Chapter 5 - Gặp mặt (pt.2)



Club Alure

"Hôm nay cậu tính pha gì đấy?" – Sung Woon hỏi khi thấy Daniel mang một bó hoa nhài ra

"Không biết, chỉ là có cảm giác muốn pha thứ gì thanh thoát, nhẹ nhàng mà thôi" – Daniel cười mỉm

"Gu cậu hôm nay lạ nhỉ? Mọi khi thích mấy hương vị đậm, mạnh mà" – Seong Woo quay sang chọc

"Lâu lâu phải thử cái gì mới chứ" – Daniel nói

Đúng là lạ thật, thường ngày, cậu chỉ pha các loại rượu, cocktail đậm vị và mạnh, hôm nay lại có cảm giác muốn pha thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Hôm nay, trên đường về nhà, cậu vô tình đi ngang qua một hàng cây nhài. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng có phần hơi gắt này lôi cuốn cậu, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng tinh tế.

"Mấy loại thức uống nhẹ nhàng, không phải cậu nói cực kỳ không thích sao? Hồi trước bảo là nhạt nhẽo lắm mà?" – Seong Woo thắc mắc – "Tiện làm cho tớ ly Negroni"

"Không biết nữa, chỉ là tự nhiên hứng thú thôi" – Daniel cau mày

Một phần Gin, một phần Vermouth Rosso, một phần Campari, trang trí với một lát cam và tinh dầu cam, bày trong ly old-fashioned đá. Loại thức uống đắng chát vị cam với chút vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi này, vừa tinh tế lại đậm đà. Đây mới là loại thức uống Daniel hứng thú, hơn là hương vị nhẹ nhàng khác.

"Seong Woo, kia có phải Choi Jin Ah không?" – Sung Woon vỗ nhẹ vào Seong Woo

"Choi Jin Ah? Công chúa khoa chúng ta?" – Seong Woo nhíu mày nhìn kỹ hướng Sung Woon chỉ

"Choi Jin Ah? Cô bé ấy làm gì ở đây?" Daniel thắc mắc, tại sao một tiểu thư kín cổng cao tường như em ấy lại ở đây?

"Không phải bảo là nhàm chán lắm sao? Là loại con gái chỉ biết đi học rồi về nhà ấy?" – Daniel nhìn về phía Jin Ah, rồi lại cúi xuống làm tiếp công việc của bản thân

"Thì đúng là vậy mà. Này Daniel, cậu làm ở đây lâu rồi, là lần đầu thấy em ấy vào à?" – Sung Woon hỏi

"Ừ, mà có khi nào là trước giờ hay đi club khác?" – Daniel trả lời, mắt nhìn về phía Jin Ah. "Nhìn em ấy có vẻ lóng ngóng, là lần đầu thật?"

"Xác suất rất rất thấp. Alure là club hàng đầu Hàn Quốc rồi, liệu có nơi nào tốt hơn cho vị tiểu thư này chăng?" – Seong Woo nhấp ngụm Negroni

"Club Alure thuộc sở hữu tập đoàn nhà em ấy mà, chẳng lẽ em ấy đi nơi khác được." – Sung Woon đảo mắt

"Đúng rồi, lóng ngóng thế kia, chắc chắn là lần đầu. Em đang làm gì vậy? Đang làm quen với bạn mới? Không phải đám nhóc ấy đều chung khoa hết à?" Càng nghĩ, Daniel càng thấy cô bé này có điều gì đấy thú vị

"Daniel, nhìn gì mà đăm chiêu thế?" – Seong Woo hỏi

"..."

"Không phải sáng nay còn bảo là loại tiểu thư mẫu mực vầy không phải gu cậu sao?" – Seong Woo hỏi

"Cậu không thấy có chút gì thú vị à?" – Daniel nhếch mép nói – "Tiểu thư mẫu mực, giờ lại quyết định đi club"

"Có thể là do bạn ép đi mà" – Sung Woon bĩu môi

"Mấy tuổi rồi mà còn chơi trò cưỡng ép?" – Seong Woo lườm nhẹ - "Có thể là đi chơi thử để đổi không khí? Dù sao cũng 20,21 tuổi rồi nhỉ"

Daniel quan sát cô kỹ hơn. So với trưa nay lúc anh nhìn ở nhà ăn, đúng là hiện tại có phần khác lạ. Từ một cô gái với vẻ đẹp nhẹ nhành thanh toát, có phần giản dị giờ đã là một tiểu thư với vẻ đẹp sắc sảo, bộ váy ôm tôn dáng cô, phải nói là vô cùng thú vị ấy chứ.

"Thật giống một tấm vải trắng..." – Daniel bỗng thốt lên

"Hửm? Là sao?" – cả Seong Woo lẫn Sung Woon đều thắc mắc

"Không thấy à?" – vẫn chưa dời mắt khỏi cô bé đang lóng ngóng bị bạn dắt ra sàn nhảy kia, Daniel bỗng vô thức cười mỉm

"Không" – Seong Woo nói

"Chính xác là không" – Sung Woon phụ họa

"Biến đi" – Daniel lườm 2 người bạn của mình

"Hưm... Thằng nhóc nào kia? Kim Jong Hyun đúng không nhỉ? Sao lại thân mật với em thế? Daniel nhíu mày khi thấy Jong Hyun tiến gần lại nắm tay Jin Ah. Còn cô bé này nữa, không quen thì đừng vô, không thích thì đừng nhảy, có ai ép đâu."

Daniel dời tầm mắt mình xuống quầy bar, tiếp tục công việc. Nhìn liếc qua bó hoa nhài, hình ảnh của Jin Ah vuột qua trong suy nghĩ của anh, đúng là thanh tú giống hoa nhài thật.

"Cậu muốn uống gì, thích gì nói họ, họ sẽ pha cho. Bartender ở đây là số một so với các club khác đấy"

Daniel nghe thấy giọng của Jong Hyun, anh liếc qua quầy kế bên, thấy thằng nhóc đó dẫn em vào, ném một câu nói đó thôi rồi quay lại sàn nhảy. "Lần đầu đi bar club thì biết uống gì trời" Daniel thầm nghĩ

"Uhm... có menu không?" – anh nghe thấy Jin Ah hỏi Mark, cậu bartender mới vào làm

"Menu? Bar cao cấp không dùng menu nhiều đâu, quan trọng là bartender hiểu khẩu vị và mong muốn của khách hàng thôi cô bé ơi"

"Chúng tôi không có menu ạ. Thưa hỏi tiểu thư muốn uống loại thức uống như thế nào?" – Mark hỏi em

"Có loại nào có vị trái cây không?" – em hỏi lại

"Vị trái cây? Khẩu vị của em cũng trẻ con quá nhỉ." Daniel mỉm cười

"Tiểu thư muốn dùng thử Long Island Ice Tea đặc biệt của bar không?"

"Long Island? Thằng nhóc đó nghĩ gì vậy? Tính chuốc say em?"

"Ưm lấy cho tôi loại ấy cũng được" – em mỉm cười nhẹ

"Có vẻ em không biết Long Island nó nặng thế nào nhỉ? Em nghĩ là trà đá thôi à?"

Daniel cảm thấy sự ngây ngô của Jin Ah có phần nào đó thú vị quá. Đúng là như một tấm vải trắng, chỉ đang chờ ai đó đến vẽ lên những nét màu sắc.

"Lần đầu đi bar thì không nên uống Long Island đâu cô bé, nó nặng hơn em tưởng nhiều đó" – Daniel bước tới quầy của Mark, nói với Jin Ah

Daniel quay sang Mark

"Vị tiểu thư này cứ để tôi lo cho, cậu qua khu vực kia đi" – sau đó anh liền quay sang Jin Ah – "Còn em, lần sau đừng gọi bậy nếu không biết"

"Trà đá cũng nặng đô?" – cô thắc mắc

"Nếu em thích Gin, Vodka, Tequila, Rum, Triple Sec thì anh không ngại pha đâu" – anh cười

"Loại khác đi vậy..." – Jin Ah nhỏ giọng.

"Hoa nhài... không phải loài hoa này khá giống em đêm nay sao? Thanh tú nhưng có phần nồng nàn gay gắt. Cổ điển như phá cách? Martini sẽ hợp với em" Daniel ngẫm nghĩ

Nhìn cô lúc này thật như một con mèo nhỏ đang chăm chú nhìn anh pha cocktail, mặt không giấu những biểu hiện ngạc nhiên, trầm trồ. "Thú vị thật" Daniel thầm nghĩ, nhếch môi cười trong vô thức

"Em có muốn coi cái gì thú vị không?" – anh lên tiếng khi vừa cho hết các loại rượu cần thiết vào bình shaker

"Hửm?" – Jin Ah giật mình

Chưa để Jin Ah trả lời, anh liền cầm chiếc bình lắc lên, ném lên, qua lại một cách chuyên nghiệp. Sau 5 giây liền rót ra ly martini, nhanh chóng đặt một bông hoa nhài lên và đẩy đến trước mặt cô

"Mời em" – anh cười

Ly cocktail màu vàng, có mùi hương hoa nhài thoang thoảng rất dễ chịu. Nhấp một ngụm, vị hơi chát của vodka hòa với vị ngọt dịu của mật ong, cùng với hương thơm thanh thoát của hoa nhài. Một loại thức uống cổ điển nhẹ nhàng nhưng lại có nét biến tấu khác lạ, Daniel còn đặc biệt cho thêm mật ong vào để tăng độ ngọt hơn.

"Sao? Thế nào?" – Daniel nghiêng đầu hỏi cô

"Ưm, ngon" – Jin Ah trả lời nhanh chóng, tiếp tục nhấp một ngụm cocktail

"Khá ngon cho lần đầu nhỉ?" – anh cười

"Rất ngon cho lần đầu" – cô cười, tiếp tục nhấp một ngụm nữa

Nhìn thấy bộ dạng vừa uống vừa thưởng thức của cô, anh cảm thấy cô gái này có điểm gì đó mà anh thấy thiếu trong chính mình. Là sự ngây thơ của cô? Là sự khác biệt của cô so với các cô gái khác ở độ tuổi này? So với tất cả các đối tượng Daniel từng để ý, cô gái này thật đặc biệt. Sự ngây ngô, lạ lẫm của cô đối với chốn xô bồ này, đối với những điều mới mẻ, ngay cả sự thiếu hiểu biết của cô về chốn ăn chơi cũng làm anh thấy hứng thú.

Cô bỗng giật mình

"Sao thế?" – anh hỏi

"Làm sao anh biết là lần đầu tôi uống rượu? Mà anh là nhân viên, sao lại nói chuyện thoải mái với khách hàng vậy? Sao anh lại xưng hô như thể anh biết tôi? Chúng ta vốn đâu quen biết gì nhau?" – Jin Ah hỏi Daniel với vẻ mặt nghi ngờ

"Vốn là nhân viên ở đây rất lâu rồi, bao nhiêu khách hàng ngồi ở quầy bar này, tôi đã từng gặp qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy em tới đây" – anh giải thích

"Tôi có thể tới club khác rồi mà" – Jin Ah nhíu mày

"Bộ dạng long ngóng của em tố cáo hết tất cả rồi cô bé, với lại, chúng ta học chung trường đấy" – anh cười, cô bé này không nhận ra anh là tiền bối khóa trên à?

"Jin Ah yah! Sao rồi? Cocktail của tiền bối pha thế nào?" – cô bạn hay đi cùng với Jin Ah chạy tới, ngồi xuống kế cô

"Tiền bối?" – Jin Ah cau mày, cô nhìn qua phía Daniel

"Chào Kang tiền bối!" – Jong Hyun bước tới phía Daniel, giơ tay ra bắt

Jin Ah quay sang nhìn Jong Hyun, rồi lại quay sang nhìn Daniel

"Ôi cả thế giới này nó vòng qua vòng lại vậy, có vẻ như ai cũng biết cậu, chỉ cậu là chẳng biết ai" –một cô bé khác bước tới cười đùa

"Cậu ấy là lần đầu tiếp xúc với thế giới có muối có mứt mà" – bạn thân của Jin Ah cười

Daniel nhìn quanh một lượt bạn bè của Jin Ah, xung quanh cô toàn là các tiểu thư công tử biết ăn chơi hưởng thụ, rồi anh nhìn lại cô, thật như một chú cừu trắng trong vô vàn cừu đen

"Kang Daniel, tiền bối trên em một khóa, thưa Công chúa" – Daniel cười, đưa tay về phía cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip