4 - Story

Khi chúng tôi tới nhà hàng, Daniel bắt gặp bạn của anh ta, trùng hợp anh bạn đó cũng đang ăn trưa với những người bạn khác, những người đó đang tìm kiếm một cuộc thương thảo. Vì vậy chúng tôi đã bỏ qua bữa trưa để bàn bạc cơ hội kinh doanh mới.

"Trời ạ, mình đã dùng hết não của mình trong hôm nay rồi, mình cần thức ăn nhưng mình sẽ bỏ lỡ những gì họ đang nói nếu ăn, đồng nghĩa với việc mình sẽ lại phải giải quyết cả đống việc nữa. Tại sao mình lại đồng ý đi ăn trưa với anh ta chứ?" – tôi nghĩ và cười trong suốt buổi gặp mặt

Cuối cùng thì tôi chỉ ăn được một chút cho bữa trưa nhưng tôi lại thấy rất vui vì tôi có thể hiểu rõ những gì mà họ nói

"Thật xin lỗi, tôi phá hỏng bữa trưa của chúng ta rồi, hủy cuộc họp kế tiếp đi, cứ từ từ ăn" – tổng giám đốc nói sau khi bạn của anh ta đã rời đi

"Chỉ có tên khốn mới hủy cuộc họp trước 10 phút" – tôi nói nhẹ nhàng và nhìn đồng hồ

"Cô đang nói tôi là tên khốn đó hả?" – anh lườm

"Tôi không nói gì hết, là tự anh nói" – tôi nhún vai

"Con khốn" – anh nhìn đi chổ khác (tôi không hiểu nổi author viết đoạn chửi nhau này gắt quá = )) )

"Anh vừa gọi tôi là con khốn đấy hả?" – tôi lườm

"Vậy cô có phải không?" – anh ta nhún vai

"Đm nhà anh!" – tôi thầm nguyền rủa. "Anh chỉ cần biết là tôi đang nguyền rủa anh"

"Cô đang thầm nguyền rủa tôi?"

"Ối chà, anh nghe rồi hả? Xin lỗi nhơ"

Anh ta chỉ cười

"Cô có chắc là cô sẽ ổn để đến một buổi họp khác chứ?"

"Tôi ổn, tôi sẽ ăn sau" – tôi thuyết phục

Sau đó chúng tôi đến buổi họp. Tôi cảm thấy đau đầu vì họ lại tiếp tục nói những thứ lạ lẫm, và đói. Tôi cầu nguyện rằng dạ dày của mình sẽ ổn

"Tôi đói, đi ăn tối nha" – tổng giám đốc nói sau cuộc họp

"Tôi xin lỗi, tổng giám đốc. Tôi nghĩ là tôi nên đi về. Cám ơn anh vì hôm nay. Chúc bữa tối ngon miệng"

Tôi muốn về nhà và được ăn càng sớm càng tốt

"Cô giận vì tôi đã phá hỏng bữa trưa phải không?" – anh ta nhẹ giọng hỏi trước khi tôi chạy đi

Tôi thề là anh ta sắp tấn công tôi bằng hành động bĩu môi

"Không, tôi không giận, tôi chỉ đói thôi, tôi cần phải ăn"

"Vậy thì đi tôi, tôi nói rồi, tôi đói" – anh ta cứ khăng khăng

"Và anh sẽ lại gặp bạn của anh, sau đó là một buổi gặp mặt trong bữa tối. Tôi không nghĩ là tôi có thể chịu đựng được đâu. Tôi đã vận động đầu óc quá nhiều trong hôm nay rồi. Tôi cần phải ăn, ngay bây giờ" – tôi ca thán

"Tôi hứa là sẽ không như vậy nữa đâu mà. Nhanh đi thôi, tôi đó quáaaa" – anh nài nỉ

"Làm ơn đi, tổng giám đốc, tôi muốn ăn một mình"

"Được rồi, xin lỗi nhưng tôi sẽ...." – anh ta bắt đầu bĩu môi

"ĐỪNG! được rồi, được rồi, tôi sẽ ăn tối với anh" – tôi chịu thua

Anh ta cười tươi

"Đi thôi" – anh ta kéo tôi vào xe

Tôi thở hắt khi anh ta dừng xe

"Tôi hi vọng là cô không phiền nếu chúng ta ăn ở đây. Tôi muốn ăn từ sáng cơ, ở đây không sang trọng nhưng rất vệ sinh và vô cùng ngon"

"Anh đùa hả, tôi là khách hàng thân thiết ở đây đó. Tôi rất vui vì anh đưa tôi đến đây, chuẩn bị phá sản đi, tổng giám đốc, tôi sẽ ăn sạch ví tiền của anh"

"Ai nói tôi sẽ trả tiền chứ?" – anh ta nói rồi lè lưỡi trêu tôi

Chủ quán đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau. Ông chủ của tôi cũng là khách quen ở đây. Chúng tôi bối rồi sau đó cười khúch khích khi cả hai gọi món giống nhau

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Dường như chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau. Khấu vị giống nhau và chúng tôi đều rất thích ăn uống

"Trong khi ăn thì không đẹp cho lắm nên đừng sốc" – tôi nói trước khi ăn phần gà của mình

"Ừ, tôi biết rồi. Mà cô để dành ít thức ăn lại cho mèo đây hả?" – anh nói rồi nhẹ nhàng lau vụn thức ăn trên môi tôi bằng ngón tay

"Sao tôi phải thế chứ" – tôi nói rồi tiếp tục xử lí đống gà

"Cô không xem tôi như một người đàn ông phải không?" – anh tựa cằm vào lòng bàn tay rồi quan sát tôi

"Ý anh là sao?"

"Cô cũng ăn giống vậy trước mặt bạn trai của cô hả?"

"Tôi không có bạn trai. Tôi thường ăn một mình, nhưng kể cả khi tôi ngồi ăn với ai đi nữa thì tôi cũng ăn như vậy đó. Sao? Có vấn đề gì hả?"

"Không, chỉ là thường thì các cô gái không ăn uống như vậy trước mặt đàn ông. Vậy sao cô không có bạn trai? Hay cô chia tay với anh ta rồi?"

"Không, rất lâu rồi tôi không yêu đương gì. Chắc cũng vì vậy mà tôi không thể diễn hay che giấu bản thân được. Những gì anh thấy là những gì anh nhận, tôi đoán là hầu hết đàn ông không thích điều đó"

"Tôi không để tâm điều đó. Nhưng thật sự thì cô đã làm gì ở trường đại học? Hẳn cô phải được vây quanh bởi những chàng trai nhỉ?"

"Tôi quá bận rộn với việc học để bảo toàn học bổng của mình, tôi còn phải làm thêm để chi trả mọi khoảng phí. Tôi không có thời gian cho những thứ khác"

"Sao cô phải làm những việc đó? Tôi nghĩ gia đình cô phải khá giả lắm?" – anh bối rối

"Chúng tôi khá ổn, nhưng không giàu tới mức có thể cho tôi đi du học. Tôi đã khăng khăng đòi đi dù tài chính gia đình không thể đáp ứng. Nên tôi muốn giúp họ nhiều nhất mà tôi có thể"

"Vậy nó thế nào? Đáng không?"

Lời người thứ ba:

"Có" - bạn nói một cách hứng thú

Bạn đã kể cho anh nghe bạn đã hạnh phúc thế nào mặc những khó khăn bạn phải trãi qua để đến đó. Sau đó bạn nói với anh bạn đã vui vẻ thế nào khi mỗi sáng thức dậy và đi làm tại một nhà trẻ. Đôi mắt bạn lấp lánh khi kể cho anh nghe về những trãi nghiệm của bạn

"Có vẻ cô rất vui vẻ khi ở đó"

"Đúng vậy, kiểu như tôi thích trường học và tôi cực kỳ yêuuuu công việc của mình. Có lần, người giám hộ còn phải xin tôi ngừng làm việc vì tôi đã quên cả ăn"

"Sao cô yêu trẻ con? Không phải bọn trẻ rất phiền phức sao?"

"Tôi luôn muốn có một đứa em, nhưng mẹ tôi đã bị sảy thai. Vậy nên tôi muốn chia sẻ tình yêu vốn dành cho đứa em nhỏ của mình đến những đứa trẻ khác mà tôi gặp. Những đứa trẻ đôi khi sẽ bị đánh đòn, nhưng tôi yêu chúng nhiều lắm. Nói tạm biệt với chúng là một trong những việc khó khăn nhất với tôi. Đôi khi tôi vẫn khóc khi tôi nhớ chúng"

"Vậy thì hẳn là cô rất hợp với trẻ con"

"Tôi cũng nghĩ vậy, anh thấy đó, giống như việc tôi cũng chăm anh rất tốt nè" – bạn nói đùa

Daniel bật cười và lắc lư đầu "Tôi không thấy vậy, đó là điều cô muốn? Tôi sẽ ghi nhớ"

"Này, không công bằng, anh nói tôi phải thành thật"

"Tôi có nói, nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ không ghi nhớ?"

Bạn bĩu môi

"Hahaha cô tự bĩu môi kìa" – anh nói rồi miết nhẹ ngón tay lên môi bạn

"Ouch, nói về tôi đủ rồi. Còn anh thì sao? Câu chuyện của anh là gì?"

Anh đột nhiên im lặng

"Đi thôi, trễ rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi làm. Tôi chở cô về"

Kết thúc lời người thứ 3

Chúng tôi đi ra xe, tôi thoáng nhìn thấy sự ảm đạm trên gương mặt anh ta. Anh vẫn luôn giữ im lặng suốt đoạn đường, tôi tự hỏi mình đã nói gì đó khiến anh ta buồn.

"Tuyệt thật, anh vẫn nhớ đường đến nhà tôi nè" – tôi cố phá vỡ không khí căng thẳng nhưng anh chỉ nở nụ cười yếu ớt

"Mmm, cám ơn anh vì bữa tối" – tôi bước xuống xe

"Không, cám ơn cô vì hôm nay. Cô đã làm việc rất vất vả, xin lỗi vì đã để cô nhịn đói" – anh nói trước khi tôi đóng cửa xe

*knock knock*

"Hả?" – anh hạ cửa sổ xe

"Dù sao thì thật xin lỗi nếu tôi làm anh buồn. Tôi không có ý xấu đâu, tôi thật sự xin lỗi"

"Tôi biết, cô không làm gì sai cả. Tôi đã có một ngày rất tuyệt vời với cô. Mai gặp lại" – anh rời đi

Anh ta trông thật sự rất buồn, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip