Chapter 7

*nhớ mở nhạc nhé! Enjoy ~
___________

Daniel bật dậy tâm trạng vui vẻ, vuốt nhẹ lưng Seongwoo nói khẽ
- Anh đi làm bữa sáng
Rồi lê dép ra khỏi phòng, Seongwoo tay dụi dụi mắt uể oải nhìn nam nhân vai rộng bước đi, đóng cửa nhẹ nhàng, mỉm cười lại quấn mình vào trong chăn ấm nằm một lúc lâu mới ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi định vào phòng ăn giúp đỡ Daniel một tay liền nhớ lại hôm trước hắn dặn kĩ không được đụng vào việc bếp núc, đành ra sofa mở TV xem morning news.
Lâu lắm mới được thanh thản dễ chịu như thế này, xem TV vào buổi sáng là việc gần một năm rồi Seongwoo không đụng đến.

Hôm nào cũng lật đật chỉnh cravat chân đeo giày miệng ngậm sandwich rời khỏi nhà. Có khi còn quên khóa cửa, tệ hơn là khóa rồi cắm chìa tại ổ chạy vội đi luôn.
Seongwoo lắc lắc đầu, không nghĩ lại quá khứ mệt mỏi nữa, anh đang tận hưởng kì nghỉ của chính mình cơ mà!
Morning news là thứ mà Ong Seongwoo không thể nào coi đến cuối, tay với lấy remote chuyển kênh, không phim tình cảm thì cũng news ...
Tắt TV, đến gần kệ sách áp tường lôi ra một album nhạc đã cũ.
Năm học cấp 3 Daniel và anh từng cùng nhau nghe album này. Cả hai đều rất thích Whitney band
Cẩn thận đặt chiếc đĩa vào phonograp, vặn âm đến mức vừa tai rồi ngồi xuống chiếc ghế lười ngay cạnh, một chân gác đùi thưởng thức
-------------
Daniel năm ấy đến nhà Seongewoo bấm chuông inh ỏi, tay vác một cái máy nghe nhạc cổ.
Nếu Seongwoo mở cửa thì Daniel đã nhét cái máy vào tay anh cười cười nói qua loa này nọ để anh nhận rồi vui mừng vì tăng điểm trong mắt người thương...
Không phải Seongwoo tiếp Daniel mà lại là mẹ của anh, Daniel bối rối không biết lấy lí do gì để mẹ anh nhận cái thứ này thì bác ấy cất lời sắp đến sinh nhật Seongwoo, liền lấy cớ đó để tặng. Để cái máy lên bàn, cúi đầu chào rồi chạy đi mất.
Daniel ra khỏi nhà vẫn không khỏi xấu hổ, cúi đầu chạy thẳng liền đâm vào một người, balo văng một bên người văng một bên.
Ngẩng đầu lên thấy sách vở bút thước vương vãi trước mặt, quay sang bên phải thì thấy một nam học sinh trong bộ đồng phục cùng trường đang nằm co quắp miệng xuýt xoa tay ôm khuỷu tay kia.
Daniel nhanh chóng nhận ra... người kia chính là Ong Seongwoo
Vội vàng dọn dẹp đống dụng cụ học tập vào trong balo, đỡ người kia dậy. Daniel không ngừng xin lỗi đối phương, Ong Seongwoo lắc đầu
- Không sao...không sao
Vấn đề nghiêm trọng đối với Seongwoo chính là anh không đi nổi, còn Daniel trong lòng phấn khởi cất lời
- Hay là để em cõng anh về?
Seongwoo hết cách khuôn mặt nhăn khó gật gật đầu.
Hôm ấy trời quang mây tạnh thời tiết mát mẻ, có một người đang cõng một người hạnh phúc làm sao. Một cơn mưa phùn kéo đến, làm người kia nhanh chân chạy phóng về nhà, lại một lần nữa tiếng chuông inh ỏi. Người mở cửa không ai khác là mẹ của Ong Seongwoo, bà để hai đứa vào nhà lo lắng cho vết thương của con mình liền vội vàng đi lấy gạc và dung dịch khủ trùng
Đến trước Seongwoo tay chấm dung dịch vào bông liền bị Daniel giành lấy, miệng cười gượng nói.
- Để cháu làm cho ạ
Rồi cõng Seongwoo về phòng anh
Không quên chạy xuống nhà tìm kiếm cái máy nghe nhạc cổ rồi vác lên theo
Băng tay cho Seongwoo cẩn thận, Daniel lấy ít bông gòn chạm vào đầu gối của anh, một mảng trắng thấm đỏ
Thấy tay Seongwoo nắm chặt chịu đựng, Daniel nhẹ giọng
- Có đau thì bám chặt vai em
Đưa tay anh đặt lên bờ vai rộng của mình, tiếp tục khử trùng vết thương.
Xong xuôi cũng nên biết điều mà về.
Nhưng không! Daniel ranh ma lấy cớ trời ngoài kia còn mưa, anh nỡ lòng nào để đàn em chạy mưa ướt về nhà
Liền bị Seongwoo phản dame
- Cậu nỡ lòng nào làm tôi té?
- Là em sai rồi, em không chú ý
- Cậu đi sai lề đường, ngược chiều
- Em sai em sai
Daniel cúi đầu nhận lỗi miệng lặp lại mấy lời xin lỗi vô dụng, tay cậu cầm lấy tay anh đặt lên đầu
- Em sai rồi anh đánh đi đánh đi đừng ghét em là được
Seongwoo mặt đỏ rút tay lại, tay đặt lên vị trí cạnh mình
- Lên đây ngồi... tôi có nói là tôi ghét cậu đâu
Daniel mừng thầm tay vuốt ngực đến ngồi cạnh Seongwoo rồi chỉ tay về phía bàn học của anh
- À, cái máy kia, anh có album nào không? Cùng nghe nhạc đi. Trời mưa mà nghe nhạc là thích nhất đấy
- Ngăn thứ hai, album của Whitney

Seongwoo hướng mặt về phía kệ sách nói.
Mẹ gõ cửa mang cho hai đứa một khay bánh và hai cốc sữa ấm...
Trời vẫn mưa, bản nhạc cất lên nghe thật êm tai, trong lòng có chút lâng lâng, thoải mái. Tay Seongwoo cầm li sữa ấm hớp một ngụm, rồi cùng Daniel tập trung nghe nhạc, chẳng ai nói một lời.
Trong khoảnh khắc nhất định Seongwoo chợt nhận ra tim mình có chút loạn nhịp, mặt mình có chút nóng đỏ, lòng mình có chút vui...
--------------
- Này, em làm gì mà cứ ngồi ngây ra thế?
Daniel lay lay Seongwoo khiến anh quay về thực tại.
- Thưởng thức nhạc?
- Ừm, có nhớ không?
Daniel xoa đầu Seongwoo hỏi
- Đang nhớ lại thì bị anh ngắt quãng
Seongwoo liếc Daniel giọng nói có phần trách móc
Daniel hai tay ôm má Seongwoo cưng nựng
- Không ngờ nó còn dùng tốt, cũng không ngờ em chuyển nhà lại mang theo nó.
- Bởi vì kỷ vật rất ít, lại bị anh phá hầu hết
Daniel gãi đầu cười cười
- Ví dụ cái vòng đôi, thế nào lại bẻ gãy được cơ chứ, rõ bằng kim loại. Rồi áo đôi, ăn tokbokki bắn hết lên không chịu giặt ngay, để đến tuần sau mới than vãn giặt không ra...haizzz
- Đi, ăn sáng, nguội mất
Daniel xen lời đánh lạc hướng Seongwoo, tay vỗ vỗ lưng anh cùng đứng dậy..

Bản nhạc vẫn ngân lên những giai điệu tràn ngập sự yên bình
Hai con người cùng nhau thưởng thức bữa sáng cùng nhau nghe nhạc. Seongwoo đọc tạp chí còn Daniel tay cầm gamepad tay mò mẫm gói jelly đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm.
- Mới ăn sáng không lâu...
Seongwoo lắc đầu bình phẩm thái độ vồ vập của Daniel dành cho gói Jelly vô tội
Daniel tai không nghe mắt dán vào màn hình game, tay bẩn chùi chùi vào mép áo lại chơi tiếp
Hoàn cảnh này không ngày nào là không gặp, Seongwoo hẳn đã quen với sự lười thảm của Daniel
- Bẩn thế này lúc nấu nướng có vệ sinh không đây?
- Khỏi bàn, Daniel của em đây trách nhiệm đầy mình
Seongwoo được một trận cười ngặt nghẽo, Daniel pause game, khó hiểu hỏi
- Sao lại cười?
- Hahaha có trách nhiệm đã không làm đổ trứng chiên vào sách của Lai Kuan Lin rồi dùng tay phủi qua loa nhe răng cười xấu hổ. Có vệ sinh đã không mang tiếng "cậu ấm balo đầy vỏ kẹo kiến bu"
- Hừ... rồi một ngày nào đó sẽ trưởng thành hơn cho em coi
Để mặc Seongwoo cười nghiêng ngả trên ghế sofa, va vào người Daniel, không thì lia tay vào máy game... rớt cái bụp.
Daniel thở hắt ra lẩm bẩm gì đấy, nhặt máy game lên lê dép bước vào phòng.
Seongwoo chút sau lấy lại được ý thức mới đi theo hắn vào phòng.
Order bữa trưa, Daniel tay lướt lướt màn hình, bấm vào album. Tua xuống cuối, thấy hình cấp ba liền dừng lại, tay đập đập đùi Seongwoo
- Điện thoại em
- Gì?
- Đưa điện thoại em
- Vì?
- Đưa đây nào
Daniel đưa mắt nhìn Seongwoo, tay luồn vào phía đùi trong bóp nhẹ, nhếch mày vẻ mặt chưa bao giờ đen tối hơn.
Seongwoo bất lực tay với lên cạnh bàn cầm lấy điện thoại rồi đưa cho Daniel.
- Mật khẩu?
- Đưa em nhập
- Em có bí mật gì sao cứ giấu diếm mãi thế?
- Không phải... cứ đưa đây
Seongwoo tay giằng lấy điện thoại nhưng không nổi
- Đúng là em có bí mật thật rồi...phải làm sao đây, anh đã cố gắng vì em bao nhiêu em vẫn không tin ư?
- kangdaniel315
Daniel thái độ hụt hẫng liền nhanh chóng phục hồi vẻ mặt ban đầu.
315 là ngày 31 tháng 5, ngày nụ hôn đầu của Ong Seongwoo trao cho Kang Daniel một cách tự nguyện, một tình cảm trọn vẹn.
- Có cái này thôi mà cũng ngại á?
Daniel cười tít mắt tay chọc vào eo Seongwoo đùa
Seongwoo gật gật đầu
- Mượn làm gì thì làm đi, tính chọc tôi đến bao giờ
- Chiều nay đi chơi đi, rồi ăn tối bên ngoài nhé
- Ừm
Daniel tiếp tục với công việc nhàn rỗi của mình. Tìm vài bức hình chụp lén Seongwoo.
Đứng từ trên tầng chụp xuống, chụp Seongwoo cùng hoa đào, chụp Seongwoo tay cầm sổ viết gì đó, chụp Seongwoo trên đường đi học về....
Bật bluetooth lên send qua máy Seongwoo vài tấm, cũng có cả tấm hắn đứng dưới tán hoa đào cùng một góc chụp một kiểu dáng với anh. Đặt làm màn hình khóa của Seongwoo luôn.
Seongwoo liếc qua màn hình điện thoại mình, nhìn thấy lẩm bẩm "Tự tiện...", nhưng cũng mỉm cười.
Bức hình năm ấy là Seongwoo đứng đợi bạn, vô tình thấy phía xa xa có một bóng người núp ở bụi cây không kĩ, để lộ một bên vai tay thì cầm máy chụp ảnh lia về phía anh. Chẳng ai ngoài Kang Daniel suốt ngày đeo bám anh!
Seongwoo cúi đầu mỉm cười, hai tay cầm hai quai balo, một chân đứng thẳng một chân đưa ra phía trước di di lên cánh hoa đào đã rụng, con đường ngập những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống.
Những cây hoa phớt hồng nở rộ một vùng trời khiến bức ảnh thêm mơ mộng, nhìn vào như cả một thanh xuân những kỷ niệm khó quên lại ùa về.
Không ngờ đến tận bây giờ Daniel còn giữ bức hình ấy, cũng không ngờ anh bị chụp lén nhiều hơn mình tưởng.
Lúc ấy dù đã hẹn hò rồi Daniel cũng không đưa anh xem lấy một lần.
Seongwoo đọc tạp chí mãi không lật qua trang mới, trong đầu tạp chí từ lâu anh đã không còn để ý đến.
Buổi chiều Daniel lướt ván còn Seongwoo đạp xe, cái ván trượt đã thay bánh lăn bây giờ lướt êm hơn nhiều..
Hai người dừng chân trước cổng trường cấp ba.
Phải, trường của hai người
- Cậu lại đến thăm trường à?
Bác bảo vệ vừa mở cổng chào đón vừa nói với Daniel.
Hắn gật đầu cười cười rồi nhờ bác giữ xe đạp dùm Seongwoo.
Tay Daniel cầm ván trượt, trước ngực đeo một mini camera
Đến trước cửa phòng kịch, cùng Seongwoo chụp một bức
Đến những nơi kỷ niệm của cả hai ở trường rồi cùng chụp lại tất cả.
Tiếng nói cười của hai người đang yêu vang vọng hòa cùng tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc....
.... Hòa cùng tiếng nói chuyện của cậu nhóc lớp 11 và anh chủ tịch clb kịch lớp 12 của những năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip