10 - Viện bảo tàng
Sau gần 5 năm...
📍 Seoul, Hàn Quốc.
"Quao, bầu không khí này... Seoul đúng là điên thiệt mà!" - Jaehyun hí hửng khi cánh cửa ở sân bay dần mở ra.
"Mặc áo vào lại đi này, trời vào thu rồi nên dễ bị cảm lắm đó." - Hắn cầm lấy cái áo khoác da màu đen của Jaehyun đang để trên kiện hành lý rồi quăng sang cho cậu.
"Dạ vâng, thưa tổng giám đốc!"
Không nghe nhầm đâu, Taehyun đã thật sự trở thành tổng giám đốc cho công ty mỹ phẩm Vivid Allure ở chi nhánh Seoul, và hiện tại hắn được bố dượng bổ nhiệm về Seoul để tiếp quản chi nhánh đó.
Còn về phía em thì sao...?
Em vừa mới nghỉ việc sau ba tháng đi làm ở một công ty nước hoa mà em không muốn nhắc tên vì lý do ma cũ bắt nạt ma mới.
Haizz... từ khi tốt nghiệp đến nay, cuộc sống của em cứ xoay quanh giữa việc đi làm, nghỉ làm và làm freelancer được vài tháng rồi cũng lại đi làm ở một công ty khác.
"Không lẽ mình không hợp ngồi ghế văn phòng? Nhưng cũng không lẽ làm freelancer mãi?" - Em nằm dài trên bàn rồi lảm nhảm. "Nhưng mình thích đi làm ở công ty cơ, hay thôi tạm thất nghiệp vài hôm vậy."
"Argg.. khó xử quá!" - Em vò đầu. "Rốt cuộc thì có nên đi làm công ty nữa không? Hay là nghỉ ở nhà làm freelancer?"
🤍
Sang hôm sau, cả Taehyun và Jaehyun đều đến công ty cùng nhau, nhưng với hai chức vụ khác nhau. Một người là với tư cách giám đốc, còn một người là với tư cách nhân viên phòng thiết kế.
Những nhân viên ở công ty hầu như đều biết mặt hắn trong khi đây là lần đầu họ gặp hắn. Tiếng tăm của hắn đã được những nhân viên ở chi nhánh này ngưỡng mộ vì các chiến lược kế hoạch hay lỡ miệng lên ý tưởng thị trường cho phòng marketing ở bên New York.
.
"Em chào giám đốc ạ!" - Một người nam bẽn lẽn bước vào phòng của hắn sau khi gõ cửa. "Em là trưởng phòng của phòng nhân sự đây ạ! Giám đốc cho gọi em có việc gì không ạ?"
"Trưởng phòng Kim tới rồi sao?" - Hắn đứng dậy, ra ngoài ghế sofa ngồi. "Cậu cũng ngồi xuống đi."
Sau khi thấy trưởng phòng Kim ngồi xuống, hắn liền nói: "Dự án sản phẩm sắp tới, tôi muốn nó phải chỉn chu hết mức có thể, nhưng tôi thấy công ty mình hình như hơi thiếu nhân viên phòng thiết kế thì phải, cậu hiểu ý tôi mà, đúng chứ?"
"Lý do phòng thiết kế ở chi nhánh Seoul chỉ còn lác đác vài nhân viên vì chuyện có một nhóm nhân viên thiết kế tuồn dự án công ty mình cho công ty khác vào tháng trước ạ, chủ tịch có nói là chuyện tuyển thêm nhân viên sẽ giao cho giám đốc quyền quyết định ạ, nên em không được tự ý-"
"Vậy nên bây giờ cậu hãy đăng tuyển nhân viên đi." - Hắn ngắt lời trưởng phòng Kim. "Thu thập tầm 10 hồ sơ mà cậu thấy có tiềm năng nhất và đem đến cho tôi."
"Còn lịch phỏng vấn thì sao ạ?"
"Tôi sẽ sắp xếp sau sau khi xem tất cả hồ sơ xin việc mà cậu chọn lọc." - Hắn đáp. "Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, cậu đi làm việc tiếp đi nha."
"Dạ vâng, thưa giám đốc." - Trưởng phòng Kim đứng dậy, cúi đầu. "Em chào giám đốc ạ."
🤍
Em đang tận hưởng khoảng thời gian thất nghiệp của bản thân, và vì hôm nay là Chủ Nhật, nên chẳng có gì để có thể cản em ra ngoài cả.
Và em đang đứng xếp hàng ở một viện bảo tàng mới xuất hiện ở Seoul gần đây. Em nhớ là viện bảo tàng này đã được khai trương từ ba tháng trước rồi thì phải, nhưng đến tận hôm nay rồi mà vẫn đông như lúc khai trương.
Em đã muốn đi viện bảo tàng này từ lúc mọi người rần rần kéo nhau đi rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội này, dù có phải xếp hàng thì vẫn phải vào cho bằng được mới toại nguyện.
Sau khoảng chừng nửa tiếng thì cuối cùng em cũng đã được vào bên trong bảo tàng. Bảo tàng này rộng thật, có hai tầng, và ở tầng hai còn có một quán cà phê và quầy đồ lưu niệm nho nhỏ nữa. Hèn chi không những thu hút người bản xứ, mà còn thu hút cả du khách nữa chớ.
Em đã đứng khựng lại ở một bức tranh nọ đã được tầm 10 phút và không có ý định di chuyển. Bỗng có chàng trai đi đến chỗ em đứng, giơ máy ảnh lên và chụp ảnh bức tranh, em mới giật mình, hệt như vừa mới thức giấc.
Anh chàng kia nhìn em rồi cười tươi sau khi hạ thấp máy ảnh xuống. "Bức tranh đẹp ha? Một người ngắm sao và một người ngắm người trong lòng."
"Tớ đã đi một vòng rồi và thấy hình như cậu cứ mãi đứng đây thì phải. Cậu thích bức tranh này lắm hả?" - Anh chàng kia hỏi em.
"Ừm." - Em đáp gượng, né tránh ánh nhìn của người kia.
"Cậu... đang có tâm sự gì sao?" - Chàng trai kia nói xong rồi cũng sực nhận ra. "Ây cho tớ xin lỗi, tớ hơi nhiều chuyện rồi."
"Thôi tớ xin phép đi trước nha," - Anh chàng bẽn lẽn lùi lại rồi chạy lên lầu. "Không phiền cậu nữa đâu."
.
"T-tớ ngồi đây... có được không?" - Em nói với anh chàng lúc nãy, nhưng hiện giờ là ở quán cà phê của viện bảo tàng.
Bảo tàng đông như vậy thì chỗ ngồi ở quán cà phê kín hết là lẽ đương nhiên. Em lỡ đặt cà phê tại chỗ nên đã đi vòng vòng tìm chỗ nãy giờ rồi.
"Được, cậu ngồi đi." - Anh chàng kia thân thiện đáp.
"C-cảm ơn." - Em nghe thế liền ngồi xuống.
"Tớ là Myung Jaehyun, năm nay 24 tuổi, rất vui khi được làm quen với cậu." - Jaehyun chìa tay ra, cười tươi.
"À.. còn tớ là Kang Hyomi, vậy là tụi mình bằng tuổi nhau rồi.."
"Cậu uống gì đó? Cà phê sữa đá à?" - Cậu hỏi liền khi thấy nhân viên bưng cà phê ra cho em.
"Ừm, đúng là cà phê sữa đá."
"Cậu uống đá ít thôi, mùa thu gió lạnh dễ gây viêm họng lắm đó."
"Tớ biết rồi," - Em đáp. "Cảm ơn cậu đã quan tâm."
"Cậu có vẻ là người thích chụp ảnh nhỉ?" - Em nhìn vào máy ảnh trên bàn mà tò mò hỏi.
"Chỉ là sở thích nho nhỏ thôi." - Cậu cười. "Tớ thường chụp trong điện thoại cơ, nhưng từ khi anh tớ tặng tớ chiếc máy ảnh này thì tớ chụp trong này. Cậu muốn xem thử không?"
Em nghe thế liền gật đầu. Cậu chưa kịp mở máy ảnh lên thì có một cuộc gọi gọi đến.
"Tớ xin phép," - Cậu ngại ngùng gãi đầu rồi liền bắt máy. "Dạ alo? Có việc gì không anh?"
"Ơ thế ạ? Em quên mất, em ra liền." - Nói xong cậu liền cúp máy rồi đứng dậy.
"T-tớ xin lỗi cậu nha, tớ có hẹn với anh tớ mà tớ quên mất, giờ anh ấy đang ở dưới bảo tàng đợi tớ rồi, tớ phải đi đây." - Cậu gấp rút nói.
"À quên nữa, cậu cho tớ xin số điện thoại đi, tớ phải cho cậu xem mấy tấm ảnh tớ chụp nữa chứ." - Cậu đưa điện thoại ra cho em nhập số.
Em nhập xong thì cậu liền nhanh như chớp giựt lấy điện thoại rồi chạy đi, không quên để lại một câu. "Tạm biệt. Hẹn cậu hôm khác nha."
🤍
Tối hôm đó, sau khi đi viện bảo tàng và lượn quanh Seoul về thì em đang ngồi chăm chú rải CV và đơn xin việc vào từng công ty thì vô tình lướt phải bài viết tuyển dụng của công ty Vivid Allure. Em bất ngờ, lật đật mở ngăn kéo đựng đầy mỹ phẩm của mình xong liền lấy ra một hộp phấn mắt rồi so đo.
"Đúng rồi, cái logo này." - Em mở to mắt trầm trồ. "Biết đâu được sẽ được nhận, đây còn là thương hiệu mà mình yêu thích nữa."
Em vừa lẩm nhẩm vừa nộp CV và điền đơn xin việc vào Vivid Allure mà không có một chút do dự gì, vì em cũng không muốn thất nghiệp mãi đâu, dù sao em cũng thích ngồi văn phòng hơn ngồi ở nhà.
Nên là, được ăn cả, ngã thì nộp đơn vào công ty khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip