21 - Falling


Daniel khá trầm mặc sau cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.Anh không nói chúng tôi đã chấm hết rồi hay gì cả nhưng rõ ràng tâm trạng anh ấy không tốt.

Anh bảo tôi tự mình ăn sáng còn anh thì thấy không ngon miệng nữa. Anh cũng đưa tôi cái váy mà anh mua hôm đó, tôi đã không nghĩ rằng anh còn giữ. Anh muốn tôi mặc nó đi làm vì tôi cũng không mang theo đồ dự phòng còn tôi thì đương nhiên không thể mặc quần áo của anh đến công ty rồi. Nhưng sau đó tôi nói với anh mặc bộ váy đó đi làm cũng không phù hợp cho lắm vì hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng bận rộn, cứ vậy anh ném chiếc váy lên giường và nói tôi muốn làm gì với nó cũng được. Sau đó anh ném luôn vào sọt rác vì tôi khăng khăng nói không muốn mặc. 

"Mình nghĩ mọi thứ vậy là kết thúc rồi" - tôi nghĩ khi anh bỏ đi vào phòng tắm

Thành thật mà nói tôi có hơi buồn với phản ứng của anh, tôi đã nghĩ là anh ấy sẽ khác những người kia, đó là lí do vì sao tôi không nói với anh sớm hơn. Rõ là anh chẳng có khác biệt gì cả, cũng chỉ là một trong số những tên đàn ông đó thôi. Nhưng tôi không trách anh ấy, đó là lựa chọn của tôi nên tôi là người phải đối mặt

"Được rồi, đâu phải lần đầu đâu chứ. Sẽ qua nhanh thôi, mình sẽ ổn mà" - tôi cố thuyết phục bản thân  

Ở công ty 

Tất cả mọi người, trừ Lilian đang chịu trách nhiệm trông cửa hàng, đều đang tập trung tại buổi triển lãm để dựng gian hàng.

Tôi quyết định sẽ xử lý những công việc làm cùng Daniel như bình thường, chấp nhận và tiếp tục bước về phía trước. Và tôi cũng thấy vui vì có vẻ như anh cũng muốn làm vậy.  Tất cả chúng tôi đều làm việc hết sức mình, chẳng ai để ý thấy cả một ngày dài đã trôi qua như thế nào. 

May thay mọi sắp xếp đều đã hoàn thiện ngay khi nhân viên bảo vệ thông báo chúng tôi cần phải rời khỏi hội trường trong vài phút nữa để anh ấy khóa cửa. 

"Thôi chết rồi! Xin lỗi mọi người, tôi phải quay lại, hình như tôi bỏ quên điện thoại trong đó rồi" - tôi nói khi chúng tôi đang ở bãi đổ xe rồi nhanh chóng chạy trở lại hội trường 

Khi đã vào bên trong tôi đã sựng lại mất vài giây vì cảm giác hơi đáng sợ. Hội trường rất lớn, yên ắng và tối, chỉ có vài ánh đèn lập lòe được bật. Tôi nhanh chóng lắc đầu, nắm chặt tay thành nắm đấm và bước tới chổ gian hàng của chúng tôi.

"Chết tiệt, sao lại để quên điện thoại được cơ chứ,  quá đáng sợ. Thậm chí mình còn nghe được tiếng bước chân của mình nữa. Aaaa" - tôi hét lên và ngã người ra phía sau khi để ý thấy một bức tượng ở bên cạnh mình 

Tôi lén nhìn khi không cảm thấy bất cứ chuyển động nào xung quanh mình 

"Ôi trời, chỉ là ma-nơ-canh thôi. Ai lại đặt con ma-nơ-canh ở đây vậy. Mình ghét ma-nơ-canh" - tôi lầm bầm nguyền rủa 

Khi tôi đến gần, tôi nhìn thấy ai đó đang đứng trước gian hàng

"Quỷ thần ơi! Sao chuyện này cứ phải xảy ra với mình vậy? Khoan đã, không, họ là người. Nhìn kìa, họ đang di chuyển, hahaha thật nhẹ nhõm. Nhưng khoan, bọn họ đang làm cái gì trước gian hàng vậy nhỉ? Ố? Có khi nào.....NÀY!" - tôi la lên và chạy nhanh đến đó khi tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một cô nàng trông giống mấy cái cô đã đánh tôi hôm đó đang phá hoại gian hàng

Bọn họ cũng lập tức bỏ chạy khi thấy tôi bước tới

"Mẹ kiếp! Đuổi không kịp rồi. À phải rồi, gian hàng!" - tôi vừa chửi vừa thở hổn hển quay trở lại đó

Tôi bàng hoàng nhìn tình trạng của gian hàng. Trái tim tôi như vỡ ra vậy, chúng tôi đã cất công dựng nó đẹp đến vậy mà, mấy con nhỏ đó lại nhẫn tâm phá nát hết. 

Tôi lập tức tóm lấy điện thoại gọi cho những người khác quay lại sửa chữa gian hàng. Nhưng tôi không tìm ra điện thoại ở đâu cả nên tôi quyết cứ thế tự mình sửa 

Tôi cởi áo ra chỉ mặc một cái áo ba lỗ. May là sáng nay tôi có về nhà trước khi tới đây. Bộ đồ tôi mặc bây giờ hoàn toàn phù hợp để làm mấy công việc lao động nặng 

"Giờ làm sao mà sửa cái đống này đây. Mình không làm một mình được"   - tôi nói khi nhìn phần trên của gian hàng vẫn đang là mớ hỗn độn 

Lúc chiều chúng tôi dùng thang để dựng phần mái, nhưng giờ tìm khắp nơi không thấy cái thang nào cả. Tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý thấy có ai đó đang tiến tới gần 

"Em ổn không?" - ai đó hỏi khi xoay người tôi lại 

"MẸ ƠI!" - tôi hét lên vì sốc lẫn sợ hãi khi cảm thấy cánh tay mình đang bị ai đó nắm lấy

 Suýt nữa tôi đã ngã ra đó và đập vào gian hàng rồi, nhưng người đó đã nhanh chóng bắt lấy tay tôi kéo vào lòng hắn đồng thời dùng tay bảo vệ đầu tôi 

Từ những hành động đó, tôi biết đó là Daniel. Anh luôn bảo vệ tôi cho dù có phải tự làm bản thân bị thương. Tôi thấy thật sự yên tâm khi nghe thấy tiếng nhịp tim của anh 

"Tệ thât, mình nghĩ mình đã yêu anh ấy rồi"  - tôi nghĩ khi trái tim của tôi bắt đầu loạn nhịp vì anh

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip