21 - Dao động

Em giữ vẻ bình tĩnh, đưa ly latte lên uống một ngụm nhỏ và không trả lời Seoyeon ngay. Nhưng rõ ràng, câu nói đó đã để lại chút gì đó trong lòng em.

Taehyun vẫn không lên tiếng, nhưng em có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía mình.

Không khí trong quán cà phê chợt trở nên kỳ lạ.

Seoyeon chống cằm, nhìn em một lúc rồi đột nhiên bật cười. "Xem ra tôi đoán đúng rồi.."

Em nhướn mày. "Đoán gì ạ?"

Seoyeon nháy mắt, giọng điệu nhẹ tênh: "Là cô có đang để ý đến Taehyun hay không."

Em hơi cứng đờ. "Tôi—"

"Seoyeon." - Giọng nói trầm thấp cắt ngang câu nói của em. Là hắn.

Seoyeon quay sang nhìn hắn, mỉm cười vô tội. "Gì thế?"

Hắn hờ hững đặt ly cà phê xuống bàn, giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu nói hơi nhiều rồi đấy."

Seoyeon bật cười, nhún vai. "Thì tôi chỉ đang quan tâm đồng nghiệp thôi mà. Dù sao Hyomi đây cũng là nhân viên của cậu, đúng không?"

Em cảm thấy Seoyeon rõ ràng có ẩn ý trong câu nói đó. Nhưng em chưa kịp suy nghĩ thêm thì hắn đã cầm điện thoại lên, xem giờ rồi thản nhiên nói:

"Cà phê uống xong rồi, cũng đến lúc phải về công ty."

Seoyeon chớp mắt, nhìn hắn một lúc rồi chỉ cười: "Được thôi."

Ba người rời khỏi quán cà phê, băng qua con đường nhỏ để về lại công ty. Trước cửa công ty LumiS, Seoyeon đứng lại, quay sang nhìn hai người.

"Hôm nay cảm ơn hai người đã đến." - Seoyeon mỉm cười, ánh mắt lại đảo qua em. "Đặc biệt là cô đấy."

Em nhíu mày. "Tại sao lại là tôi?"

Seoyeon nháy mắt. "Tại vì... nhờ có cô, tôi lại hiểu thêm một chút về Taehyun."

Câu nói này càng làm em thêm khó hiểu. Nhưng Seoyeon không giải thích gì thêm, chỉ chào tạm biệt rồi quay người bước vào trong công ty.

Em đứng yên một lúc, lén liếc sang hắn. Nhưng hắn thì đã quay đi, bước thẳng về phía xe của mình từ lúc nào.

Và em chợt nhận ra, cả đoạn đường về từ nãy đến giờ, hắn chẳng nói thêm câu nào.

🤍

Canteen công ty vào giờ ăn trưa lúc nào cũng đông đúc.

Không ngờ hôm nay giám đốc Seoyeon bên công ty LumiS lại đến công ty vào hôm nay. Và bây giờ cũng đang ngồi ăn trưa cùng với giám đốc Kang.

Ở một bàn gần cửa sổ, Taehyun và Seoyeon đang ngồi đối diện nhau, bàn ăn bày ra hai phần cơm và canh. Còn ở một bàn ngay bên cạnh nhưng lại cách tận mấy bước chân, em và Jaehyun cũng đang ăn trưa, nhưng có vẻ chỉ có một mình cậu là tập trung vào đồ ăn trước mặt.

"Sao cậu không ăn đi?" - Jaehyun liếc mắt nhìn người đối diện.

Em giật mình, tay cầm đũa hơi khựng lại. "Tớ ăn ngay đây."

"Cậu làm sắp xong bản báo cáo mà hôm trước đi khảo sát chưa đấy?" - Jaehyun bỗng dưng hỏi sang chủ đề khác. "Có cần tớ giúp gì thì cứ nói nha!"

"Tớ làm sắp xong rồi." - Em nhẹ nhàng cười, tay gắp một miếng cơm. "Ăn xong sẽ về làm nốt phần còn lại ngay."

"Mà này, sếp bảo bản thuyết trình sắp tới của phòng mình sẽ được chuyển giao cho cậu thực hiện đấy." - Jaehyun nói, giọng rõ mệt. "Sếp giao cho tớ việc khác rồi nên để bản thuyết trình đấy cho cậu."

Em khẽ liếc mắt sang bàn bên rồi quay sang nhìn cậu. "Tớ á...?"

"Sếp có nhắn trong nhóm chat đấy." - Jaehyun nói, bỏ vào miệng một muỗng canh. "Anh ý bảo hôm đó cậu sẽ đi với giám đốc Kang qua bên công ty bên kia nữa đó."

Em lặng lẽ thở dài, liếc mắt sang bàn bên kia rồi quay lại nhìn Jaehyun.

"Thôi thì hai đứa mình cùng cố gắng vậy."

.

Seoyeon chống cằm, nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Cậu đang nhìn gì thế?"

Taehyun thu ánh mắt lại, tập trung vào phần ăn trước mặt. "Không có gì."

Seoyeon bật cười khi thấy dáng vẻ đó của hắn. "Nói dối."

"Tôi không nói dối."

"Chậc, cái mặt cậu hiện rõ chữ 'đang quan tâm' kìa."

Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ bỏ một muỗng cơm vào miệng.

Seoyeon chống tay lên bàn, nhìn hắn. "Thật là... đã ghen thì cứ ghen đại đi. Còn giả vờ lạnh lùng làm gì?"

"Tôi không ghen."

"Vậy sao cứ nhìn về phía đó hoài?"

Hắn ngừng ăn, lặng lẽ đặt đũa xuống rồi nhìn Seoyeon. "Nếu cậu ăn xong rồi thì về công ty trước đi."

Seoyeon bật cười thành tiếng. "Giận rồi à?"

"Không có giận."

"Lại nói dối."

Hắn thở hắt ra, không muốn tiếp tục tranh cãi với cô bạn này nữa. Đúng lúc đó, hắn nhìn sang, thấy Jaehyun đứng lên, giành lấy khay đồ ăn từ tay em.

"Để tớ dọn giùm cho."

Em có chút bất ngờ, rồi sau đó lại mỉm cười. "Tớ tự dọn được mà.."

"Cậu cứ về phòng trước đi." - Jaehyun cười nhẹ đáp.

Hắn im lặng và nhìn chằm chằm về phía đó. Nói đúng hơn, là hắn đang nhìn cậu em của mình.

Em khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tranh cãi thêm với Jaehyun. Bỗng em vô thức liếc mắt sang phía bàn bên, và cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn.

Ánh mắt hắn trầm xuống, và rồi nhìn em. Em lập tức quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy gì cả, nhanh chóng đi theo sau Jaehyun để né đi ánh nhìn của hắn.

Hắn nhìn theo bóng lưng em rời đi, ánh mắt tối lại.

"Hyomi và Jaehyun có vẻ thân nhau nhỉ?"

Giọng nói vang lên làm hắn khẽ giật mình. Seoyeon đang chống cằm, nhìn hắn với vẻ mặt thích thú.

Hắn không đáp, chỉ hờ hững ăn cho xong.

Seoyeon chậm rãi nhấp một ngụm nước, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ghen à?"

Hắn hơi khựng lại một chút rồi ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt. "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Ồ?" - Seoyeon cười khẽ. "Vậy sao ánh mắt cậu lúc nãy cứ như muốn đấm nhau vậy?"

Hắn không đáp, chỉ bình tĩnh tiếp tục ăn như thể câu nói của cô chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng Seoyeon không dễ bị qua mặt như vậy.

"Jaehyun có vẻ quan tâm Hyomi thật đấy. Còn giúp em ấy dọn khay cơ mà." - Cô chống cằm, giọng điệu trêu chọc. "Nếu cậu không nhanh tay, có khi Hyomi bị em trai cậu cướp mất đấy."

Seoyeon nhìn thấy biểu cảm của người kia lạnh lùng hơn hẳn lúc nãy. Cô cười tủm tỉm, hớp thêm một ngụm nước.

Seoyeon cũng không trêu hắn thêm, chỉ nhún vai, cầm túi xách đứng lên. Trước khi rời đi, cô đặt một tay lên vai hắn, khẽ nghiêng đầu.

"Nếu muốn em ấy quay lại, cậu nên nhanh tay lên đi," - Seoyeon cười, thấp giọng nói. "Trước khi có người khác cướp mất."

Nói rồi, Seoyeon cầm khay đồ ăn của mình rồi quay người đi, để lại hắn còn ngồi ở đó, ánh mắt vô thức nhìn về cái bàn ấy.

Seoyeon nói đúng, hắn phải nhanh lên, nếu không sẽ mất em mất.

🤍

Một tuần đã trôi qua và hôm nay em lại phải cùng hắn đến công ty LumiS để trình bày về bản thiết kế sản phẩm.

Văn phòng họp nằm ở tầng cao nhất, không gian rộng rãi, hiện đại với những mảng kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố.

Khi hắn vừa mở cửa bước vào, em đã có thể bắt gặp Seoyeon cùng một vài nhân sự lạ mặt khác đã đợi sẵn.

Sau khi hắn giới thiệu em với mọi người xong xuôi, cả hai tiến về phía ghế hai chỗ ngồi đang trống và ngồi xuống.

Seoyeon ra hiệu cho một cậu nhân viên đại diện phòng thiết kế của công ty cô lên trình bày trước. Cậu ấy gật đầu, song liền bước lên, rõ ràng không thiếu sự tự tin, và bắt đầu thuyết trình.

Sau khi cậu nhân viên hoàn tất phần thuyết trình và trả lời những câu hỏi hay nhận về những lời nhận xét từ hắn và Seoyeon, em cảm thấy sự chú ý đang dồn vào mình. Cuối cùng cũng đã đến lượt em lên "thớt".

Em nhanh chóng bước lên và mở laptop, kết nối với màn hình lớn rồi trình bày bản thiết kế bao bì đã được lên ý tưởng cho dự án lần này.

Khoảng 30 phút trôi qua, ngay khi em vừa kết thúc bài thuyết trình, em cảm thấy hơi đau đầu vì suốt buổi cứ phải giữ vẻ điềm tĩnh và nói liên tục không ngừng. Lúc em bước xuống chỗ ngồi và định thu dọn tài liệu thì bất chợt, một bàn tay đưa ra cầm lấy chúng trước mặt em, giúp em sắp xếp lại.

Em ngẩng lên. Là hắn. Em còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cất giọng:

"Làm tốt lắm. Nhưng trông em hơi mệt rồi đấy, uống nước đi."

Hắn đẩy chai nước lọc của mình về phía em, không nói thêm gì nữa rồi quay sang chỗ của Seoyeon.

"Hôm nay kết thúc ở đây được rồi nhỉ?"

Seoyeon khoanh tay rồi gật đầu: "Ok. Vậy mọi người kết thúc ở đây nha."

Sau khi mọi người trong phòng đều đi hết, cả ba cùng rời khỏi phòng. Seoyeon đi trước, còn em và hắn theo sau. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng giày vang vọng trong hành lang vắng.

Bước xuống sảnh, Seoyeon dừng lại, quay sang Taehyun: "Cậu về thẳng công ty luôn đúng không?"

"Ừ." - Hắn gật đầu.

"Vậy hai người về cẩn thận nhé. Tôi có việc phải đi trước." - Seoyeon mỉm cười nhẹ rồi rời đi.

Bất chợt, em cảm nhận được một cái chạm nhẹ nơi cổ tay, hắn không nói gì, chỉ dùng hành động để ra hiệu cho em. Không nghĩ nhiều, em lặng lẽ bước theo hắn ra xe.

.

Trên đường trở về công ty, bầu không khí trong xe bao trùm bởi sự im lặng. Em ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ. Taehyun cũng chẳng nói câu nào, chỉ tập trung lái xe.

Nhưng rồi, khi xe dừng lại ở đèn đỏ, hắn bất ngờ lên tiếng: "Thiết kế hôm nay rất tốt."

Em hơi giật mình, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Cảm ơn giám đốc."

Hắn liếc nhìn em một chút, rồi tiếp tục: "Nhưng em làm việc quá sức rồi. Đừng có lúc nào cũng cố gồng lên như vậy."

"Làm sao mà anh biết em có đang gồng hay không?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Rồi hắn thở hắt ra, giọng trầm xuống:

"Anh hiểu em hơn em nghĩ đấy, Hyomi."

Em cứng người. Em cũng muốn phản bác, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói được gì. Bởi lẽ, sâu trong thâm tâm, em biết... hắn nói đúng.

Ánh đèn đỏ chuyển xanh, hắn lặng lẽ nhấn ga, tiếp tục lái. Em khẽ liếc sang, ánh mắt vô thức dừng lại trên dáng vẻ tập trung của hắn.

Và ngay giây phút đó, em biết, trái tim em cũng vừa dao động một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip