29 - Nhắn nhầm

"Dạo này anh có vẻ rảnh nhỉ?"

"Không rảnh đâu. Bận lắm. Nhưng vẫn chọn em trưc."

Em nhớ lại câu nói đó lúc ở trong quán ăn. Giờ thì em lại đang ngồi trong xe của hắn một lần nữa - vì hắn đã ngỏ lời đưa về, và em đã gật đầu đồng ý.

Em chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa. Em tự hỏi rằng liệu đây có phải là một cái bẫy hắn đang giăng ra để kéo em trở về bên hắn? Hay là chính em mới là người quá dễ mềm lòng, quá dễ xiêu lòng trước hắn?

Cơn gió đêm nhẹ lướt qua qua ô cửa sổ xe đang hé mở. Em chống tay lên cửa, thả ánh mắt ra ngoài màn đêm lấp lánh ánh đèn phố, mặc kệ người bên cạnh vẫn đang yên lặng lái xe.

"Anh ấy vẫn nh mình thích ăn gì, uống gì.."

Em thầm nghĩ, thở dài một hơi, hoàn toàn không biết người kia đang liếc nhìn mình và nở một nụ cười khẽ.

Hắn vẫn lặng lẽ cầm lái, ánh đèn đường đổ bóng xuống gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. Hắn chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng không quên liếc trộm sang em. Không khí trong xe kỳ lạ mà yên ả, như thể hai người họ chưa từng có đoạn quá khứ nhiều gãy vỡ.

"Anh này," - Em bỗng lên tiếng, phá tan sự yên lặng giữa hai người. "Giả sử hôm nay em không đồng ý đi ăn với anh, anh sẽ làm gì?"

"Vẫn ngồi đợi," - Hắn đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Cho tới khi em đổi ý."

Em chỉ gật nhẹ đầu, chẳng nói gì thêm nữa. Nhưng tim thì như chợt chùng xuống, mang theo cả những âm thanh cũ kỹ của năm tháng đã qua.

——

Xe vừa đỗ trước cửa, em đã thấy đèn trong nhà vẫn còn bật sáng choang. Chết thật rồi, mẹ em vẫn chưa ngủ.

Taehyun bước xuống, mở cửa xe cho em, chưa kịp nói gì thì em đã hất mặt về phía cửa, thì thầm với hắn: "Anh về đi, mẹ em mà thấy được thì..."

Hắn bật cười, đưa tay xoa đầu em xong liền lập tức quay về xe. Trước khi đi, hắn còn quay cửa kính xuống, dặn nhỏ: "Lên nhà rồi thì nhớ nhắn anh một cái. Ngủ ngon, Hyomi."

Em mím môi, tim tự nhiên lại lỗi một nhịp.

Sau khi hắn rời đi, em đi vào nhà thì thấy mẹ em đang đứng khoanh tay ngay giữa phòng khách, ánh mắt sắc lẹm như tia X-ray quét từ đầu tới chân.

"Xem mắt xong, không về nhà mà còn đi với ai thế hả?" - Mẹ em lên tiếng, không thèm vòng vo.

Em chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cảnh giác: "Nhưng con... về sớm mà?"

"Sớm gì? Người ta về từ chiều, còn con tới tận tối mịt mới ló mặt về! Gyumin vừa về đã nhắn tin cảm ơn mẹ rồi đấy. Người ta là chủ chuỗi cửa hàng cà phê, có học thức, có gia thế! Đàng hoàng, sáng sủa, lịch sự..."

Em thở hắt ra, rốt cuộc cũng bật lại: "Lần sau mẹ đừng sắp xếp mấy buổi xem mắt nữa nha. Mẹ cứ để con tự lựa, con hứa sẽ đem về một người một chín một mười như Gyumin cho mẹ xem!"

Mẹ em trừng mắt, hơi chất vấn em. "Vậy ai vừa đưa con về đấy? Cái người đi xe đen ban nãy đó!"

Em bỗng khựng lại một nhịp, rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói gọn lỏn: "Chỉ là bạn cũ thôi ạ."

"Bạn cũ? Bạn cũ mà phải đưa con về tới tận nhà như vậy à?" - Mẹ em nhíu mày, toát ra vẻ nghi ngờ.

"C-cũng giống như mẹ gửi con đi ăn tối với người lạ thôi ạ." - Em nói, rồi quay người đi lên cầu thang.

"Vậy dẫn người đó về nhà ăn cơm đi. Để mẹ xem mặt thử xem thế nào."

Em suýt trượt một bước. Vội lấy lại bình tĩnh, quay xuống nhìn mẹ: "Mẹ nghiêm túc hả?"

Mẹ em nhún vai, giọng thản nhiên. "Con nói bạn cũ, vậy thì mời về nhà ăn một bữa cũng không có gì sai."

"Mời về nhà ăn cơm? Mời Taehyun về nhà ăn cơm?"

Em chưa kịp phản bác, mẹ em đã phẩy tay. "Mẹ không ép, nhưng nếu con còn tiếp tục từ chối mấy buổi xem mắt, thì ít nhất cũng phải chứng minh là con có đối tượng để mẹ yên tâm chứ."

"Chứng minh? Làm sao đây, dẫn Taehyun về thì khác nào tự đào hố chôn mình."

Em định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, em chỉ buông một câu: "Để con suy nghĩ đã."

Xong em chạy biến lên phòng, để lại mẹ em đứng đó, ánh mắt nửa hài lòng nửa tò mò.

.

Trong phòng, em quăng mình xuống giường, lấy điện thoại ra. Tin nhắn từ hắn vẫn còn đó: "Ngủ ngon, Hyomi."

Em thở dài. Một tay chống lên trán, một tay gõ gõ lên màn hình. Cuối cùng, sau vài giây đắn đo, em bấm gửi một tin nhắn.

"Nếu anh có một ngày rảnh... thì có muốn đến nhà em ăn cơm không?"

Bên kia seen ngay lập tức, rồi dấu ba chấm soạn tin xuất hiện. Em ôm mặt, tim đập thình thịch.

Mười giây sau, tin nhắn tới: "Anh tưởng em vẫn chưa chịu nhận lại anh."

Em cắn môi. Nhắn xong là muốn thu hồi liền luôn. "Ais, biết vậy không nhắn.."

Nhưng chưa kịp làm gì thì tin nhắn tiếp theo tới. "Khi nào? Anh sẽ có mặt."

...

Thôi xong, tiêu thật rồi.

🤍

Sáng hôm sau ở công ty, em đang đứng đợi cà phê ở pantry thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

"Tin nhắn tối qua... là thật lòng đúng không?"

Em khựng lại, lồng ngực lỡ một nhịp. Không cần quay lại, em cũng biết người ấy là ai. Em lấy lại bình tĩnh trong vòng ba giây rồi mới quay lại, gương mặt bình thản.

"À... em nhắn nhầm người ấy mà."

Taehyun khẽ nhướng mày. Hắn đặt tay lên mặt bàn cạnh máy pha, ngay chỗ đặt rổ chứa đầy những bịch đường, nghiêng người nhìn em chăm chú.

"Mmm... Nhắn nhầm người, nhưng người đó lại là anh, nhỉ?"

Em khẽ run khi cảm thấy khoảng cách của cả hai dần gần hơn. "Chuyện nhầm lẫn vẫn thường hay xảy ra mà, giám đốc Kang đừng suy diễn."

Hắn cười nhẹ, ánh mắt ánh lên chút ý trêu chọc. "Hay là... do mẹ em đang quá ngóng trông con rể nên mới khiến em rối trí?"

"Anh mà còn nói nữa em báo phòng nhân sự vì tội làm phiền nhân viên đấy." - Em trừng mắt, nhưng mặt đã bắt đầu đỏ lên.

Hắn bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh be bé. "Ừ, vậy nếu không phải nhân viên thì được phép chọc thoải mái đúng không?"

"Anh—"

"Anh chỉ hỏi thôi mà." - Hắn nói, ngắt lời em bằng chất giọng nhẹ như gió, thản nhiên cho một ly cà phê vào máy. "Đêm hôm qua, anh không ngủ được vì tin nhắn nhầm của em đấy. Em tính như nào đây?"

Em quay mặt đi, tính bỏ chạy thì bị hắn nắm thóp mà chặn lại rồi khẽ nhắc nhẹ em.

"Em đừng quên là em vẫn còn phải đền bù cho anh vì dám ... anh đó." - Hắn ra dấu, đưa hai ngón trỏ cụng vào nhau.

"Nhưng lúc đó em say mà..." - Em ấm ức biện hộ.

"Càng say càng thật lòng, không phải sao?" - Hắn cười, ngắt lời em. "Hành động hôm đó của em là đang khiến anh chắc chắn hơn về việc em vẫn còn yêu anh."

Em mím môi, đỏ mặt quay đi, chẳng nói thêm được gì.

"Thôi được rồi." - Hắn nói tiếp, nghiêm túc hơn một chút. "Nếu em thấy áy náy quá thì đền bù bằng một bữa cơm nhà cũng được."

"...Anh nói gì?" - Em ngỡ ngàng quay lại.

"Thay vì đi xem mắt nhảm nhí, chi bằng để anh về nhà em một lần. Biết đâu bác lại ưng."

Em tròn mắt, suýt ngẹn lời: "Không! Không đời nào em đồng ý!"

"Em không có quyền từ chối đâu, Hyomi." - Hắn nheo mắt, ánh nhìn như thể đã nắm chắc phần thắng. "Vì người nợ ân huệ là em mà."

Em bặm môi, không biết phải phản ứng thế nào. Đúng là em vẫn cảm thấy tội lỗi vì đêm hôm đó... nhưng dẫn hắn về nhà ăn cơm? Có khác gì tuyên bố rằng "đây là bạn trai con" không chứ!?

"Đừng lo, anh gây ấn tượng với phụ huynh giỏi lắm." - Hắn mỉm cười đắc ý, cầm lấy cốc cà phê vừa mới pha xong rồi bỏ đi, để lại em vẫn còn đứng đó.

Lần này... có muốn thoát cũng không thoát nổi? Em đã bị cái tên giám đốc kia đánh bại rồi sao?

Thôi thì lần này, em phải một lần dũng cảm vì người mình yêu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip