5 - Rant
Sáng hôm sau khi tôi vừa tới văn phòng,vài người lạnh lùng trong tổ của tôi bắt đầu trở thành những kẻ tò mò. Họ bước tới chổ của tôi và hỏi chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua. Họ rất bất ngờ vì ông chủ ác quỷ của họ giờ lại trở thành một chú cún con ngoan ngoãn.
"Tổng giám đốc chỉ làm vậy vì họ đang trong thời kỳ mặn nồng cơ mà, vài tháng nữa rồi mấy người sẽ thấy, tổng giám đốc sẽ lại quan tâm tới chúng ta thôi. Đừng có quá khích vậy" – Jenny, cô gái ngồi khá xa tôi nói vọng lại
Tôi chẳng thấy mình đang bị xúc phạm vì tôi không hứng thú lắm với việc quan tâm cách họ đối xử với tôi như thế nào. Tôi chỉ thấy biết ơn vì anh ấy đối xử với tôi rất tốt
"Sao họ lại gọi anh ta là Tổng giám đốc ác ma nhỉ?" – tôi nghĩ
"Cô y/n, Kang tổng gọi cô vào phòng họp" – Heidi nói
"Hahaha, thấy gì chưa anh ấy chả thèm tự mình đi gọi cô ta như trước nữa kìa. Tôi nghĩ là thời kỳ mặn nồng của họ nát bét rồi. Hôm qua cô đã làm cái việc ngu ngốc gì để bị như vậy thế?" – Jenny hỏi
"Cô ta muốn cái gì chứ? Sao cứ phải cố làm tổn thương mình như thế nhỉ? Mình có làm gì động chạm cô ta đâu chứ" – tôi nghĩ rồi bước vào phòng họp
Căn phòng đầy ắp người, bọn họ trông có vẻ rất căng thẳng, tổng giám đốc cũng vậy.
"Chuyện gì thế nhỉ?" – tôi nghĩ rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Heidi
*Bốp*
Tôi thật sự đã nhảy khỏi ghế khi tổng giám đốc đập mạnh đống văn kiện xuống bàn. Anh ta trông rất điên tiết. Tôi bị sốc, cả người tôi đang run lên đây
"Mình không nên nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, thứ mình cần là đi tìm miếng nước đã" – tôi nghĩ
"Các anh các chị đang làm cái quái gì vậy hả? Đưa những cái thứ như thế này cho tôi anh có cảm thấy hổ thẹn không, anh Fray?" – anh ta nói rồi ném hết văn kiện đến chổ người đàn ông ở đối diện tôi
Tôi thấy thương anh chàng đó quá. Không cần biết lí do cho chuyện này là gì nhưng tổng giám đốc đúng là đi quá giới hạn rồi
"Cô Hannah, cô có đang nghe tôi đang nói cái gì không?" – tổng giám đốc đột nhiên hỏi cô gái ngồi bên cạnh tôi
"Có, thưa tổng giám đốc"
"Vậy sao? Vậy tôi đã nói gì?" – anh hỏi
Tôi định cứu cánh cho cô ấy nhưng
"Cô y/n đừng có nói giúp cho cô ấy" – anh ta cảnh cáo tôi
Tôi thề là tôi sợ muốn chết. Giọng điệu của anh ta thật sự nghiêm khắc và đanh thép. Tôi chưa từng gặp ai nổi giận tới vậy
"Mình muốn ra khỏi đây" – tôi thầm nghĩ
"Cô Hannah, tôi nói cô lặp lại điều mà tôi vừa nói!" – Anh hét lên
Cuối cùng cô ấy chỉ có thể nói xin lỗi
*Bốp bốp bốp*
Anh ta đập mạnh tay xuống bàn
"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI! Đừng có nghĩ tới việc đứng trước mặt tôi khi các người chưa chỉnh sửa xong đống hồ sơ này!" – anh ta lại gào
"Cô y/n ở lại đây" – anh nói khi tôi chuẩn bị rời đi
"Mình đã làm gì sai để phải chứng kiến mấy thứ này chứ trời? Chỉ vì mấy lời mình nói hôm qua thôi hả?" – tôi cúi mặt xuống
Sau khi mọi người đã đi hết
"Hehe, tôi có làm cô sợ không? Xin lỗi nha" – anh tiến về phía tôi
"WTF?" – tôi nghĩ
Tôi rất sốc với sự thay đổi đột ngột của anh ta. Tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa nên tôi chỉ ngước nhìn anh ta thôi. Vào lúc này tất cả những gì tôi đang nghĩ là tôi sẽ gửi đơn xin thôi việc.
"Thằng cha này điên rồi, cứ thế này mình chết sớm mất" – tôi nghĩ
"Này, cô có thể nào cười với tôi một chút không? Tôi làm vậy chỉ để họ tỉnh táo lên thôi. Đôi khi bọn họ cần bị khiển trách để làm việc hiệu quả hơn" – anh ta nói
Tôi chẳng biết phải nói gì, tôi thấy giận và sợ
"Sao cô không nói gì hết vậy?" – anh ta hơi bối rối
"Tôi chẳng biết phải nói gì, thưa tổng giám đốc. Giờ tôi chỉ thấy rất sốc thôi, tôi muốn uống chút nước, cần gấp. Vậy nên nếu không có gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài" – tôi cứ thế đi ra
Tôi đi nhanh hết mức có thể để đến bình nước. Tôi uống hết mấy ly nước liền nhưng tay chân tôi vẫn run. Tôi chạy đến nhà vệ sinh vì tôi đang thấy như tôi sắp khóc tới nơi. Tôi rửa mặt để bình tĩnh hơn rồi đi ra ngoài.
Khi tôi quay trở lại chổ ngồi, tổ Hoạt động đã gọi tôi. Họ giới thiệu bản thân và xin lỗi vì đã làm liên lụy tôi phải nghe tổng giám đốc mắng trong ngày thứ hai tôi đi làm
"Vậy cuối cùng là vì cái gì vậy?" – tôi thật sự muốn biết chuyện gì
Họ nói với tôi là việc buôn bán vài tháng trước không được thuận lợi lắm và quản lý của tổ họ đang nghỉ phép nên Fray, một trợ lí, phải trình kết quả lên cho sếp thay cho quản lí. Trong khi đó thì Hannah, quản lí hậu cần, cô ấy nói cô ấy phải chăm sóc cho con mình bị ốm suốt cả đêm, đó là lí do cô ấy đã ngủ gật trong giờ họp
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, chúng tôi thấy tổng giám đốc đi về phía chúng tôi đang ngồi nên mọi người đều tản ra hết. Tôi bắt gặp một cái liếc mắt từ anh trước khi tôi rời đi. Anh ta nhìn thấy tôi và anh ta có vẻ không vui
Tôi sẽ không đưa ra kết luận về bất cứ điều gì, tôi không biết gì về toàn bộ câu chuyện, nên sẽ là không đúng nếu tôi đánh giá bất kỳ ai. Nhưng chắc chắn là tôi không hài lòng với những gì đã xảy ra
Đột nhiên tôi nhận được email từ tổng giám đốc nói rằng chúng tôi sẽ có một chuyến công tác trong 2 ngày. Anh ta bảo tôi gọi cho cô Heidi để đặt vé máy bay và khách sạn
"Giết tôi luôn đi, tôi ghét phải làm việc vào cuối tuần" – tôi thở dài khi nhận ra hôm nay là thứ Năm, có nghĩa là tôi phải làm việc vào thứ Sáu và thứ Bảy
*knock knock*
"Vào đi" – cô Heidi
"Xin lỗi, Kang tổng bảo tôi đến gặp cô.... Oh, tôi xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau" – tôi bước vào phòng Heidi nhưng anh ta đang ở đây vậy nên tôi đi ra
Không lâu sau, anh ta ra khỏi phòng và cứ thế bỏ đi mà không nói gì với tôi cả
"Mình biết anh ta nhìn thấy mình" – tôi nghĩ
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip