23 - Thất tình

Jaehyun đứng tựa người vào vách tường ở khúc cua hành lang, tay vẫn còn cầm ly cà phê vừa lấy từ máy pha.

Cậu không định nghe lén chút nào. Nhưng ngay khi bước về phòng với ly cà phê trên tay, cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ giữa em và hắn, và theo phản xạ, cậu đã đứng lại.

"Kang Taehyun, tôi không còn yêu anh nữa."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh như lặng đi trong một khoảnh khắc.

Jaehyun nhìn xuống ly cà phê trong tay, không hiểu sao lại thấy lòng mình nặng trĩu nhưng cũng thật trống rỗng.

Cậu vốn không biết Hyomi và anh trai của mình từng yêu nhau.

Vậy mà bây giờ, không chỉ biết được chuyện đó, cậu còn vô tình nghe thấy một lời chia tay muộn màng.

Nhưng nếu thật sự đã không còn yêu nhau... tại sao cả hai người bọn họ lại trông đau khổ đến vậy?

——
Hắn dõi theo cho đến khi bóng em đi mất khỏi tầm mắt của hắn, đôi mắt hắn liền trầm xuống. Lặng lẽ hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cố kìm nén thứ cảm xúc đang nhói lên trong lồng ngực.

Dù cho em có nói gì, dù em có đẩy hắn ra bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng không định từ bỏ.

Ánh mắt đầy mâu thuẫn của em là thứ khiến hắn trăn trở mãi nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Nhưng bản thân hắn chắc chắn một điều.

Nhất định, hắn sẽ khiến em phải thừa nhận. Thừa nhận rằng, dù có cố chối bỏ bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn còn yêu hắn.

🤍

Căn nhà hôm nay bỗng trở nên yên ắng.

Jaehyun ngồi im lặng trong phòng, đầu óc trống rỗng như vừa bị ai đó giáng xuống một cú mạnh vào đầu.

Hyomi... với anh mình?

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng phủ nhận điều vừa nghe thấy hồi trưa nhưng không được. Những mảnh ký ức lẻ tẻ trong đầu bỗng chốc xâu chuỗi lại, từng hình ảnh vụn vỡ dần hợp thành một bức tranh rõ nét.

Thì ra ngay từ đầu, Taehyun đã luôn ở đó, luôn dõi theo Hyomi.

Vậy mà cậu lại không nhận ra. Không biết rằng bản thân đã quá vô tư mà đâm đầu vào một câu chuyện không thuộc về mình.

Và hoá ra... người mà anh mình vẫn luôn tương tư suốt khoảng thời gian ở New York, người mà anh mình không ngừng cố gắng để được quay về Seoul... lại chính là cậu ấy.

Là vì cậu ấy, mà anh ấy lao đầu vào công việc, muốn quay trở lại cái chốn này thật nhanh. Là vì cậu ấy, mà anh ấy từng tìm đến bia rượu và thậm chí là cả thuốc lá trong những ngày tồi tệ nhất.

"Tình cảm mà anh ấy dành cho Hyomi... lớn đến mức nào chứ?"

Lớn đến mức chỉ nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến người khác cảm nhận được. Lớn đến mức dù đã chia xa, vẫn không thể quên.

Vậy thì làm sao có thể so sánh được với thứ tình cảm mới chớm nở của cậu cơ chứ.

"Ngay từ đầu, mình đã thua rồi."

🤍

Những ngày gần đây, Taehyun chẳng ăn uống đàng hoàng chút nào.

Jaehyun đã quan sát anh mình rất kỹ và rút ra kết luận như vậy.

Tối về, hắn gần như không động đến thức ăn đã nấu sẵn hay mấy món mà Jaehyun gọi giao đến, chỉ vùi đầu vào công việc mặc dù đã hết giờ hành chính từ lâu.

Jaehyun biết rõ, anh trai mình đang thất tình. Và mỗi lần như vậy, biểu hiện đặc trưng của hắn là vùi mình vào công việc.

Ở công ty, Jaehyun cũng có chú ý đến Hyomi. Nhưng khác với Taehyun, em có vẻ giỏi che giấu cảm xúc hơn. Dù bên trong có ủ dột đến mức nào, khi đứng trước cậu, em vẫn mỉm cười xinh xắn như thường.

Jaehyun thở dài, đứng trước của phòng anh trai với những suy nghĩ rối ren. Cậu đã do dự suốt năm phút rồi.

Cuối cùng, cậu đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

Chỉ đến khi nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc từ bên trong vọng ra, cậu mới hít một hơi, đẩy cửa bước vào.

Hôm nay, cậu muốn nói chuyện nghiêm túc với anh mình.

——
Jaehyun nhìn anh trai mình đang ngồi trước màn hình laptop, ánh mắt kiên định.

"Em muốn nói chuyện với anh!"

Taehyun quay sang nhìn cậu em, gật nhẹ. "Được, nói đi."

Jaehyun hít sâu một hơi, rồi chậm rãi cất giọng. "Người mà anh luôn cố gắng để trở về Seoul, người mà anh luôn nhớ mong trong suốt quãng thời gian ở Mỹ, người khiến anh dằn vặt suốt những năm qua... là Hyomi, đúng không?"

Hắn không ngạc nhiên. Chỉ khẽ mỉm cười, bình thản đáp: "Đúng vậy. Em đã biết rồi sao? Sao? Có thất vọng không?"

Jaehyun lắc đầu. "Em không thất vọng."

Hắn nhìn Jaehyun, ánh mắt khó đoán. "Em cũng thích Hyomi mà. Vậy hãy tranh giành công bằng đi."

Jaehyun im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Em không muốn đấu với anh."

Hắn cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu ấy vốn dĩ luôn là của anh." - Jaehyun nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành. "Dù em có cố gắng bao nhiêu, kết quả vẫn không thay đổi. Tình cảm của em có thể chỉ là nhất thời, nhưng tình cảm của anh thì vô hạn. Anh không cần phải đấu tranh với em, anh nên đấu tranh với chính cảm xúc của mình."

Hắn khẽ cứng người, nhìn đứa em trai trước mặt, không chớp mắt.

"Công viên giải trí..." - Jaehyun bỗng lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm. "Hôm nay, em đã thấy cậu ấy xem lại tấm hình chụp chung với anh. Cậu ấy đã định xoá nó, nhưng cuối cùng lại không dám nhấn."

Hắn sững lại. "Jaehyun, em..."

"Em không sao." - Jaehyun cười, nhẹ nhõm nhưng cũng có chút man mác. "Em sẽ buồn nốt hôm nay, nhưng qua ngày mai, em vẫn sẽ là đứa em tràn đầy năng lượng của anh."

Hắn nhìn Jaehyun thật lâu, rồi bất giác đứng dậy, kéo cậu vào một cái ôm chặt.

"Cảm ơn em... vì đã là em của anh."

Jaehyun khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. "Từ ngày mai, hãy hứa với em rằng anh sẽ lại là một người anh đáng tin cậy, và vẫn là một giám đốc lãnh đạm bên ngoài nhưng ấm áp bên trong, được không?"

Cậu tựa cằm vào vai hắn, ánh mắt chân thành.

"Anh cố lên. Hãy chiến đấu vì hạnh phúc của chính mình. Những năm tháng qua, anh đã vất vả nhiều rồi."

🤍

Em ghét phải thừa nhận, nhưng từ trước đến nay, em vẫn chỉ thích mỗi Kang Taehyun.

Cả tuần nay, Seoyeon ghé công ty em thường xuyên hơn. Lần nào cũng vậy, em đều bắt gặp cô ấy và hắn đi cùng nhau - ăn trưa chung, cười nói thân thiết mỗi khi vô tình lướt qua nhau ở hành lang. Và mỗi lần như thế, trái tim em như bị siết chặt.

Đã có lúc em thoáng nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc. Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi, vì chẳng tìm được lý do nào hợp lý cả.

"Khó chịu vi giám đốc" ư? Hay là "ghen tuông vì người yêu cũ thân thiết vi đối tác"?

Không thể nào ghi như thế trong đơn xin nghỉ việc được.

Vậy nên vì hôm nay là cuối tuần, em quyết định sẽ đi đến quán rượu - cho bản thân được phép thất tình, được phép buông thả cảm xúc đúng một hôm, để rồi khi ngày mai đến, em có thể thật sự gạt bỏ cái tên Kang Taehyun ra khỏi tâm trí mình.

.

"Cho tôi chai rượu ngon nhất của quán!"

Đây là chai rượu thứ hai rồi, tay em cầm ly rượu như một cách tự giải thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mỗi lần nghĩ đến Seoyeon, cảm giác ghen tuông trong lòng em lại càng dâng lên, nhưng em không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Em không thể đối diện với cảm giác đó, nhất là khi có mặt hắn ở đó.

"Anh ấy đang ở cùng Seoyeon... phải không?" - Em lẩm bẩm một mình, đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc mũ len mà hắn đã tặng. "Hai người... thật xứng đôi vừa lứa."

Cảm giác chua chát lại tiếp tục xuất hiện, như thể mọi thứ đang trôi qua khỏi tầm tay em. Sau nhiều ly rượu không hồi kết, sự kiềm chế của em gần như cạn kiệt, và cảm xúc trong lòng em trào lên như một cơn sóng lớn.

Em quơ tay đến chỗ điện thoại, tay run run tìm tên của hắn trong danh bạ. Đã nhiều lần muốn nhắn tin nói rằng em đã sắp không chịu nổi và thật sự rất muốn quay lại với hắn, nhưng mỗi lần định gửi thì lại ngừng lại. Rượu đã khiến đầu óc em nặng nề, mơ màng và hỗn loạn.

Cuối cùng, em quyết định soạn tin.

"Em muốn quay lại vi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip