Chap 14
-Daniel: Biến thái~ (anh nói lớn lên)
-T/b: Biến thái, biến thái đâu (cô đang nghe nhạc thì giật mình đứng dậy nói)
°Mọi người đều nhìn về hướng 2 người
-Daniel: À à xin lỗi ko có chuyện gì đâu (xong anh kéo t/b lại chỗ ngồi)
-T/b: Biến thái đâu (cô thì thầm vào tai anh)
-Daniel: Nè (anh đưa điện thoại ra trước mặt cô)
°Cô nhìn vào điện thoại thấy mình lưu Daniel là biến thái, xong nhìn qua thấy mặt anh đang đang giận dỗi trông dễ thương làm sao, cô liền ko nhịn được mà cười 1 cái
-Daniel: Có gì mà mắc cười
-T/b: Tôi thích thì tôi cười thôi
-Daniel: Tại sao lưu tôi là biến thái
-T/b: Chứ ko phải vậy à. Lần đầu gặp thì có ai đó ngắm tôi rồi còn kêu thích, rồi nắm tay tôi, tự động bế tôi lên mà ko xin phép, như vậy ko phải biến thái thì là gì
-Daniel: Ờ...ừm. tôi..tôi
-T/b: Đưa đây
°Cô lấy lại điện thoại, sửa tên biến thái thành Daniel rồi đưa cho anh xem, anh xem xong thì cười tủm tỉm
-T/b: Được chưa
-Daniel: Được rồi
-T/b: Nè! Cô ta đi rồi (chỉ về hướng của cô gái kia)
-Daniel: Thông báo đi
-T/b: Uk! Anh đi theo cô ta đi (xong cô bật bộ đàm lên)
-T/b: Alo! 1 2 3
-Neji-Nii-Jihoon-Jinyoung-Daniel: Nghe rõ
-T/b: Đối tượng bên này đã di chuyển
-Neji: Nhưng bên đây vẫn còn ngồi yên
-Nii: Bây đây cũng đang ngồi yên
-Daniel: Đối tượng vô phòng vệ sinh rồi
-T/b: Cứ đứng đó canh đi
-Neji: Bên tôi di chuyển rồi
-Jihoon: Để tôi đi
-T/b: Còn bên Nii thì sao
-Nii: Vẫn ngồi đấy
-T/b: Daniel sao rồi?
-Daniel: Cô ấy ra rồi, đang quay trở về chỗ
-T/b: Vậy còn Jihoon sao rồi
-Jihoon: Cô ấy đang nói chuyện vs cô tiếp viên hàng ko
-Neji: Họ đang nói gì vậy
-Jihoon: Tôi ko nghe rõ, nhưng...
-T/b: Nhưng sao Jihoon, Jihoon
-Nii: Mất liên lạc vs Jihoon rồi
-Jinyoung: Để tôi đi tìm Jihoon
-T/b: Nhưng Daniel nói quay về mà sao vẫn chưa quay về, Daniel, Daniel ơi
-Neji: Tính hiệu Daniel bị mất luôn rồi
-T/b: Trời, ông Choi và báu vật vẫn ko sao chứ
-Neji-Nii: Ko sao
-T/b: Cô ta vẫn chưa di chuyển à Nii
-Nii: Cô ta... chết mất cô ta di chuyển rồi mà tôi ko để ý
-T/b: Neji đi qua đưa cho Nii vũ khí trước đi rồi đi tìm mọi người, Nii cứ ngồi yên đó bảo về ông Choi, tôi cũng đi tìm mọi người
-Neji-Nii: Rõ
-T/b: Jinyoung cậu sao rồi
-Jinyoung: Tôi vẫn chưa tìm thấy Jihoon
-T/b: Vậy cứ tiếp tục tìm đi khi nào thấy nhớ báo cho tôi biết
-Jinyoung: Rõ
°Nói xong cô cũng đi tìm Daniel và Jihoon, đi gần hết chiếc máy bay vẫn chưa thấy Daniel, tới toa để đồ cô thấy Daniel đang nằm trong góc, cô liền chạy tới
-T/b: Daniel nè có sao ko, mau trả lời tôi đi
-Daniel: Ờ..ờm tôi ko sao (anh mắt nhắm mắt mở trả lời)
-T/b: Có chuyện gì sảy ra vậy
-Daniel: Tôi tưởng cô ta quay trở về, ai ngờ cô ta vô đây tôi cũng vô theo, vừa vô cửa toa liền bị ai đóng lại, cô ta chạy và đá tôi thì tôi kịp né và bẻ cổ tay cô ta lại nhưng có ai đó từ đằng sau, chích thuốc mê vào người tôi và tôi ko còn biết gì hết
-T/b: Để tôi đưa ông ra ngoài
°Cô đứng dậy đỡ Daniel, lấy tay anh khoác lên vai mình rồi đi ra ngoài, vừa ra ngoài cô và anh liền thấy mọi người đều sợ hãi, thì ra là cô gái bịch mặt hồi nãy đang cầm súng
-Cg1 (cô gái): Bỏ tên kia xuống (cô ta chĩa súng vào T/b)
°Cô cũng nghe theo từ từ đặt Daniel xuống, vì Daniel còn 1 ít thuốc mê nên ko chống cự được, đặt Daniel xuống xong cô đứng dậy giơ 2 tay lên
-Cg1: Đưa món báu vật đây
-T/b: Đây ko phải là của cô
-Cg1: Nếu như mày ko muốn chết thì mau đư..
"Bốp"
°Cô ta nằm khụy xuống, Neji đã tới kịp và đánh vào cổ cô ta
-T/b: Thấy Jihoon chưa
-Neji: Vẫn chưa
-T/b: Uk! Mau trói cô ta lại đi
°Nói xong cô đỡ Daniel dậy, đến phòng y tế để nghỉ ngơi
-Daniel: Đi đâu vậy
-T/b: Đến chỗ y tế
-Daniel: Thôi, tôi ổn rồi tôi tự đi được ko cần đến chỗ y tế làm gì
-T/b: Trông ông còn mệt lắm đó
-Daniel: Tôi ổn rồi, giờ đi tìm Jihoon đi
-Nii: Alo! 1 2 3
-T/b-Daniel-Neji-Jinyoung: Rõ
-Nii: Cô ta đã về lại chỗ ngồi
-T/b: Có thấy gì khả nghi ko
-Nii: Hồi nãy cô ta có cái túi nhưng bây giờ ko còn nữa
-T/b: Neji để cô ta đâu rồi
-Neji: Trong phòng giữ đồ
-Daniel: Jinyoung tìm thấy Jihoon chưa
-Jinyoung: Chưa, tôi tìm hết các toa các phòng rồi vẫn ko có
-Neji: Jihoon à cậu đâu rồi
-T/b: Ông Choi vẫn ổn chứ
-Nii: Ông Choi vẫn ổn bây giờ đang ngủ
-T/b: Nè Jinyoung còn phò...
°Đang nói thì máy bay rung chuyển mạnh, làm cho hành khách la lên
-T/b: Sao máy bay rung chuyển mạnh quá vậy
-Daniel: Đến chỗ phi công xem
°Cô và anh liền chạy tới chỗ phi công, thì thấy 1 người phi công bịch mặt và phía bên kia là 1 phi công đang bị trói, thấy vậy anh liền tới cầm cổ áo hắn lôi ra, còn cô thì cởi trối cho phi công kia để cầm lái, hắn bị lôi cổ liền lấy chân đá vào bụng Daniel, làm anh ôm bụng mà ngồi xuống, hắn nhân cơ hội liền chạy ra, cô liền tới đỡ Daniel dậy
-T/b: Neji-Nii-Jinyoung có 1 tên mang đồ phi công vừa chạy ra ngoài nếu thấy thì bắt hắn lại
-Neji-Nii-Jinyoung: Rõ
__________________
Xong chap 14 nha✔
안녕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip