20 - Khảo sát
Sáng thứ hai, em được trưởng phòng cử đi khảo sát thị trường cùng với giám đốc Kang tại xưởng sản xuất nước hoa của công ty LumiS.
Em và hắn bước vào khu xưởng, hơi lạnh từ bên ngoài vẫn còn đọng lại làm em khẽ rùng mình. Em liếc nhìn hắn đang đi trước, tay cắm hờ vào túi quần, dáng vẻ ung dung như thể đã đến đây nhiều lần.
"Giám đốc Kang, lâu rồi không gặp!" - Một giọng nữ vang lên, ấm áp nhưng pha chút sắc sảo.
Em quay sang, nhìn thấy một người phụ nữ chạc tuổi hắn đang tiến lại gần. Cô ấy mặc bộ vest màu trắng thanh lịch, tóc búi gọn gàng nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ rất riêng.
"A, Seoyeon!" - Taehyun nở nụ cười thoải mái, tiến lên bắt tay với cô. "Không ngờ cậu cũng đích thân xuống đây."
Seoyeon nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua em trước khi trở lại với Taehyun. "Tất nhiên rồi. Đối tác lớn như cậu thì phải tự thân tiếp đón chứ."
"Còn cô đây là...?" - Seoyeon quay sang em, nhướng mày hỏi.
"Là Kang Hyomi, nhân viên bên tớ, cô ấy đến đây để khảo sát và xem quy trình sản xuất để lập báo cáo." - Hắn trả lời cặn kẽ.
Seoyeon cười nhẹ, ánh mắt như đã hiểu rõ điều gì đó. "Vậy sao...?"
Không hiểu sao em cảm thấy trong câu nói đó có chút gì đó mập mờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đang định cúi chào thì Seoyeon đã lên tiếng trước.
"Chúng ta nói chuyện nhiều rồi, giờ vào vấn đề chính thôi." - Seoyeon nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đi về phía khu vực sản xuất. "Đi nào, Taehyun."
Em khẽ siết nhẹ quai túi xách và lặng lẽ đi theo, không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu.
Đi vào bên trong, mùi tinh dầu và hương liệu thoang thoảng trong không khí. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, em vẫn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy quy trình sản xuất nước hoa được vận hành một cách bài bản và hiện đại.
"Đây là nơi nghiên cứu công thức nước hoa mới của bên tôi." - Seoyeon dẫn đầu, chỉ tay vào từng khu vực. "Công ty đang thử nghiệm một dòng nước hoa thiên nhiên có thể kết hợp tốt với các dòng dưỡng da của công ty cậu."
Em đi phía sau, mắt lướt qua những chiếc lọ nhỏ xíu chứa đầy dung dịch trong suốt. Em tập trung vào công việc, mắt nhìn và tay thì đang say mê ghi chép.
"Hiện tại thì đã nghiên cứu được một số thành phần có thể giúp mỹ phẩm giữ mùi hương lâu hơn mà không cần dùng quá nhiều hương liệu nhân tạo rồi." - Seoyeon nói tiếp, cầm một lọ tinh dầu đưa cho hắn.
Hắn mở nắp, thử ngửi một chút rồi gật gù. "Thơm đấy."
"Chứ sao." - Seoyeon cười, ánh mắt tinh nghịch. "Cậu có muốn thử trên da không?"
"Không cần đâu."
"Thật sao? Tôi nhớ cậu đã từng nói thích thử mùi trực tiếp trên cổ tay mà?" - Seoyeon vừa nói vừa cầm lấy tay hắn, tiện thể xịt một chút lên cổ tay Taehyun.
Em khẽ nhíu mày, không nghĩ Seoyeon và hắn lại thân thiết đến cái nỗi có thể thoải mái đụng chạm đến như vậy.
"Cũng hợp với tôi phết." - Hắn cười nhẹ, đưa cổ tay lên ngửi.
"Vậy để tôi tặng cậu một chai nhé?" - Minji nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Có thể nó sẽ được lấy mẫu cho dự án kết hợp lần này đấy, cậu thấy sao?"
"Tôi thấy cũng được đấy."
Seoyeon liếc nhìn em một chút rồi chợt bật cười. "Nhưng mà nè, Taehyun."
"Hử?"
"Cậu không định cho cô nhân viên của cậu thử sao?" - Seoyeon nghiêng đầu nhìn em, khóe môi nhếch lên như thể muốn chọc ghẹo. "Biết đâu cô ấy cũng thích hợp với mùi hương này?"
Em nghe thế liền lập tức lắc đầu. "Dạ không cần đâu ạ."
Seoyeon chớp mắt nhìn em một lúc, rồi lại nhìn sang hắn. "Nè, đừng nói với tôi là... hai người sợ bị hiểu lầm nha?"
Em mở to mắt, tim như hẫng đi một nhịp. Hắn im lặng vài giây, sau đó bất ngờ cầm lấy lọ nước hoa trong tay Seoyeon, tiến lại gần em.
Em chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, cúi xuống xịt một chút nước hoa lên da. Hơi ấm từ ngón tay hắn truyền đến làm tim em khẽ loạn nhịp.
"Mùi này hợp với em đấy." - hắn nói khẽ đủ để em nghe thấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn em.
Em bối rối rút tay lại, lùi về sau một chút, không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ nói nhỏ: "Tôi tự biết mình thích mùi gì."
Seoyeon khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Em khẽ cúi đầu, giả vờ tập trung vào tài liệu trong tay nhưng thật ra, chẳng có chữ nào lọt vào đầu em lúc này cả.
Seoyeon mỉm cười, ánh mắt dường như đã đọc được cảm xúc của em. Cô nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, giọng điệu nửa thật nửa đùa:
"À phải rồi, tôi cứ thắc mắc mãi..." - Seoyeon nhìn thẳng vào em. "Cô và Taehyun... là quan hệ gì vậy?"
Em hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Em ngẩng lên, đối diện với ánh mắt tò mò của Seoyeon.
"Chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi ạ."
Seoyeon nhướng mày. "Vậy sao? Làm tôi cứ tưởng..."
"Tưởng gì?" - Hắn xen vào, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì không.
Seoyeon nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình. "Không có gì, chỉ là tôi thấy ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn cô ấy..."
"Quan tâm nhân viên là trách nhiệm của cấp trên mà." - Hắn đáp nhẹ, như thể câu nói của Seoyeon chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Nhưng em lại cảm thấy câu trả lời này có gì đó... không đúng lắm.
Seoyeon quan sát phản ứng của cả hai rồi cười nhẹ. "Vậy à? Xem ra công ty của cậu có chính sách đối xử với nhân viên rất đặc biệt đấy, Taehyun."
Em không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Em khẽ nhìn vào đồng hồ rồi lên tiếng. "Xin lỗi nhưng tôi xin phép sang khu khác để thu thập tài liệu ạ.."
"Vội thế à?" - Seoyeon nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò. "Có cần tôi dẫn đi không?"
"Không cần đâu ạ." - Không đợi thêm phản ứng của ai, em cúi đầu chào rồi xoay người rời đi nhanh chóng.
Sau khi em vừa đi khỏi, Seoyeon vẫn đang quan sát hắn, nở một nụ cười tỏ ý trêu chọc. "Người của cậu đi rồi kìa!"
Hắn không giấu được sự khó chịu, nhăn mặt nói. "Cậu có ý gì hả? Sao ban nãy lại hỏi về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy?"
Seoyeon không hề lúng túng, vẫn cười tươi như thể mọi chuyện chỉ là trò đùa. "Cậu cũng đừng có giả vờ nữa!"
Seoyeon trêu hắn, giọng đầy ẩn ý. "Là cô gái đó đúng không?"
Hắn nhìn thẳng vào cô, giọng nghiêm nghị nhưng đầy kiên quyết. "Cậu biết rồi thì tốt nhất đừng có mà ăn nói linh tinh trước mặt em ấy!"
Seoyeon bật cười, vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt. "Ái chà! Lộ rồi nha! Tưởng giám đốc Kang lạnh lùng thế nào, hoá ra lại..."
"Cậu thôi đi!" - Giọng nói có phần bực bội, sau đó liền bỏ đi tìm em.
"Ê, đợi tôi đi với chứ!" - seoyeon vội vàng chạy theo, không giấu nổi tiếng cười thầm.
.
"Cảm ơn hai người đã dành thời gian đến xưởng hôm nay. Tôi mời chầu cà phê này, xem như cảm ơn sự hợp tác của công ty cậu."
Sau khi hoàn thành chuyến tham quan xưởng sản xuất, cả ba người đang ngồi ở một quán cà phê gần công ty của Seoyeon.
Seoyeon gọi cho mình một ly americano đá, còn em chọn latte. Em quay sang nhìn hắn, nhưng hắn chẳng thèm nhìn menu, chỉ đáp gọn:
"Giống em ấy."
Nhân viên quán gật đầu, nhanh chóng rời đi. Seoyeon chống cằm, mỉm cười.
"Không ngờ hai người cũng hợp nhau ghê."
Em hơi quay sang nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cầm điện thoại lên, lướt vài dòng tin nhắn như chẳng hề quan tâm đến câu nói vừa rồi của Seoyeon.
Chẳng mấy chốc, nhân viên mang cà phê ra. Khi em định cầm ly lên uống thử, bỗng có người lên tiếng.
"Cẩn thận, còn nóng đó."
Câu nói đó không đến từ Seoyeon. em ngẩng đầu, nhận ra hắn đang nhìn mình. Hắn vừa nói ra câu đó, giọng trầm thấp nhưng rất rõ ràng.
Seoyeon phì cười, chống cằm nhìn hắn: "Tự nhiên quan tâm dữ vậy..."
Hắn không trả lời, chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục uống cà phê của mình. Seoyeon bật cười, rồi đột nhiên quay sang nhìn em, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Hyomi này,"
Em hơi chớp mắt. "Dạ?"
Seoyeon uống một ngụm americano, thong thả nói. "Cô nghĩ xem, một người đàn ông như Taehyun, vừa giỏi giang, vừa có ngoại hình... chắc hẳn rất được nhiều cô gái để mắt đến, đúng không?"
Em thoáng sững người, không nghĩ Seoyeon lại hỏi câu này.
Em liếc nhìn hắn theo bản năng. Nhưng hắn chẳng hề tỏ ra bất ngờ hay phản ứng gì, chỉ lặng lẽ uống cà phê.
Seoyeon quan sát biểu cảm của em, khóe môi hơi nhếch lên. "Nếu tôi mà là một trong số đó, chắc cũng sẽ cảm thấy rất khó tiếp cận. Vì Taehyun lạnh lùng quá mà."
Em cười nhạt, định tiếp tục uống cà phê thì Seoyeon lại bổ sung thêm một câu. "Nhưng mà... hình như với cô thì khác thì phải?"
Em khựng lại. Seoyeon cười đầy ẩn ý. "Taehyun quan tâm cô hơn tôi tưởng đấy."
Em im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào. Và em cũng không để ý, rằng hắn vừa ngước mắt lên nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip