12 - Phỏng vấn
Hôm nay là ngày phỏng vấn xin việc của phòng thiết kế, rõ ràng là hắn đã kêu năm người, thế mà lại chỉ có bốn người đến phỏng vấn, trừ em.
Vì thế nên hắn đã giữ trưởng phòng Kim lại sau khi buổi phóng vấn kết thúc suôn sẻ.
"Tôi nhớ là tôi đã chọn ra năm người mà, sao hôm nay lại chỉ có bốn người đến vậy?" - Hắn dò hỏi. "Cậu có gửi thiếu lời mời nào không đó?"
"Dạ không, em kiểm tra kỹ lắm rồi.." - Trưởng phòng Kim bối rối. "Để xem.. người hôm nay vắng mặt là Kang Hyomi, 24 tuổi, có kinh nghiệm ở nhiều công ty nhưng hầu như không có công ty nào trụ được một năm."
"Cậu gửi lại lời mời một lần nữa cho tôi," - Hắn nhẹ nhàng nói. "Hẹn người ta ngày nào cũng được, cứ đến thẳng phòng tôi để phỏng vấn riêng cũng được."
"Dạ vâng, em sẽ gửi liền đây ạ." - Trưởng phòng Kim đáp. "Nhưng mà giám đốc tốt tính thật đó. Ở công ty khác, nếu như không đi phỏng vấn là đã mất cơ hội rồi, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, đằng này giám đốc lại trao cho người khác cơ hội thứ hai như vậy."
"Vì tôi thấy người này rất có tiềm năng thôi, cậu thử nhìn lại những mẫu thiết kế mà người ta đã nộp trong CV xem."
"Giám đốc nói đúng." - Trưởng phòng Kim gật đầu. "Phong cách thiết kế rất ấn tượng, một người như vậy em cũng thật thắc mắc là tại sao không trụ ở công ty khác được hơn một năm."
"Môi trường làm việc không hiệu quả sẽ khiến con người ta dần cảm thấy mệt mỏi và muốn giải thoát."
Trưởng phòng Kim bỗng vỗ tay bôm bốp khiến hắn giật mình. "Sao em cứ thấy giám đốc vừa tốt bụng lại còn nói câu nào đúng câu đó thế nhỉ? Chắc hẳn giám đốc yêu ai, người đó sẽ tốt phước lắm đây."
Hắn ho khẽ một tiếng rồi nói. "Đang nói về công việc mà tự dưng yêu yêu gì ở đây? Cậu đi làm việc của cậu tiếp đi."
"Dạ vâng. Em xin phép đi trước ạ." - Trưởng phòng Kim rời đi ngay sau đó.
Hắn thầm nghĩ lại câu nói lúc nãy của trưởng phòng Kim thì thấy có chút sai, vì em làm sao tốt phước khi được hắn yêu cơ chứ, phải là hắn tốt phước khi được em yêu mới đúng.
Nhưng nếu bây giờ em vẫn còn yêu hắn như lời Beomgyu nói, thì hắn tốt phước thật rồi.
🤍
Em không ngờ mình sẽ được nhận lời mời phỏng vấn của công ty Vivid Allure lại một lần nữa sau khi đã không đi phỏng vấn vì cái thói mê ngủ của mình.
Nhưng kệ đi, em đang tung tăng trên đường đến công ty đây. Em đã sẵn sàng hết những câu vấn đáp để đối phó với mấy câu hỏi của giám đốc rồi. Em cũng đã sẵn sàng tâm lý trước nếu giám đốc là một người khắt khe. Và em cũng đã sẵn sàng để có một công việc mới ở công ty mới luôn rồi.
"Em chào chị ạ!" - Em bước vào công ty, chào hỏi với chị tiếp tân và đưa cái e-mail mà em nhận được cho người kia xem. "Em được mời đi phỏng vấn lại với giám đốc của công ty mình ạ! Chị có thể cho em hỏi phòng của giám đốc ở đâu không ạ?"
Chị tiếp tân nở nụ cười. "Mời em lên tầng ba, sau đó rẽ trái và đi thẳng vào là sẽ thấy phòng của giám đốc nha!"
Em cảm ơn chị tiếp tân rồi rời đi, hồi hộp bấm thang máy đi lên tầng ba và rẽ trái như lời chỉ dẫn. Em hít một hơi thật sâu và gõ cửa từ bên ngoài, khi nghe thấy tiếng hồi đáp từ bên trong, em liền đẩy cửa bước vào.
"Em chào gi-" - Em sững người, làm rớt tài liệu trên tay khi thấy người trước mắt mình là Taehyun (hoặc là em bị ảo giác), người yêu cũ của mình. "Xin lỗi, tôi nhầm phòng!"
Em nhặt nhanh đống tài liệu rồi xoay gót bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước sự bàng hoàng của hắn. Vừa bước ra em đụng mặt một anh chàng cũng đang định đi vào phòng của giám đốc, em cúi đầu rồi cố gắng tẩu thoát, xem như là em chưa đến đây vậy.
"Thưa giám đốc, bản kế hoạch-"
"Cô gái vừa nãy, kêu cô ấy lại cho tôi!" - Hắn sốt sắng ra lệnh.
"Dạ? À dạ!" - Anh chàng kia nghe thế liền chạy ra, vừa kịp lúc em đang bấm liên hồi nút thang máy thì liền níu em lại.
"À cô gì ơi, giám đốc của tôi cần gặp cô!"
"Dạ xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi ạ, tôi chỉ là... đi nhầm công ty.."
"Ơ nhưng mà..." - Anh chàng kia luống cuống, vừa hay giám đốc đi tới.
"Này nhóc, em nên chuyên nghiệp chút đi, đến công ty người ta xong thấy người liền bỏ trốn là sao?"
'Trông có vẻ là người quen của giám đốc...' - Anh chàng kia nhận xét tình hình.
"Trưởng phòng Jeon, anh lui được rồi!" - Hắn quay sang nói với anh chàng kia.
"Vâng ạ!" - Anh chàng cúi đầu xong liền rời đi.
"Em! Đi theo tôi!" - Hắn nhìn vào cặp mắt trưng trưng của em mà nói.
Từ nãy đến giờ, trong đầu em rối tung. Giọng nói đó đúng là của người em yêu rồi. Em rõ ràng là nhớ hắn đến điên đầu, thế mà giờ đây thấy hắn rồi, em lại cảm thấy tức lồng ngực.
Em không muốn cảm xúc thật của mình được vạch trần ngay tại đây, đặc biệt là với hắn.
"Tôi đi về!" - Em lạnh lùng đáp. "Tôi với anh không có chuyện gì để nói cả!"
Em vừa xoay đi thì hắn liền nắm lấy cổ tay em mà níu lại, lần này đau quá, sáu năm trước khi hắn níu em ở quán cà phê lại không đau bằng hiện tại. Là em đang đau bên ngoài hay đau bên trong đây?
"Anh xin lỗi!" - Hắn thấy em nhăn mặt thì liền buông tay ra.
"Em nên nhớ, em đến đây là vì công việc chứ không phải vì cá nhân nào khác," - Hắn lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có. "Nếu em không muốn làm việc ở công ty anh nữa thì em có thể đi về!"
Hắn nói miệng là thế nhưng tâm trí như đang đánh lộn mà cầu xin em ở lại một chút, một chút thôi, để hắn có thể ngắm nhìn dáng vẻ mà hắn chỉ được nhìn thấy trong mơ trong bốn năm trở lại đây.
"Em đi đâu vậy?" - Hắn quay đầu lại nhìn em.
"Tôi đến đây là vì công việc, đúng như anh nói còn gì!"
Hắn khẽ mỉm cười rồi cũng đi đằng sau em đến phòng của giám đốc.
"Đây là portfolio của tôi, giám đốc có thể xem lại, còn đây là bài test năng lực mà giám đốc đã yêu cầu!" - Em ngồi xuống cái ghế đối diện rồi đưa tập tài liệu của em cho hắn. "Tôi mong giám đốc sẽ xem xét thật công bằng, không có sự ưu tiên ở đây."
"Anh luôn công bằng mà." - Hắn cười khẽ, đáp lại em.
Nhìn hắn chăm chú lật qua lật lại tập tài liệu của em, em vẫn không thể tin được trước mắt mình bây giờ hắn. Em liếc mắt sang bàn làm việc, nhìn vào bảng tên 'Giám đốc điều hành Kang Taehyun' và nhìn sang hắn. Làm sao có thể chứ?
"Bài test năng lực này, em làm tốt lắm!" - Hắn gõ gõ ngón tay vào tờ giấy trên bàn. "Em có biết là một trong những bản thiết kế của em sẽ được mọi người trong công ty vote để lựa poster quảng bá sắp tới không hả? Và anh tin poster của em sẽ có phiếu bầu cao nhất.
"Với khả năng của em, em có thể đi làm chính thức vào ngày mai." - Hắn khen nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào tập tài liệu. "Em có gì thắc mắc muốn hỏi anh không?"
Em ngập ngừng một lúc khi nghe hắn hỏi đến. "Em... Anh sống tốt chứ?"
"Lúc tốt lúc không." - Hắn nhẹ nhàng đáp, mỉm cười với em.
Em chỉ gật đầu. "Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi về!"
"Hyomi," - Hắn gọi tên em khi thấy em đứng lên. "Em... có rảnh không? Đi uống cà phê với anh chút nha?"
"Xin lỗi giám đốc, hôm nay không tiện đâu ạ! Tôi xin phép về trước!" - Em khẽ cúi đầu xong liền rời đi.
Sao mà hắn ghét cái từ 'giám đốc' quá đi mất. Hắn vừa thấy em rời đi thì liền vò tóc rối tung hết cả lên. Hắn đúng là vô tích sự mà, có một cuộc tình mà cũng chẳng thể kéo lại được.
Phải làm sao để em có thế quay về bên hắn bây giờ? Phải làm sao để hai ta có thể trở lại như trước bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip