8 - Day

Sáng hôm sau tôi gửi tin nhắn cho Daniel báo rằng tôi đã bay về và gửi lời xin lỗi

"Mình chỉ muốn về nhà thôi" – tôi nghĩ

Ngày Chủ Nhật

"Bà dì tới thăm hay sao ấy nhỉ? Sao mình thấy buồn vậy? Muốn khóc nữa" – tôi nói khi thức dậy với tâm trạng hỗn độn

Tôi luôn cảm thấy buồn vào hôm trước ngày bà dì tới thăm. Cảm giác như cả thế giới đổ sụp xuống người vậy

Khi tôi ngồi vào bàn làm việc, đám đồng nghiệp nhiều chuyện bước tới. Họ bắt đầu nói mấy như kiểu như

"Cô đã đi tuần trăng mật với ông chủ thật hả?"

"Hai người đã đi đâu?"

"Tôi nghe đồn là anh ấy mua cho cô một cái váy rất đẹp hả?"

"Ôi trời, tôi ganh tỵ thật đó, cô may mắn quá"

Và mấy cái thứ sai lệch khác nữa. Tôi chẳng biết là ai đã lan truyền mấy cái tin này nữa

Tâm trạng của tôi tệ đi khi nghe mấy lời tố cáo đó, tôi hi vọng đừng ai thêm dầu vào lửa nữa

"Dannnnn!" – tôi nghe giọng một cô gái từ xa

Tôi thấy cô ấy đi tới phòng tổng giám đốc,cô ấy có một mái tóc đen dài óng ả trông như nó không thể bị làm rối trừ khi có bão đi qua. Bộ đồ cô ấy mặc trông rất đẹp, tôi nghĩ giá của nó phải hơn cả mua một căn nhà. Cô đeo một cái valise to, có vẻ như từ sân bay đi thẳng đến đây. Hơn hết thì cô ấy rất xinh đẹp và thanh lịch

Tôi thấy tổng giám đốc đi ra từ trong phòng, cô gái đó chạy tới ôm lấy anh. Tất cả mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy tổng giám đốc ôm chặt và nâng cô gái đó lên sau đó hôn lên má cô ấy. Trông anh có vẻ rất vui khi gặp cô

Sau đó mọi người tản ra và bàn tán với nhau rằng tin đồn tôi và tổng giám đốc đi chơi với nhau là sai sự thật

"Tổng giám đốc đã đá cô sau đêm đầu tiên rồi hả, Cô y/n? Tôi thấy anh ta đi với cô gái khác kìa" – Jenny nói

Tôi nghĩ tôi không quan tâm người ta bàn tán cái gì về tôi nhưng khi nghe họ nói về những tin đồn sai sự thật và giả thuyết về những thứ đó làm tôi thấy tổn thương

"Nó vẫn đau, nhiều lắm. Ôi, mình lại sắp khóc rồi, có lẽ chỉ vì mình sắp tới tháng thôi. Nhưng mình vẫn thấy khó chịu lắm" – tôi nghĩ

"Này, đây nè. Tôi mua và được tặng thêm một cái" – Angelina nói vào giờ giải lao

Cô ấy đưa tôi thanh chocolate

"Cám ơn nha Angelinia, tôi có thể ôm cô một cái không?" – tôi do dự

Và cô ấy cười rồi ôm tôi

"Ổn mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo" – cô ấy vỗ vỗ lưng tôi

Tôi bật khóc trong tay cô ấy

Sau giờ nghỉ, cô Heidi nói tôi phải tham gia cuộc họp với bộ phận Hoạt Động.

Trong cuộc họp, tổng giám đốc giới thiệu cô gái sáng nay. Cô ấy tên Julia, cô ấy sẽ là trưởng phòng Quan hệ quốc tế của công ty

"Làm sao hai người quen nhau vậy?" – mọi người hỏi

Họ nhìn nhau và cười

"Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đi du học. Anh ấy luôn đi theo tôi, vậy nên chúng tôi đã thân thiết hơn từ đó" – cô ấy cười thẹn thùng

"Hai người đang hẹn hò phải không?" – một người khác hỏi

"Anh ấy đã tỏ tình với tôi hồi đại học nhưng lúc đó tôi có bạn trai rồi. Nhưng màaa, bây giờ tôi đang độc thân,nên tôi sẽ đợi" – cô ấy nháy mắt với tổng giám đốc

Tất cả mọi người ồ lên

Chúng tôi tiếp tục cuộc họp, thật sự thì cô ấy rất thông minh. Khả năng giao tiếp của cô ấy cũng rất tốt

"Cô ấy xinh đẹp, thanh lịch, cư xử tốt, và thông minh nữa. Bọn họ hợp nhau thật đó" – tôi nghĩ

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người thì thầm sau lưng tôi

"Tội nghiệp y/n"

"Anh ấy bỏ cổ là phải rồi, bạn gái mới quá là ngon luôn mà"

"Tôi thích cặp đôi mới kia hơn, trông họ xứng với nhau lắm"

"Tôi thề tôi không quan tâm các người đâu, làm ơn để tôi yên đi" – tôi nghĩ rồi quay về chổ ngồi

Khi tôi chuẩn bị ra về, tôi nghe thấy ai đó nói trong bãi đỗ xe

"Ô, đừng có ghen tỵ chứ cưng, Tin em đi. Em không bao giờ có tình cảm với anh ta đâu, trước kia bây giờ và sau này đều không. Daniel rất là ngây thơ, em làm việc này vì chúng ta mà, cho cả công việc của anh nữa. À này, gửi hình của anh cho em đi, em muốn nhớ tới gương mặt của anh nếu trong trường hợp em phải ngủ với anh ta" – Julia nói vào điện thoại

Tôi chạy về văn phòng nhanh nhất có thể để kể với tổng giám đốc về những gì mà tôi đã nghe được

"Cô còn làm gì ở đây?" – tổng giám đốc hơi bối rối

"Cô Julia, cô ta... hãy cẩn thận" - tôi thở hổn hển

"Cô đang nói về cái gì vậy? Đây này" – anh ta đưa cho tôi cốc nước

Sau khi tôi lấy được bình tình, tôi đã kể cho anh ta nghe mọi chuyện

"Tôi không biết cô ấy định làm gì vì tôi không nghe rõ hết cuộc nói chuyện. Nhưng tôi nghĩ anh nên biết và cẩn thận với cô ta" – tôi nói

"Cẩn thận về ai cơ?" – ai đó hỏi, và đó là Julia

Tôi đã nói với cô ta rằng tôi nghe được cuộc nói chuyện của cô ta

"Có thật không, Julia?" – anh hỏi

"Đương nhiên là không rồi, có lẽ cô nghe nhầm rồi đó cưng, tôi chỉ nói chuyện với một người bạn thân của mình thôi" – cô ta lướt ngón tay trên má tôi

Cô ta giải thích với Daniel, nói đó chỉ là sự hiểu lầm và ngồi trên đùi của anh và ôm lấy cổ anh

Có thể tôi không nghe hết câu chuyện, nhưng tôi cá là cô ta đang nói dối

"Cô nghe thấy gì chưa cô y/n? Chỉ là hiểu lầm thôi" – anh ta nói

"Nhưng mà, tổng giám đốc...." – tôi nói nhưng bị cô ta ngắt lời

"Dan, em nghĩ em biết những gì đang xảy ra ở đây. Em nghe nói hai người đã đi công tác vào tuần trước phải không? Em nghĩ cô ấy đang hiểu sai về quan hệ của hai người đó. Thật xin lỗi nha tình yêu nếu cô nghĩ là tôi đang chiếm lấy vị trí của cô" – cô ấy nói

"Không, không phải thế đâu. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi có quan hệ nhiều hơn...." – tôi bị Daniel ngắt lời

"Vậy tại sao cô lại ở đây và nói những lời như thế với tôi" – Anh ta lạnh nhạt

"Tôi chỉ nghĩ là...." – tôi đã không hoàn thành nốt câu nói của mình

Vì khung cảnh cũ chợt hiện về với tôi. Hôm đó tôi đã cố giải thích rằng chiếc váy mà tôi mặc trong buổi lễ tốt nghiệp là món quà từ thầy và vợ của thầy như một lời chúc mừng gửi đến tôi. Nhưng bạn cùng lớp vẫn khăng khăng nói rằng tôi quyến rũ thầy và nhận món quà này từ thầy ấy vì thầy là người tình của tôi

Lần khác, khi tôi cố giải thích chiếc váy mà tôi nhận từ giáo sư là món quà từ nữ diễn viên yêu thích của tôi, vì cô ấy ấn tượng với màn trình diễn của tôi nên mua tặng. Nhưng các thành viên trong câu lạc bộ nói rằng đó là món quà từ giáo sư và vì chúng tôi có quan hệ bất chính

Tôi chưa bao giờ yêu cầu họ tặng tôi những chiếc váy đó. Cũng như việc tôi chưa bao giờ yêu cầu Daniel mua tặng tôi cái váy. Nhưng kể cả khi tôi không nhận chiếc váy lúc này đi nữa thì mọi người vẫn nói những điều không tốt về tôi

Tôi rất buồn, thật không công bằng. Tại sao lúc nào tôi cũng bị kéo vào một đống drama mà tôi không hề muốn dính líu đến. Tôi không bao giờ muốn làm một phần không bất kỳ một chuyện rắc rối nào

"Nếu cô không còn gì để nói nữa thì cô có thể ra ngoài" – anh ta nói làm tôi trở lại thực tại

"Chỉ là một trong những ngày đó thôi mà, không sao đâu mà" – tôi nghĩ rồi lau nước mắt và trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip