Chap1

          Thành phố Seoul đang chìm dần trong hoàng hôn...

          Đâu đó trong từng ngóc ngách của thành phố ấy tô điểm bởi những quán cà phê, trà sữa xinh đẹp. Đây cũng là nơi các bạn trai, gái tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Và chẳng hạn như quán cà phê Spring Breeze của ông chủ có cái tên rất đáng yêu là Bae Jinyoung. Một tình yêu giữa cô gái phụ quán và chàng tổng tài lạnh lùng bắt đầu từ đấy. Cô gái ấy đang học năm ba của trường đại học Seoul, một mình từ Busan lên chốn này học tập, cô xin vào làm việc tại quán để kiếm tiền đóng học phí mặc dù nhà cô thì chẳng nghèo khó gì. Ba mẹ đã ngăn cản cỡ nào nhưng cô vẫn kiên quyết tự thân mình làm lấy, tính tình thì bướng bỉnh nhưng lại vô cùng cùng đáng yêu, dễ mến.

       - Này Jenny, có khách vào quán đây này. - Ông chủ quán đứng trong quầy vọng ra.

       - Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng bàn đơn hay bàn đôi ạ?

       - Cho tôi một bàn đơn gần cửa sổ đi.-là một anh chàng không mấy thân thiện.

       - Và ở đây, xin mời quý khách ngồi. Quý khách muốn dùng thức uống gì ạ?

       - Cho tôi một ly cà phê đen nóng không đường.

       - Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát.

           Nói rồi, cô hớn hở chạy ngược vô trong đưa cho nhân viên pha chế một tờ giấy nhỏ ghi thức uống. Anh khách lúc nãy không biết vì chuyện gì hay bởi sự dễ thương ấy mà sắc mặt đã bớt căng thẳng nở một nụ cười thân thiện. Vài phút sau, ly cà phê nằm trong khay được cô bưng ra ngoài. Dĩ nhiên cô rất cẩn thận làm công việc ấy nhưng cẩn thận quá cũng không tốt, cô chỉ chăm chú nhìn ly cà phê mà chẳng biết mình vấp phải sợi dây chắn ngang đường. Thế là ly cà phê không cánh mà bay vào một cô nàng sang chảnh vừa bước vào quán.

      - Này cô làm việc cái kiểu gì thế, bưng có ly nước cũng không xong.

      - Tôi xin lỗi quý khách, tôi không cố tình ạ, là sơ sót của tôi, tôi thành thật xin lỗi rất nhiều.

      - Chỉ xin lỗi thôi sao? Cô nói chuyện sao nghe dễ dàng quá. Cô biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu tiền không?

      - Tôi thấy mặt nhân viên của tôi xin lỗi cô. Quán chúng tôi sẽ làm theo những gì cô muốn.- Jinyoung từ trong chạy ra lúc nào chả hay.

      - Cái này là anh nói đấy. Tôi muốn anh phải đuổi việc cô bằng không thì tôi sẽ sang bằng cái quán này.- Ả ta nói lời đầy hăm dọa.

      - Tôi chỉ là trượt chân làm đổ ly cà phê vào người cô, cô đâu có cần phải làm quá lên như thế. Cái áo này bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường tiền lại cho cô. - Jenny lúc này máu đã sôi tới não nhưng vẫn ráng kìm nén lại để nói.

      - Không bằng tiền lương một tháng cô làm ở cái quán này đấy, cô nghỉ cô đền nỗi à?

          Nói xong, cô giơ tay đánh Jenny nhưng khi tay cô còn cách mặt Jenny 20cm thì bỗng đằng sau có một bàn tay trắng trẻo của một cô gái đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện nắm chặt lại. Cô gái này có khuôn mặt bánh bao, đôi mắt biết cười, tóc buộc cao rất cá tính. Cô thuộc dạng người không dễ bị bắt nạt, hay bênh vực kẻ yếu thế như Jenny đây.

       - Cô nói chuyện có cần động tay động chân vậy không? - Giọng nói ngọt ngào nhưng rất sắc bén.

       * Cái giọng này sao mà nghe quen tay quá nhỉ? *Ả tả nghĩ về giọng nói đằng sau lưng mình.

        À quên nữa, đi theo cô gái ấy là một cậu con trai,  boy lạnh lùng và dĩ nhiên là vô cùng đẹp trai. Hiện giờ anh đang mặc bộ vest đen rất thanh lịch nha, nhìn qua là cũng biết ông chủ của một tập đoàn lớn. Đặc biệt hơn nữa anh còn là bạn thân của ông chủ quán Bae.

         - Ôi là chị Mina đây sao! Chị có mặt thật đúng lúc. Chị giúp em giải quyết việc này với.

         - Kang Mina này đến đây để cho cô một bài học đấy.

         - Chị nói vậy là sao, em chưa hiểu?

         - Này người ta có lỗi đã nhiều lần xin lỗi cô, còn đề nghị bồi thường cho cô. Cô thì sao, sao không có lòng nhân hậu vậy, đã vậy còn dọa sang bằng quán người ta, động tay động chân nữa chứ. Thật là không hiểu chuyện.

         - À em trai, em đưa cô gái này đi đến chỗ nào yên tĩnh để cô ấy bình tâm lại, có lẽ cô ấy đang sợ hãi đấy, còn chỗ này để chị giải quyết .

            Anh không ừ hử gì mà lặng lẽ đi đến chỗ Jenny đứng, nắm tay cô dắt ra khỏi quán. Cô không nói năng gì, chỉ biết đi theo người con trai xa lạ mà mình mới gặp lần đầu nhưng cảm giác của cô lúc này như đã quen anh từ hồi xa xưa nào. Mà cô phải nói thật là anh chàng này đẹp trái mà chẳng giấy bút nào có thể tả hết. Được một lúc thì cả hai dừng lại trước con sông Hà Nội. 

        - Tại sao anh lại dẫn tôi đến đây?

        - Vì những lúc tôi buồn, tôi thường ra đây một mình, nó có thể giúp tôi xoa dịu lại tâm trạng nên tôi nghĩ cô cũng thế.

        - Thế à, tôi cảm thấy ơn anh nhiều!- Cô nở một nụ cười đầy sự biết ơn dành cho anh.

        - Cô tên là gì?

        - Tôi hả? Tôi tên là Kang Jenny. Thế còn anh?

        - Thật trùng hợp, tôi cũng họ Kang, là Kang Daniel. Quê cô ở đâu?

        - Hmmm. Là ở thành phố Busan. Tôi lên đây để học tập và lập nghiệp, không muốn sống dựa vào gia đình.

        - Vậy cô với tôi là đồng hương rồi, quê tôi cũng ở Busan đây này.

           Anh nói chuyện với cô rất vui vẻ, như hai người bạn thân của nhau. Anh lúc này không giống với anh khi nãy ở quán lạnh lùng, khó gần. Rồi điện thoại anh reo lên, là chị anh gọi. Chị bảo là chị đã giải quyết mọi chuyện đâu vào đó, Jenny có thể trở lại quán làm việc như bình thường. Anh nghe xong chuyển lời lại cho cô. Tâm trạng của cô bây giờ thanh thản lạ thường, không chỉ vì nghe được tin mừng ấy mà còn bởi vì cảnh đẹp nơi này. Đúng như anh nói, nó bình yên, có thể xoa dịu nỗi đau của cô trong quá khứ mà đến giờ cô vẫn không tài nào buông bỏ được.

          - Tuy chị tôi nói mọi chuyện đã trở lại bình thường nhưng tôi vẫn đưa cô thứ này, danh thiếp của tôi. Nếu cô có gặp rắc rối gì thì cứ đến địa chỉ ghi trong đấy, tôi và chị tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cô.

          - Được, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến chị anh nữa, không có chị anh tôi cũng không biết giải quyết ra sao nữa.

          - Um. Thôi để tôi đưa cô về với tư cách là một người bạn mới quen đi.

          - Tùy Anh. 

           Cả hai đi đọc theo con đường ấy về nhà cô. Trong suốt quãng đường về, họ nói chuyện rơm rả đủ thứ trên đời này. Con sông thì vẫn chảy theo tự nhiên, Trái đất thì vẫn quanh xung quanh quanh mặt trời và họ đã trở thành bạn của nhau. Nhưng họ đâu biết cái tình bạn ấy lại đâm chồi nảy lộc phát triển thành một thứ tình cảm khác mà chỉ có người trong cuộc mới biết.

         ______End chap1______

             Đây là Fic thứ 2 của Au. M.n đọc và nhớ vote cho Au đấy. Iu đọc giả nhiều lắm cơ.😜🍓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip