9 - Period
Sáng hôm sau, tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều vì tôi đã khóc suốt tối qua, tôi nhận ra rằng mình đúng vì tâm trạng của tôi hỗ độn là do tôi tới tháng
Nhưng vì đó là ngày đầu tiên của kỳ nên tôi gặp rất nhiều rắc rối. Ngày đầu luôn rất đau, ý tôi là đau đến ngất xỉu luôn. Chỉ có hai lần tôi không lăn ra ngất vì đau.
"Làm ơn hôm nay đừng có mà ngất xỉu đó" – tôi cầu
Tôi đến công ty rất sớm, vì tôi nghĩ với cái vấn đề nan giải của mình thì tôi sẽ đi rất chậm. May mắn thay, cho tới khi tôi ngồi vào bàn làm việc thì cơn đau vẫn có vẻ chịu được. Tôi rất vui, cho tới khi ai đó lôi tôi đến bãi đỗ xe
"A, Ai vậy? Muốn làm gì?" – tôi hỏi khi người đó ném tôi vào tường
"Tránh xa tổng giám đốc ra" – một trong những cô gái đó cảnh cáo
"Chúa ơi, lại nữa rồi! Tôi không biết cô nghe mấy cái tin tức đó ở đâu, nhưng nó không phải là sự th...A" – tôi rên lên vì đau khi họ đấm vào bụng tôi, ngay chổ đang đau
"Mấy người không phải là người của công ty? Sao mấy người có thể vào đây? Tôi sẽ gọi cảnh sát đó" – tôi cảnh cáo khi cố dựa vào tường
Sau đó hai cô gái nắm lấy tay tôi, tôi không thể cử động khi khi nhìn thấy một cô khác bắt đầu tấn công tôi
"Cứu tôi với" – tôi kêu cứu trong đầu và nhăn mặt
*Tiếng bạt tay*
Tôi đã bất ngờ vì tôi chẳng cảm thấy gì nữa, Khi tôi mở mắt ra tôi đã thấy Julia ngã trên đất. Cô ta vừa khóc vừa ôm mặt. Mấy cô gái kia thì rời đi trước khi tôi gọi bảo vệ
"Cô Julia, cô có sao không?" – tôi bước đến chổ cô ấy
"Tôi...xin lỗi" – giọng tôi run run khi nhìn thấy vệt đỏ trên mặt cô ấy
Tôi thấy rất có lỗi khi cô ấy bị thương vì tôi
"Sao cô lại bảo vệ tôi?" – tôi hỏi rồi vén tóc cô ấy lên để xem tình hình vết thương
Bất ngờ Daniel hất tay tôi ra khỏi cô ấy
"Julie, em có sao không?" – anh ngồi xuống ôm lấy cô ấy "Cô làm cái gì thế?" – anh ta liếc về phía tôi
"Tôi...." – tôi không thể nói hết câu
Tôi chẳng làm gì cô ấy nhưng sự thật là cô ấy bị thương vì tôi
"Em ổn, không phải lỗi của cô ấy đâu" – cô ta nói một cách yếu ớt và bắt đầu khóc, cô ta tựa vào lòng anh trong khi nắm lấy vạc áo anh
"Anh đưa em về" – anh ta bế cô lên theo kiểu cô dâu
Trước khi họ rời đi, tôi thấy cô ta ôm và tựa đầu vào cổ anh
Tôi không thể nói gì nữa, quá đau
"Mình muốn về nhà, chỉ muốn về nhà thôi" – tôi đứng dậy và nhặt đồ đạc của mình
Khi tôi về nhà, cơn đau kéo đến ngày một dữ dội
"Làm ơn, chút nữa thôi, cố chút nữa, sắp về đến nhà rồi. Mình sẽ ổn khi mình ở nhà, làm ơn đừng có ngất" – tôi đi nhanh nhất có thể
Về đến nhà, tôi nắm lấy mọi thứ trước mặt để đi tới giường. Tôi đắp chăn lên, lạnh quá
"Mẹ, bố, con nhớ hai người" – tôi ôm chặt bụng và khóc
Tôi mở tủ đầu giường để lấy thuốc giảm đau. Tôi biết uống thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe của tôi nhưng nó đau quá, tôi không chịu được. Thế nhưng tôi thua rồi, tôi đã ngất xỉu trước khi kịp uống thuốc
Dẫn từ người thứ 3 :
"Y/n, mở cửa ra, chúng ta cần nói chuyện" – Daniel gõ cửa nhà bạn
"Tôi biết cô đang ở trong đó, mau mở cửa ra!" – giọng anh ngày một lớn hơn và anh đập mạnh tay vào cửa
"Chết tiệt, y/n. Tôi nói cô mở cửa, không thì tôi phá cửa đó!" – anh đập mạnh vào cửa và cảnh báo
*RẦM*
"Ô, xây dựng kiểu gì thế này, sao sập sớm vậy" – anh nhìn vào cái cửa đã bị hỏng và tự hỏi
"Này, cô đâu rồi? Chúng ta cần nói chuyện" – anh nhìn xung quanh căn nhà
"Này! Cô làm sao vậy?" – anh hoảng hốt khi nhìn thấy bạn yếu ớt nằm trên giường
Bạn trông rất nhợt nhạt và đổ rất nhiều mồ hôi lạnh
"tôi đưa cô đến bệnh viện" – anh đỡ bạn dậy khi nhận ra bạn bị sốt sau khi kiểm tra nhiệt độ bạn bằng tay
"Đừng, tôi chỉ muốn ở nhà thôi. Làm ơn" – bạn nói một cách yếu ớt trong khi vẫn nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên mặt trước khi bạn hoàn toàn bất tỉnh
Anh đã gọi cho Donna, bác sĩ tư của anh đến nhà bạn sau khi đặt bạn nằm lại giường
"Cái quái gì đã xảy ra vậy?" – Donna bị sốc khi nhìn thấy cánh cửa vỡ nát
"Mặc kệ nó đi, ở bên này" – anh dẫn cô ấy tới phòng bạn
"Hahaha, sao lại quay mặt đi nhỉ, cậu đã thấy rất nhiều gà con trong bộ bikini hồi cậu còn bé" – cô nói đùa khi thấy anh quay mặt đi khi cô chuẩn bị kéo áo bạn lên
Anh đỏ mặt
"Im đi. Sao ở đây nóng thế nhỉ" – anh quạt quạt mặt mình
"Ố, cơ thể đẹp quá. Hả? Có ai đó đã đánh cô ấy sao?" – cô ấy bối rối khi thấy một vết bầm trên bụng bạn
"Cái gì?" – anh xoay lại để nhìn bạn
"Nhìn nè, cả ở đây nữa" – cô ấy tiếp tục nói khi nhìn thấy vết bầm bên hông bạn
Họ đã kinh ngạc khi cô ấy lật người bạn lại và nhìn thấy rất nhiều vết bầm trên lưng bạn
"Có lẽ cô ấy bị ngã" – anh nói
"Không, đây không phải là vết thương do tai nạn. Nhìn đi, một cái trên cổ tay, nó trông như những vết hằn của bàn tay" – cô ấy quan sát thật kỹ
"Còn cái gì trong tay cô ấy kia?" – cô ấy hỏi khi nhìn thấy bạn nắm chặt thứ gì đó trong tay
'Là thuốc giảm đau. Ôi trời, hẳn là cô ấy phải trãi qua một cơn đau dữ dội tới mức còn chưa kịp uống thuốc. À mà có phải cô ấy đang đến tháng không?" – cô hỏi
"S-s-sao tôi biết được" – anh nói lắp bắp trong hoảng loạn
Anh đỏ mặt và nghĩ làm sao mà anh biết được cô có đang đến tháng hay không
"Hưmm, thư giản đi chàng trai. Nhìn đây. Cơ bắp của cô ấy căng cứng, nhất là ở bụng. Cơ bắp sẽ trở nên nhạy cảm trong suốt thời gian đó. Đó là lí do vì sao các vết bầm trông rõ rệt như vậy" – cô nói
"Rồi chị nói với tôi mấy cái đó làm gì?" – anh bực bội hỏi
"Vì tôi muốn nói cậu đối xử với cô ấy tốt hơn chút đi. Bị hành hạ trong lúc tới tháng là không tốt đâu. Cô ấy chắc phải thấy đau đớn lắm. Và tôi sẽ đá đít cậu nếu cậu có liên quan tới vụ này. Tôi chưa từng dạy cậu đối xử với một người phụ nữ theo cách này" – cô ấy than vãn
"Này, tôi không có liên quan gì với vụ này hết đó. Còn nữa, chị không phải mẹ tôi" – anh nói
"Ừ, nhưng ít nhất tôi cũng nuôi cậu từ khi cậu còn bé. Giờ thì giải quyết đê" – cô nói và anh bĩu môi
"Cậu biết là cái hành động bĩu môi của cậu không có tác dụng với tôi mà phải không, nhóc con. Cho cô ấy uống cái này khi cô ấy tỉnh lại, và bôi cái này lên vết thương của cô ấy. Nó tốt cho cơn đau đó. Và nhớ là đừng để cô ấy bị stress, nó sẽ làm cơn đau của cô ấy tệ hơn" – cô đưa cho anh một số thuốc
"Và sửa cái cửa này đi nhé, cô ấy sẽ hoảng sợ nếu thấy nó đó. Tạm biệt, yêu cậu"
"Biết rồi, tạm biệt, cám ơn nha"
-----------------
Tôi chậm rãi mở mắt khi tôi cảm thấy có chút keo lạnh trên da
"Anh làm gì vậy?" – tôi hỏi yếu ớt khi thấy Daniel đang bôi thuốc mỡ lên da của tôi
"Tỉnh rồi hả? Bác sĩ kêu tôi làm vậy. Đây, uống đi" – Daniel giải thích và đưa thuốc cho bạn
"Anh gọi bác sĩ tới hả? Còn Jullia? Cô ấy có sao không?" – tôi hỏi một cách yếu ớt
"Suỵt, đừng nghĩ nhiều. Bác sĩ nói cô có thể bị stress đó" – anh tiếp tục bôi thuốc
"Tôi không sao, tổng giám đốc. Anh không cần phải làm vậy đâu" – tôi nói và cố ngăn anh lại
"Tôi muốn làm thế" – anh tiếp tục bôi
"Được rồi, cám ơn anh" – tôi nói rồi chìm vào giấc ngủ
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip