3 - Win

Lúc tôi quay lại chổ làm thì mọi giấy tờ sổ sách đều biến mất, tôi đã rất bối rối nhưng ở đây chẳng có ai để tôi hỏi cả vì mọi người trong tổ vẫn đang theo dõi cuộc họp

"Ê, lại đây, cô Heidi bảo tôi chuyển chổ của cô sang bên cạnh tôi" – Audrey nói từ đằng xa

"Cô chuyển giấy tờ của tôi đi luôn rồi hả?" – tôi hỏi và nhận lại cái gật đầu từ cô

Tôi không để tâm việc họ dời chổ ngồi của tôi nhưng tôi rất không thích việc người khác tự ý di dời sổ sách mà không có sự đồng ý của tôi.

"Lần sau, đừng đụng vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép" – tôi nhắc nhở nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm

Cô gái này còn trẻ, thế nên tôi quyết định cho qua chuyện này, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.

Tổ mới của tôi có không gian lớn hơn nhưng ở đây có nhiều người hơn. Tôi ngồi cạnh Audrey, đối mặt với tấm kính màu, thật tốt vì tôi không phải nhìn thấy phòng tài chính tọc mạch từ nơi tôi ngồi. Điều duy nhất mà tôi không thích là mọi người ở đây lạnh lùng quá, họ làm tôi nổi da gà

Tôi vừa đọc số giấy tờ và hồ sơ, tôi tìm kím nghĩa của những cụm từ lạ bằng internet. Tôi đã rất tập trung vào giấy tờ của mình cho tới khi cảm nhận được ai đó đang nhìn vào mình.

"Mẹ ơi! Cô đang làm cái gì vậy?" – tôi nhảy khỏi ghế khi tôi nhìn thấy Audrey đang nhìn chằm chằm vào tôi và màn hình máy tính của tôi

Theo đúng nghĩa đen, cô ta không hề che đậy hành động của mình

"Đó là cái gì? Sao cô dùng trình duyệt web?"

"Tôi đang làm việc của tôi, cô không có gì làm ngoài rình mò tôi hả?" – tôi hỏi với vẻ khó chịu rồi nghiêng màn hình máy tính nên cô ta không thể nhìn thấy gì

"Đừng có che màn hình, tôi muốn biết cô đang làm gì" – cô nói rồi xoay máy tính của tôi lại

"Sao cũng được, tôi còn rất nhiều việc phải làm" – tôi nói thầm rồi tiếp tục đọc

Lúc sau, vò rối mái tóc của mình tôi đang thật sự bực tức, vì tôi vẫn không thể nào tiêu hóa nổi cái đống tài liệu này và Audrey vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là đứa nhóc 5 tuổi cần được giám sát chặt chẽ. Tôi nhắm mắt lạivà hi vọng bản thân có thể bình tĩnh một chút, nhưng thất bại.

"Áaaa" – tôi hét lên khi tôi thấy ai đó đứng bên cạnh tôi, đó là Kang Daniel

"Haha, xin lỗi nha, tôi làm cô sợ hả?"

"Anh nghĩ sao?" Tôi trả lời một cách vô thức "T-t-tôi xin lỗi, tổng giám đốc. Tôi bất ngờ một chút" – tôi nói xin lỗi sau khi nhận ra mình đã thô lỗ, anh chỉ cười

"Tôi nói cô hãy dành thời gian mà. Đừng ép buộc bản thân phải làm hết mọi việc vào hôm nay. Nhìn nè, cô làm tóc của mình lộn xộn hết rồi" – anh nói rồi đưa tay sửa tóc lại cho tôi

"Tôi tự làm được rồi, cám ơn" – tôi lịch sự từ chối rồi tránh khỏi tay anh ta "Anh có cần gì không, tổng giám đốc?" – tôi hỏi và vuốt lại tóc

"À có, đem theo tài liệu đi, chúng ta có một cuộc họp sau bữa trưa, sau đó tôi đưa cô về nhà. Chờ tôi ở bãi đỗ xe nhé? Tôi đang cần đi toilet haha, gặp lại sau."

"Hahaha, gặp lại sau, hahaha tại sao anh cứ phải nói như thế trước mặ mọi người nhỉ, Tổng giám đốc? hahaha" – tôi nghĩ thầm và nặn ra một nụ cười trong khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình với hàng tá lời bàn tán

Sau đó tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để tránh những chuyện xa hơn sẽ xảy ra. Không lâu sau đó, tổng giám đốc rời khỏi văn phòng. Tôi đã khá bối rối khi anh đi về phía chổ của tôi thay vì ghế lái

"Làm ơn đừng có nói với tôi là anh ta định mở cửa xe cho tôi nha, lại nữa rồi, khônggggggg!" - tôi than thở trong lòng rồi điên cuồng kéo cửa xe nhưng nó bị khóa rồi

Anh ta huýt sáo trong khi nhìn tôi, chờ cho tôi dừng cái việc ngu ngốc của mình lại. Cuối cùng tôi buông tay khỏi cửa và cúi mặt xuống

"Tôi sẽ chết mất nếu ai đó nhìn thấy cảnh này" – tôi nghĩ

Anh ta cười rồi mở cửa xe và đứng chờ cho đến khi tôi ngồi yên vị vào chổ của mình. Anh trở lại ghế lái sau khi đóng cửa giúp tôi

"Hôm nay thế nào?" – anh hỏi trong lúc lái xe

"Ổn" – tôi trả lời cọc lóc

"Cô thích chứ?"

"Cũng được"

"Cô thích chổ ngồi của cô không?"

"Có"

"Có thứ gì làm cô không thích không?"

"Không"

"Này, sao cô lại trả lời câu hỏi của tôi như vậy chứ! Có chuyện gì hả?" – anh đột ngột thắng xe lại và hỏi với thái độ khó chịu

"Tổng giám đốc, anh không thể nào cứ muốn thắng xe lại là thắng như thế. Đang ở giữa đường đó" – tôi hoảng hốt và nghe thấy tiếng còi của những chiếc xe phía sau

"Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi cô nói tôi biết có chuyện gì xảy ra?" – anh ta nói rồi gõ gõ ngón tay lên vô lăng và huýt sáo, lại nữa, đợi tôi chịu nói ra

"Hhgg! Anh khó ưa thật đó, anh biết không?"

Anh ta vẫn trơ ra đó, làm tôi bực bội nên tôi nói anh ta biết như anh ta muốn

"Đấy, phải thế chứ. Giờ thì nói đi, chuyện gì vậy?" – anh ta tiếp tục để xe di chuyển

Tôi kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe

"Sao vậy chứ? Tôi chỉ đang cố gắng đối xử tốt với nhân viên của mình thôi mà" – anh bối rối

"Anh cũng đối xử với nhân viên của anh như cách mà anh đã làm với tôi?"

"Không, mấy người khác không đối xử với tôi giống như cô thì việc gì tôi phải đối với họ như vậy?"

"Cách mà tôi đối xử với anh á?" – tôi hơi bối rối

"Cô chân thành, không giống những người khác. Bọn họ chỉ đối tốt với tôi vì tôi là ông chủ của họ thôi"

"Nhưng anh là ông chủ của họ còn gì"

"Nhưng tôi cũng là ông chủ của cô mà, sao cô không đối xử với tôi nhưng cách mà họ làm?"

Anh ta lắc lư đầu

"Được rồi, thì cho là có chút khác đi, nhưng anh đừng có chủ quan"

Anh ta lại lắc lư nữa rồi

"Thôi nhé, nếu anh không dừng lại thì tôi không chân thành với anh nữa đâu" – tôi cảnh báo anh ta một cách khó chịu

Anh ta thật bướng bỉnh

"Cô chỉ nói vậy thôi chứ không làm được đâu" – anh ta chế nhạo

"Anh luôn phải thắng bằng mọi cách nhỉ?" – tôi nhận ra mình chẳng vào giờ chống lại được anh ta

Anh ta gật đầu với nụcười toe toét

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip