Mochi nhỏ! Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi!


Hiện tại đầu hường đang ngồi trong phòng nghỉ vừa nhai bánh vừa quan sát camera trên điện thoại. Đây là một camera nhỏ mới ra, được anh thử nghiệm bằng cách gắn ở cổng ra vào. Mục đích hả? Không có... Mới lạ. Mục đích ắt hẳn ai cũng biết nhỉ? Đó là theo dõi cậu nhóc mà bác gái nhà kế bên nói chứ gì?

Tư thế ngồi hiện giờ của đầu hường vô cùng "soái" nhé! Mồm thì nhồm nhoàm nhai chiếc bánh mì nhỏ ở cửa tiệm bên cạnh. Mắt thì dán sát vào chiếc điện thoại. Cơ mà tội nghiệp nhất vẫn là cái bàn trang điểm, bị ổng đè tới nỗi muốn gãy xương sống luôn rồi

---

Mochi nhỏ lúc này đang vừa đi vừa bấm điện thoại nhỏ nhỏ trong tay. Định bụng là xíu nữa sẽ chụp cái hội trường fanmeeting rộng lớn cho các anh trong "The East Light" xem vậy mà... Vừa mở Instagram ra đã thấy anh Lee Seokcheol khoe bốn tấm vé fanmeeting của đầu hường rồi

'Thật là thất vọng a'

Nếu mà như vậy chẳng phải là xíu nữa cậu sẽ gặp mấy anh ấy trong hội trường sao? Trời ơi! Chắc điên mất quá!!!! Tự kỉ một hồi, Mochi nhỏ không ngờ rằng cậu đã đứng trước cổng hội trường fanmeeting rồi. Đưa tay vò vò đầu mấy cái, cậu thở dài

"Aigu! Điên mất thôi!"

---

Đầu hường đang thay đồ lập tức nhận được điện thoại của anh chàng "gác cổng" kia lập tức nở bật camera trên điện thoại lên. Nhìn vào màn hình, anh như không tin vào mắt mình nữa...

"Đúng là Mochi nhỏ rồi!"

Hóa ra cậu nhóc đấy đúng là Mochi nhỏ. Nở nụ cười hạnh phúc, anh ấn nút gọi cho quản lý...

"Mochi nhỏ! Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi!"

---

Mochi nhỏ đang loay quay trước hội trường thì bất ngờ bị hỏi thăm bởi một người đàn ông lạ. Gì chứ? Tính tán tỉnh cậu à? Đừng có mơ nhá! (Ôi mẹ ơi ==")

"Xin hỏi cậu có phải là Lee Woojin của nhóm nhạc The East Light không?"

Mochi nhỏ gật đầu

"Có phải cậu có quen biết với người tổ chức buổi fanmeeting này không?"

Mochi nhỏ lại gật đầu. Gì đây? Người này là fan của đầu hường à?

"Mời cậu đi theo tôi. Cậu chủ chúng tôi muốn gặp cậu"

Tuy vẫn cảnh giác đề phòng nhưng đôi chân lại thoăn thoắt bước theo chân người lạ mặt kia. Tại sao vậy nhỉ? (Thật đúng là kh có tiền đồ mà!!!!!! (。;_;。))

---

Đầu hường đang ngồi trong phòng nghỉ chờ quản lý đưa Mochi nhỏ đến. Ngón tay hơi sốt ruột gõ lên thành bàn tạo thành những nốt nhạc to nhỏ khác nhau

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, người quản lý ngó đầu vào trong, đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu người đã được đưa tới. Ngay lập tức, cơ thể đầu hường bỗng trở nên nhanh nhẹn hẳn

---

Mochi nhỏ nhìn người đàn ông lạ mặt ngó vào trong phòng nói gì đó. Một lúc lâu sau mới ra hiệu cho cậu bước vào

Vừa ngó đầu vào cửa, đôi mắt của cậu nhanh chóng bị ai che mất.

"Cái này là gì đây trời? Bắt cóc lấy nội tạng bán sang Trung Quốc hả trời? Làm ơn ai đó cứu con đi(ΩДΩ)"

Vừa nói, Mochi nhỏ vừa ra sức giãy giụa khiến người kia mệt mỏi không thôi

'Ầy! Sao người nhỏ mà sức khỏe vậy nhỉ?'

Nghĩ rồi người kia ôm Mochi nhỏ vào lòng mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, chứa đựng bao nhiêu là tình cảm

Sau đó đưa mặt cậu đối diện với mặt mình. Trông cậu gầy đi thấy rõ... Đưa tay tính vuốt nhẹ bên má cậu bỗng lại rụt về. Không được! Lỡ cậu biết rồi làm sao mà đối mặt đây?

Mochi nhỏ sau khi được thả tự do thì liền sụt sùi nước mắt. Ác độc... Nụ hôn đầu của cậu đấy. Vốn tính để dành nó cho đầu hường mà giờ...

"Tại anh hết!!!! Tại anh tôi sẽ không thể đến với người tôi yêu nữa"

Cậu bất lực gào lên, ngồi bệt xuống đất nức nở y hệt một đứa con nít. Hình ảnh trước mặt khiến tim người kia như nhói đau

'Phải chăng vì tôi yêu em quá nên quên mất điểm dừng?'

Cố nén nỗi đau vào lòng, người kia nhẹ nhàng hỏi

"Người em yêu? Là ai?"

"Người tôi yêu là Kang Daniel. Anh ấy là người tôi yêu nhất nhất nhất (từ quan trọng phải lặp lại ba lần 😤😤) thế gian này"

Mochi nhỏ đang khóc cũng nín bặt khi nghe có người hỏi về người yêu (==' tiền đồ của Mochi nhỏ ở đâu????) Hành động này khiến cho người kia bật cười. Tiếng cười vang khắp căn phòng.

Điều này khiến Mochi nhỏ ngạc nhiên tuột độ. Cái gì vậy chứ? Người này bị bệnh à? Bất ngờ nơi mũi truyền đến đau đớn. Gì chứ? Người này là đang nhéo mũi cậu?

"Thả tôi ra! Đừng động vào tôi đồ ác độc"

"Thật sao? Đáng tiếc nhỉ?"

Người kia làm điệu bộ tiếc nuối rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ kia rồi bước ra khỏi cửa phòng

Nghe tiếng giày gõ nện đều trên mặt sàn giúp Mochi nhỏ không thấy cũng biết người kia sắp đi đâu đấy. Lê thân mình nép sát vào tường Mochi nhỏ khóc nấc lên

'Đầu hường... Em không còn trong sạch nữa rồi'

---

Đầu hường đứng trên sân khấu với một tâm trạng cực kì hạnh phúc. Tim hồng lập tức bay phấp phới. Trong buổi lễ, anh có trả lời một vài câu hỏi của fan. Tuy tất cả đều chỉ là qua loa nhưng trong đó lại có một câu khiến anh ghi nhớ hơn cả

"Hôm nay trông anh có vẻ vui. Liệu có phải là do người anh thương đang có mặt tại đây không?"

"Đúng rồi! Người ấy rất dễ thương nha"

Nói rồi anh phá lên cười khiến cho mấy con người kia lập tức vỡ mộng. Hóa ra bình luận ấy là thật

___

#Gemini19062003

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip