27 - Lắng nghe

Dưới ánh đèn trắng nhạt của 7-Eleven, không gian yên tĩnh lạ thường sau giờ tan làm.

"Của em này." - Beomgyu đặt hộp mì vừa mới trộn xong xuống bàn, đẩy nhẹ về phía em, kèm theo một nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Em khẽ cúi đầu cảm ơn, nhận lấy đôi đũa từ tay anh. "Em cảm ơn ạ."

Cả hai đã lâu không gặp, và lần này người chủ động hẹn lại là em. Có đôi chút ngại ngùng khi nhắn tin cho anh, nhưng em biết - nếu có ai đó hiểu hắn nhất, và đủ kiên nhẫn để lắng nghe em nói hết mọi điều, thì chỉ có thể là Beomgyu.

Beomgyu vừa trộn mì trong hộp vừa nghiêng đầu nhìn em khi thấy em có phần lưỡng lự. "Em có chuyện gì? Cứ thoải mái kể với anh đi."

"Em xin lỗi vì đã hẹn anh giờ này... nhưng mà nếu em không hỏi ý kiến của anh, em sẽ bức bối lắm!" - Em bối rối, hai tay vô thức siết chặt hộp mì trước mặt.

Beomgyu khẽ nhếch môi, ánh mắt như lóe lên chút tia tinh nghịch. Anh đoán không lầm thì chuyện này thể nào cũng liên quan đến một người - người duy nhất có thể khiến em bối rối đến mức phải đi tìm anh thế này.

"Dạo gần đây, em với anh Taehyun có vướng vào mấy chuyện... rắc rối." - Em cắn môi, ánh mắt hơi cụp xuống. "Hôm đó em say, một nhân viên gọi cho anh ấy, và và anh ấy đến đón em. Sáng hôm sau... em tỉnh dậy thì thấy mình ngủ bên cạnh anh ấy. Tụi em đã cãi nhau, và rồi em bỏ đi."

Em ngừng lại một lúc, như đang cân nhắc từng lời nói của mình. "Cả tuần sau đó em đã tránh mặt anh ấy, cho đến cái bữa tiệc công ty... em lại say, và—"

Em khựng lại, vò nhẹ mái tóc. "—Em đã không tự chủ được mà ôm anh ấy, còn hôn nữa."

Beomgyu khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ chờ em nói tiếp.

"Em không hiểu nổi chính mình nữa. Em biết em vẫn còn day dứt. Nhưng em không chắc mình có thể yêu lại như trước được không. Tụi em đã đi đến bước này rồi, em không muốn tự đẩy mình vào vòng lặp cũ nữa." - Giọng em nhỏ lại. "Theo anh... em phải làm sao?"

Beomgyu im lặng một lúc, rồi thở ra thật khẽ. "Em có biết tại sao em ấy đi Mỹ, bỏ mặc em không?"

"Em biết." - Em khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống. "Anh ấy muốn bảo vệ em, không muốn em bị kéo vào những rắc rối mà anh ấy sợ sẽ xảy đến."

"Nhưng tại sao lại phải chia tay theo cách đó? Tại sao phải cắt đứt liên lạc với em? Anh ấy có thể đi, còn em... em có thể đợi mà."

Beomgyu khẽ cau mày, giọng trầm hơn. "S-sao em biết chuyện này?"

"Em tình cờ nghe mấy anh nói chuyện ở quán cà phê hôm em xin nghỉ việc." - Em cười nhạt, đáp anh. "

Beomgyu lặng nhìn em, rồi khẽ thở dài. "Em biết không, Taehyun chia tay em vì em ấy không chắc mình có thể quay về được nữa hay không. Em ấy không muốn em chờ trong vô vọng, càng không muốn em nhìn em ấy phải chật vật cố gắng trong khi chưa chắc có thể quay về bên em."

Em cắn môi, tay siết chặt lấy đôi đũa.

"Nhưng rồi, em ấy đã làm được. Em ấy cố gắng suốt bốn năm qua để được thăng chức, làm việc đến kiệt sức chỉ để có cơ hội trở về và tiếp quản công ty ở Seoul. Taehyun từng nói với anh rằng, em ấy không biết liệu những gì mình đang làm có kết quả hay không, nhưng vì mục tiêu từ trước đến nay vẫn chỉ hướng về một thứ duy nhất."

Beomgyu dừng lại, nhìn thẳng em. "Là em đó, Hyomi. Em là lý do duy nhất khiến em ấy có mặt ở đây."

Beomgyu siết nhẹ đôi đũa trong tay. Ánh mắt anh nghiêm túc hơn hẳn mọi lần.

"Cái ngày em ấy chia tay em, em đau một thì Taehyun đau gấp mười. Anh còn nhớ như in cái hôm sau khi bọn em chia tay, anh Yeonjun gọi điện cho anh, bảo Taehyun say bí tỉ, nằm ngủ co ro trên sofa, trên sàn nhà thì toàn vỏ lon bia. Em biết rõ Taehyun ghét bia đến mức nào mà."

Beomgyu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại đầy chua xót. "Có một lần em ấy gọi cho anh sau khi đi làm về khuya, tay còn cầm lon bia, nói rằng... dạo này công việc áp lực quá, chỉ muốn uống cho dễ ngủ, mong là trong giấc mơ có thể thấy được em để mệt mỏi được vơi bớt."

Em đã nghe được chuyện này từ Jaehyun rồi, nhưng sao khi qua lời kể của Beomgyu, trái tim em lại như đang bị nhàu đến nát thế này?

Em bặm môi, giọng lạc hẳn đi. "Em biết anh ấy vẫn còn yêu em. Nhưng em thì lại giấu hết mọi thứ liên quan đến anh ấy. Tưởng chừng như sẽ quên được, nhưng chỉ một lần gặp lại, cảm xúc cũ lại ùa về như thác lũ."

Em cười khẽ, mắt hoe đỏ. "Em ghét cảm giác đó. Ghét việc em vẫn còn yêu anh ấy."

Em siết nhẹ tay áo, giọng nói nhỏ dần. "Nhưng em vẫn sợ lắm, anh biết không? Em sợ anh ấy sẽ lại bỏ em. Sợ rằng nếu bước thêm một bước nữa thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Sợ lần này yêu lại sẽ còn đau hơn lần trước."

Ánh mắt Beomgyu xen lẫn một chút xót xa. "Em có thể sợ, Hyomi à. Nhưng em cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc. Đừng trừng phạt trái tim mình chỉ vì quá khứ."

"Em nói sợ, nhưng trái tim em lại luôn hướng về phía Taehyun. Và từ trước đến nay, em luôn tìm cách chạy trốn cảm xúc của mình. Nhưng nếu em cứ chôn vùi nó mãi như vậy, thì liệu em có thật sự hạnh phúc không?" - Beomgyu nói với chất giọng trầm ấm, nhìn thẳng vào em.

"Tình yêu thật sự cần hai người cùng cố gắng. Taehyun đã bắt đầu sống thật với cảm xúc của mình rồi, giờ đến lượt của em đó, Hyomi." - Beomgyu cười nhẹ. "Anh mong em đừng bỏ lỡ một người tốt như Taehyun."

Em siết chặt tay, im lặng.

"Anh hy vọng em có thể nghe theo trái tim mình. Đừng để những nỗi sợ làm lu mờ tình cảm mà em đang có. Mạnh dạn một lần thôi, để sau này không phải tiếc."

Em im lặng lần nữa, lòng rối bời sau cuộc trò chuyện với Beomgyu. Cảm xúc chất chồng, những suy nghĩ giằng co khiến em không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Nhưng trước khi kịp sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, điện thoại của em bất ngờ rung lên.

"Em xin lỗi ạ, em nghe máy chút." - Em nói, rồi đứng dậy rời khỏi bàn một chút.

Beomgyu gật đầu, không nói gì. Em ra một góc ấn nút nghe, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Dạ, mẹ ạ? Có chuyện gì không ạ?"

Từ đầu dây bên kia, giọng mẹ em vang lên đầy hào hứng.

"Mẹ có cô bạn, cô ấy có một cậu con trai ln hơn con ba tuổi. Mẹ định—"

Em nhíu mày, có cảm giác không ổn. "Mẹ à... con không đi đâu."

"Từ từ đã nào, con nghe mẹ nói đã! Người ta đẹp trai lắm đấy, lại còn học giỏi nữa. Tốt nghiệp trường đại học Sydney, bây giờ là chủ của chuỗi quán cà phê gì đó ở Seoul đấy. Mẹ nghe bảo cậu ấy còn có nghề tay trái là gì nữa cơ! Nói chung là mẹ đã hẹn vi cậu ấy rồi, con cứ thử đi gặp xem sao..."

Em thở dài, chán nản. "Mẹ lỡ hẹn rồi thì mẹ đi đi ạ! Con không thích mấy vụ xem mắt này đâu!"

Nói xong, em chợt khựng lại, nhận ra Beomgyu vẫn đang ngồi gần đó. Em lén liếc sang, nhưng anh chỉ nhướng mày, không nói gì.

"Mẹ chắc chắn con sẽ thích cậu ấy mà. Trưa chủ nhật nhé?"

"Trưa Chủ nhật con bận rồi."

"Thế bốn giờ chiều Chủ nhật?"

"Bốn giờ con cũng bận luôn ạ!"

"Vậy quyết định thế đi nhé! Đừng có làm mẹ buồn đấy." - Mẹ em nói xong liền cúp máy mà không đợi câu trả lời.

Em chớp mắt, nhìn điện thoại rồi kêu lên: "Ơ kìa mẹ? Alo? Alo?"

Beomgyu nhin không được liền bật cười khi thấy em bước đến gần. "Mẹ em muốn em đi xem mắt à?"

"Vâng ạ!" - Em gật đầu, giọng đầy bất lực. "Đây là lần thứ hai rồi. Lần trước, em thấy đối phương nói nhiều quá nên đã bày trò đau bụng và lẻn về. Kết quả là hôm sau bị mẹ quát từ sáng đến tối."

Beomgyu khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên đề nghị: "Vậy có cần anh giúp gì không? Chẳng hạn như... giả làm bạn trai của em chẳng hạn?"

Em bật cười, lắc đầu. "Haha. Không cần đâu ạ! Lần này em sẽ thử đi gặp thật, biết đâu lại hợp."

Beomgyu nhìn em, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó đoán, nhưng anh chỉ cười khẽ rồi vỗ nhẹ vai em. "Thôi cũng trễ rồi, về nhà đi."

"Vâng ạ! Cảm ơn anh vì hôm nay đã dành thời gian để lắng nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip