rũ giáo sư để có được những vai diễn đó.

Những người thầy quý mến tôi ấy đều đã có gia đình nhưng tôi thề không có mối quan hệ tình cảm nào với họ cả. Tôi cũng có quen biết với vợ của họ và họ đều đối xử rất tốt với tôi. Điều đặc biệt duy nhất mà tôi nhận được từ họ chỉ là họ dành nhiều thời gian hơn để dạy cho tôi, họ nói rằng tôi rất chăm chỉ và tài năng, chỉ vậy thôi.

Tôi đã cố giải thích về điều này nhưng toàn thất bại thảm hại, những tin đồn cứ lan ra như một đám cháy rừng vậy và nó vượt quá kiểm soát trước khi tôi kịp giải thích bất kỳ điều gì. Vậy nên bây giờ tôi mặc kệ cho mọi người muốn nói gì về tôi cũng được, vì người ta chỉ tin những thứ mà họ muốn tin thôi, dù bạn có cố gắng thuyết phục họ thế nào đi nữa thì cũng bằng thừa.

Tôi lắc đầu để kiềm chế bản thân rồi bước đến bàn làm việc của mình. Phòng làm việc rất đẹp và rộng rãi, trong tổ của tôi có 5 người, bao gồm cả tôi nữa. Họ rất thân thiện, trừ cô gái ngồi bên cạnh tôi, cô ấy tên Angelina. Vì lí do nào đó mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở thành bạn thân. Cô ấy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tôi để ý thấy cô ấy là một người âm thầm quan tâm người khác.

Lát sau, tất cả mọi người đến phòng họp để tham gia cuộc họp hàng tuần với Tổng giám đốc. Bộ phận duy nhất không có mặt trong cuộc họp này là bộ phận tài chính, những người đã không ngừng nhìn ngó từ khi tôi bước vào công ty.

"Nếu mình làm trong bộ phận Tài chính doanh nghiệp, vậy tại sao mình lại ở trong bộ phận Hoạt động? Công việc của mình là gì?...."- tôi tự hỏi cho tới khi

"Cô y/n, đi với tôi", ông chủ của tôi, Tổng giám đốc, Kang Daniel, đột nhiên anh ta gọi và ra hiệu bảo tôi đi theo anh

Anh ta đi thẳng vào phòng họp, trong đó có rất nhiều người. Sau đó anh ta bảo tôi ngồi bên cạnh anh, đó cũng là lí do mà mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm

"Tôi không có thời gian để quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi xứng đáng để có được vị trí này, bằng năng lực của tôi" – tôi nhắc nhở bản thân

Sau khi Tổng giám đốc giới thiệu tôi với mọi người, họ bắt đầu cuộc họp. Tôi cố tiêu hóa cái đống chữ nguệch ngoạc trong sổ của mình, nhưng có quá nhiều những cụm từ lạ lẫm như TI SO TO, tôi không hiểu ý nghĩa của nó. Tôi chỉ biết rapper T.I. thôi và Soto là một loại canh gà. Nhưng tôi chắc chắn họ không phải đang nói về mấy cái thứ đó đâu.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ giải thích cho cô về những thứ này sau, chỉ cần lắng nghe và làm quen với chúng, được chứ?" – đột nhiên Tổng giám đốc thì thầm

"Chết tiệt, sao anh ta biết được mình đang nghĩ gì?"

Tôi lí nhí "Cám ơn anh" với anh ta, sau đó tập trung nghe mọi người thuyết trình.

Sau cuộc họp, Tổng giám đốc bảo tôi đi theo anh ta đến phòng làm việc của anh. Tôi đã vô thức thở dài khi chúng tôi đến nơi.

"Mệt lắm hả?" – anh hỏi

"T-t-tôi xin lỗi, Tổng giám đốc" – tôi tát nhẹ lên miệng vì nói lắp bắp và anh cười khúc khích

"Được rồi, ngồi xuống đi. Ở đây thì cứ thoải mái. Tôi xin lỗi đã mang cô đến buổi họp mà không báo trước. Tôi chỉ nghĩ là sẽ dễ dàng để giải thích về công việc của chúng ta và vai trò của cô nếu cô tham gia cuộc họp đó"

Sau đó anh ta giải thích về những thứ đã diễn ra trong cuộc họp, các doanh nghiệp quan trọng và những doanh nghiệp phụ của công ty cũng như một số cơ hội kinh doanh mới mà anh ta có và nhiệm vụ của tôi.

Vậy nên công việc chính của tôi là hỗ trợ anh ta trong việc phân tích các hoạt động hiện tại và phát triển những hoạt động kinh doanh mới.

"Tôi không yêu cầu cô phải hiểu hết mấy thứ này ngay bây giờ. Hãy cố gắng tiếp thu những gì tôi nói với cô, và đọc những hồ sơ này. Hãy dành thời gian cho chúng và có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi bất kỳ lúc nào"

"y/n" – anh ta gọi tôi khi tôi chuẩn bị ra ngoài

"Anh ta vừa gọi tên mình phải không nhỉ?" – tôi tự hỏi

"Vâng, thưa Tổng giám đốc?" – tôi quay lại

Tôi không để tâm lắm việc anh ta chỉ gọi tôi bằng tên, tôi thì không làm thế với anh ta được, dù gì người này cũng là ông chủ của tôi.

"Hôm nay đi ăn trưa với tôi" – anh ta nói

"Cái gì cơ? Anh ta bị mất trí rồi sao? Anh ta không biết có bao nhiêu con mắt hướng về phía tôi hả? Và giờ thì cái gì cơ? Ăn trưa? Cùng với nhau? Tôi cá là ngày mai tôi sẽ nhận được mấy thứ kiểu như "lời dọa giết" viết trên bàn làm việc của tôi bởi mấy tên đồng nghiệp kia mất, vì họ nghĩ là tôi đang quyến rũ ông chủ của mình" – tôi nghĩ

"Tôi không nghĩ là làm vậy sẽ ổn đâu, thưa Tổng giám đốc" – tôi lịch sự từ chối

"Sao vậy? Chỉ là ăn trưa thôi mà. Cô cũng cần phải ăn chứ, phải không? – anh ta cố thuyết phục tôi

"Tôi không biết, Tổng giám đốc. Chỉ là...." Tôi dừng lại trước khi tôi kịp nói "không thích hợp", nhưng tôi nhận ra chẳng có gì là "không phù hợp" khi đi ăn trưa cùng ông chủ của mình cả. Chỉ là tôi không muốn làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn.

"Tôi không muốn đi ăn một mình, bạn của tôi đều bận hết cả rồi" – anh bĩu môi

Anh ta vừa bĩu môi phải không, nữa hả? Anh ta đúng là không thể tin được mà. Cái bĩu môi đó là thứ khiến tôi phải chịu thua khi anh ta khăng khăng muốn đưa tôi về hôm đi phỏng vấn. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng anh ta luôn biết cách làm cho tôi không thể từ chối.

"Tệ thật, anh ta rất tốt" – tôi nghĩ

"Được rồi, tôi sẽ ăn trưa với anh" – tôi chịu thua

"Yayy, được rồi. Gặp nhau ở bãi đỗ xe trưa nay nha. Hay cô muốn tôi rước cô ở tòa nhà bộ phận của cô" – anh hỏi

"Không không không, làm ơn đừng có làm thế, Tổng giám đốc. Tôi sẽ đợi anh ở bãi đỗ xe" – tôi nói trong hoảng sợ

"Được rồi, gặp lại cô sau. Làm việc thật tốt nhé" – anh nói rồi mĩm cười

"Chuyện gì xảy ra vậy? Không, y/n, đừng có nghĩ nhiều quá. Chỉ là ăn trưa thôi. Mày ở đây để làm việc. Chuyên nghiệp lên" – tôi nhắc nhở bản thân rồi quay lại bàn làm việc

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip