17 - Không bỏ cuộc

"Sao rồi?" - Beomgyu vừa tạm biệt Jaehyun và em xong, đi được mấy bước thì liền quay sang phía Taehyun mà tò mò. "Kể anh nghe đi, em đã nói gì với em ấy vậy?"

"Haizz..." - Hắn thở dài, mặt trầm ngâm. "Có vẻ như em ấy không muốn em giải thích điều gì cả."

"Trước đó em ấy có hỏi em.. về mối quan hệ của em và Jaehyun." - Hắn bổ sung. "Anh có nghĩ.. là em ấy sẽ thích Jaehyun không?"

"Không có chuyện đó đâu." - Beomgyu cười nhẹ, đáp hắn. "Em phải tin tưởng em ấy chứ."

"Em ấy đã nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng em ấy đã thật sự hết yêu em rồi." - Hắn ngiêm túc nói. "Với cả anh không biết đâu, ở Mỹ, Jaehyun em ấy có nhiều đứa tương tư lắm."

"Vậy á?" - Beomgyu ngạc nhiên cười. "Mà em lo gì chứ, Taehyun của anh bây giờ là một tổng giám đốc cơ mà. Khéo ở trong công ty cũng đang có nhiều người để ý giám đốc nhà ta lắm đấy."

"Ais, nếu trong số họ có Hyomi thì hay biết mấy.." - Hắn nhìn xuống đất, giọng trầm xuống. "Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu, em không thể để mất em ấy thêm lần nữa!"

"Phải vậy chứ." - Beomgyu vỗ nhẹ vai Taehyun. "Anh tin em ấy rồi sẽ hiểu cho em thôi. Em cũng có nỗi khổ của em nên mới bỏ đi mà.."

"Thôi đừng nói về tụi em nữa, nói về tụi mình đi." - Hắn bỗng đổi giọng, thích thú nói. "Lâu lâu mới có ngày không bận, tụi mình đi bi-a tí chứ hả?"

"Nhất chí." - Beomgyu cười, choàng tay qua cổ hắn. "Mà hôm nào phải rủ cả bọn đi chung mới vui hơn chứ nhỉ?"

"Đương nhiên rồi." - Hắn cười tươi đáp. "Nhưng tiếc là hôm nay chỉ có mỗi hai đứa mình thôi."

.

"Hôm nay cậu vui không?" - Jaehyun hỏi em khi cả hai đang rãi bộ đến nhà ga.

"Tớ vui lắm. Cảm ơn cậu nha." - Em nghe thế liền cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Jaehyun này, tớ hỏi cậu chuyện này có được không?"

"Chuyện gì thế? Cậu cứ hỏi tự nhiên đi."

"Anh em nhà cậu có hoà thuận với nhau không?" - Em hỏi, nhưng một giây sau lại muốn rút lại.

"Lúc trước thì không hẳn." - Jaehyun đáp. "Nhưng bây giờ thì đã có thể xem nhau như anh em rồi."

"Sao lúc trước lại không hoà thuận?" - Thấy cậu trả lời, em tò mò nên đành hỏi tiếp.

"Thật ra.. tớ và anh ấy là anh em cùng mẹ khác cha." - Jaehyun chậm rãi nói. "Anh ấy từ bé đã không có một gia đình trọn vẹn, còn tớ thì lại chăn ấm nệm êm đầy đủ. Mỗi lần nghĩ tới điều đó lại khiến tớ thương anh ấy nhiều hơn."

"Anh tớ khó khăn lắm mới chịu buông bỏ Seoul để sang New York sống cùng với gia đình của tớ. Lúc đó, vì tớ đã biết anh ấy là anh của mình rồi nên tớ thoải mái lắm, nhưng anh ấy thì lại không như vậy. Anh ấy phải rời bỏ mối quan hệ của mình để tập làm quen với những mối quan hệ mới ở nơi đất khách, lại còn phải thích nghi với môi trường công việc mới. Tớ cũng biết anh ấy lúc đó vừa chia tay người yêu, nhưng lại không nghĩ rằng anh ấy day dứt đến thế." - Nói đến đây, mặt Jaehyun ỉu xìu. "Có một tháng mà hầu như ngày nào anh ấy cũng uống bia, có hôm còn đứng ở ngoài ban công hút thuốc nữa."

"Cậu nói sao?" - Em bỗng hơi lớn giọng, khiến Jaehyun giật mình. "Anh cậu.. hút thuốc luôn á?"

"Ừm. Lần đó tớ bắt gặp anh ấy đứng hút thuốc ở ngay ban công khi đang định rủ anh ấy đi dạo. Qua ngày hôm sau khi anh ấy đi làm, tớ lẻn vào phòng và giấu hết hộp thuốc đi. Mấy ngày sau anh ấy tìm tớ và nổi giận với tớ, hai đứa cãi nhau âm ĩ đến lúc mẹ bước vào phòng mới chịu xuôi." - Jaehyun kể, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. "Hôm sau, hai anh em tớ cạch mặt nhau, thật ra là chỉ có anh ấy thôi. Tớ thấy có lỗi quá nên mấy ngày sau đặt lại hộp thuốc của anh ấy ở trên bàn cùng tờ note xin lỗi và mong anh ấy đừng ghét tớ. Thế là hôm sau anh ấy đi ngang qua phòng tớ, bảo là sẽ không động đến nữa. Xong từ đó hai anh em tớ mới trở nên thân thiết hơn và anh ấy cũng mở lòng hơn."

Jaehyun kể xong thì cả hai cũng đã đến ga tàu. Vội quẹt thẻ xong đi thang máy xuống ga, cậu lại quay sang hỏi em.

"Cậu với em cậu bộ đang có chuyện gì sao?"

"Tớ... à không, không có chuyện gì hết." - Em đáp. "Hai chị em tớ cãi nhau như cơm bữa ấy mà, haha."

"Lâu lâu cãi nhau xong lại làm hoà cũng vui cậu nhỉ?" - Jaehyun xoay qua nhìn em và cười. "Đổi lại thì, sau mỗi trận cãi nhau, cả hai sẽ hiểu đối phương nhiều hơn và gắn bó hơn."

🤍

"Này mấy đứa!" - Trưởng phòng Jeon đứng giữa phòng kêu lớn. "Nghe cho rõ đây! Sắp tới, công ty mình sẽ có một dự án hợp tác với công ty nước hoa LumiS, tôi sẽ sớm gửi bản kế hoạch của phòng mình cho tất cả mọi người, vậy nên mong rằng không ai trong chúng ta sẽ khiến giám đốc thất vọng."

"Và còn nữa, giám đốc bên LumiS nghe bảo là người quen của giám đốc bên mình nên giám đốc Kang cũng khá trông chờ vào dự án lần này đấy."

"Vì dự án lần này sẽ khá lớn nên phòng chúng ta phải hoàn thành công việc cho thật tốt và chỉn chu." - Trưởng phòng Jeon nhìn cả phòng xong liền liếc mắt qua em. "Nhất là cô đó, Hyomi."

Em ngơ ngác khi bị trưởng phòng gọi tên khiến Jaehyun ngồi bên cạnh cũng bụm miệng cười thầm.

"Thôi, mọi người quay lại làm việc tiếp đi!"

🤍

"Cái này là ai gửi cho tôi thế ạ?"

Em đang đứng ở dưới cổng công ty cùng anh chàng shipper với một bó hoa oải hương nho nhỏ trên tay.

"Dạ chủ tiệm không cho em biết ạ. Chỉ nói người này khá quan trọng với cô." - Anh chàng shipper đáp. "Cô cứ nhận đi ạ."

"Được rồi. Cảm ơn anh."

Sau khi nhận lấy bó hoa oải hương kia thì anh chàng shipper liền rời đi ngay sau đó. Em cầm bó hoa bước vào công ty và dò xét kỹ lưỡng.

"YJ Fleur?" - Em bỗng nhìn vào con dấu được đóng trên giấy bọc hoa. "Đây là hoa từ tiệm hoa của anh Yeonjun sao?"

Trong lúc đợi thang máy, em nhìn kỹ hơn vào bó hoa thì lại phát hiện ra có một lá thư nhỏ được kẹp vào trong, len lỏi giữa thân hoa.

Vừa bước vào thang máy, em liền lấy lá thư ra, mở ra và đọc.

"Tặng em, nhóc con. Làm việc vui vẻ nhé! Anh vẫn sẽ luôn chờ em nhìn về phía anh một lần nữa."

"Lắm trò. Ai thèm làm nhóc con của mấy người cơ chứ!"

Em đã đoán được chủ nhân của bó hoa này. Khẽ gấp lá thư lại và bỏ vào lại bên trong bó hoa. Cho đến khi về lại bên trong phòng thiết kế, khi thấy em cầm theo bó hoa rồi lẳng lặng đặt nó trên bàn, cả Jaehyun và cả căn phòng đều có chung một câu hỏi.

"Ôi chu choa, là ai đã tặng hoa cho em đấy, Hyomi?" - Chị Heejoo bàn đối diện liền lên tiếng trước, khiến cả phòng đều tò mò theo.

"Là một người quen ấy mà." - Em khẽ đáp Heejoo rồi ngồi xuống.

"Không đâu. Tặng hoa vào giữa giờ hành chính thế này là chỉ có bạn trai thôi, anh nói đúng không Hyomi?" - Anh chàng ngồi kế bên Heejoo nói.

Em chỉ khẽ cười vì độ buôn chuyện của phòng thiết kế rồi đáp. "Em nói thật mà, chỉ là một người anh mà em quen biết thôi."

"Cậu không nói dối đó chứ? Cậu không biết sao, hoa oải hương là biểu tượng của sự thuỷ chung trong tình yêu đấy~" - Jaehyun quay sang trêu em rồi cười nham hiểm.

Em bối rối, mặt gần như đang ửng đỏ lên. Chị Heejoo cười cười rồi nói. "Thôi nào, làm việc tiếp thôi. Mọi người đừng làm phiền em ấy nữa, mắc công lại quay sang trách anh người yêu nào đó mất."

Đến lúc này thì tai em đã đỏ lên hết, chỉ biết quay sang lườm Jaehyun và đẩy nhẹ cậu một cái cho bỏ ghét.

"Đến cậu cũng không tin tớ sao?"

"Đâu, tớ tin mà~" - Jaehyun cười tươi như vừa mới trêu được đứa con nít. "Tớ tin Hyomi độc thân vui vẻ mà."

"Xuỳ." - Em nhăn mặt, giận dỗi quay về bàn làm việc.

____
(*) Hoa oải hương - còn được gọi bằng tên tiếng Anh là lavender. Ngoài việc tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ và kiên nhẫn, hoa oải hương còn được biết đến là loài hoa chờ đợi trong tình yêu, tượng trưng cho mong muốn được hàn gắn và hoà hợp cảm xúc thông qua sự thấu hiểu.

"Anh vẫn sẽ luôn chờ em nhìn về phía anh một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip