31 - Mở lòng
Khi em và Taehyun đi đến chỗ đậu xe cách nhà vài bước chân, hắn đột nhiên rảo bước đi trước, rồi xoay người lại, dựa lưng vào chiếc BMW của mình rồi nhìn em cười.
"Mẹ em bảo sẽ toàn quyền giao em cho anh đó." - Hắn cất giọng, nhẹ như gió đêm.
"Hồi nào chứ?" - Em cúi đầu, tránh ánh mắt hắn.
"Lúc em vào bếp." - Hắn cười, nghiêng đầu đáp. "Nhưng mẹ em cũng ra điều kiện. Rằng nếu anh làm em khóc thêm lần nào nữa thì sẽ không nhẹ tay với anh đâu."
Em mím môi, đợi một chút rồi mới dám nói nhưng mắt vẫn dán xuống đất. "Vậy... anh có làm được không?"
"Anh sẽ cố gắng." - Hắn đáp, không ngần ngại, không do dự.
Em liếc nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lòng em bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Không hẳn vì câu trả lời... mà vì cách hắn nói ra, bằng ánh mắt kiên định, bằng giọng nói chân thành như thể đặt cả niềm tin vào một lời hứa.
Em tự hỏi... lần này, liệu mình có còn lý do gì để trốn chạy nữa không?
"Anh biết không, Taehyun... em cũng không muốn chúng ta cứ mãi lẩn quẩn trong cái vòng này. Em không biết mình nên làm gì, không biết là liệu chúng ta có thể quay lại như xưa không... nhưng em..." - Em ngập ngừng, như đang tìm từ ngữ để diễn đạt những suy nghĩ lộn xộn trong lòng.
Hắn khẽ bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, như muốn tiếp thêm sự ấm áp cho những câu chữ chưa trọn vẹn ấy.
"Anh biết em vẫn còn do dự, nhưng anh muốn em hiểu rằng mọi thứ đã khác rồi." - Giọng hắn dịu lại. "Anh không muốn lại để em cảm thấy cô đơn như trước nữa. Anh đã nhận ra rằng, những năm qua, anh không chỉ mất em, mà còn mất đi chính mình trong việc không có em bên cạnh."
"Vậy nên em không cần phải có câu trả lời ngay lập tức. Anh chỉ mong được đường đường chính chính theo đuổi em... một lần nữa."
Bàn tay hắn, lời nói hắn, cả ánh nhìn ấy - tất cả khiến lòng em bỗng mềm ra. Như thể tảng băng em ôm trong tim đã bắt đầu tan chảy.
"Em... em cần thêm thời gian." - Cuối cùng, em thở dài, nhưng lần này không còn chút gì lạnh lùng, mà là sự thừa nhận trong giọng nói ấy. "Nhưng không có nghĩa là em không mở lòng."
Hắn mỉm cười nhẹ, ngắm nhìn em, cảm nhận rằng đây là bước đầu tiên, dù nhỏ, nhưng đủ để khiến hắn thấy hy vọng.
"Em biết là anh vẫn sẽ luôn đợi em mà." - Hắn nói. Rồi sau một thoáng ngập ngừng, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Vậy... từ tuần sau, anh có thể đến đón em đi làm được chứ?"
Em không đáp vội mà chỉ khẽ gật đầu. Và chỉ một cái gật ấy thôi, cũng khiến ánh mắt hắn rực sáng như có sao trời rơi vào.
"Cảm ơn em." - Hắn nói nhỏ, giây sau lại hơi lưỡng lự như đứa trẻ mới tập yêu. "Vậy bây giờ... anh về nha?"
Em cười, gật đầu thêm lần nữa. Hắn bấm mở khoá xe, rồi liếc nhìn em.
"Em về đi. Đứng đây hoài sẽ cảm lạnh mất."
"Vậy... anh về cẩn thận nha." - Em vẫy tay với hắn rồi quay đi.
Hắn không đáp, chỉ đợi vài giây rồi bất ngờ hét lên: "Chúc em ngủ ngon!" - giữa trời đêm tĩnh mịch, câu nói vang lên ấm áp đến lạ.
Em bật cười khẽ, không quay đầu nhưng chỉ nói nhỏ: "Anh cũng vậy."
Về đến nhà, em đứng sau cánh cửa, lòng vẫn chưa thể thôi nghĩ về những điều vừa diễn ra. Trái tim em, sau từng ấy cô đơn và trống vắng, dường như lại bắt đầu... đập vì hắn.
🤍
Sáng đầu tuần, sau bữa cơm ở nhà em, hắn giữ đúng lời hứa, lái xe đến trước cửa nhà em từ sớm. Chiếc xe sáng bóng đỗ gọn trước cửa, hắn mặc sơ mi trắng, tay trái đặt hờ lên vô lăng, ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua cửa kính tạo thành một quầng sáng nhè nhẹ quanh tóc hắn.
Em bước ra, có hơi ngại vì hôm nay đi làm được "giám đốc" đưa đón, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Em mở cửa ghế phụ, ngồi xuống, cài dây an toàn rồi quay sang định chào.
"Chào buổi—"
"Chào cậu, Hyomi." - Một giọng nam bất chợt vang lên từ ghế sau.
Em giật mình, tròn mắt quay lại - Jaehyun, đang gà gật dựa vào cửa kính, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"C-cậu cũng..." - Em lí nhí, vẫn chưa hoàn hồn.
Hắn bật cười, tay xoay nhẹ vô lăng cho xe lăn bánh. "Anh vẫn luôn chở Jaehyun đi làm chung mỗi sáng. Hôm nay chở thêm cả em. Dù gì... Jaehyun cũng biết chuyện của bọn mình rồi."
"Chuyện của bọn mình...?" - Em ngượng ngùng, gương mặt hiện rõ chữ "bối rối".
Jaehyun nheo mắt nhìn ra cửa sổ. "Tớ biết lâu rồi. Nhưng cậu cứ tự nhiên đi, tớ không nhìn đâu..."
Em đỏ mặt, ngồi thẳng đơ suốt đoạn đường, tay không ngừng nằm lấy dây đeo an toàn.
Một lúc sau, hắn cúi đầu nói nhỏ với em, cố tình nói thật khẽ: "Để hôm nào anh mua cho Jaehyun cái xe riêng. Vậy mới tiện đưa đón em hơn."
"Anh nghĩ em không nghe thấy à?" - Jaehyun ngồi sau gằn giọng, tỉnh như sáo. "Chưa hẹn hò mà đã đón đưa, đến lúc chính thức rồi chắc kêu em ra khỏi nhà ngủ luôn quá."
Hắn phì cười, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Em vẫn còn căn nhà lúc trước của mẹ để lại đấy thây."
Jaehyun phụng phịu, nửa giận nửa đáng yêu. "Căn nhà to như vậy mà chỉ có mỗi mình em ở? Anh ngày càng quá đáng với em rồi đấy."
Hắn cười lớn. "Haha. Thế đến lúc anh dẫn người yêu về nhà thì đừng có cằn nhằn nhá!"
.
Chiếc xe dừng lại ngay trong bãi đổ xe của toà công ty. Mặc dù hắn đỗ xe rất bình thản, nhưng khoảnh khắc cửa bên ghế phụ mở ra, hàng loạt ánh mắt từ nhân viên lác đác gần đó đã bắt đầu lia tới như radar.
Em bước xuống xe, vừa chỉnh lại áo khoác, vừa cảm thấy sống lưng lành lạnh như thể đang bị bốn phía soi đèn pha.
"Là... giám đốc đưa cô Hyomi đi làm đó hả?"
"Ê ê, tui thấy cảnh này giống trong phim có motif chuyện tình công sở lắm nè!"
"Ủa nhưng mà hai người họ... đang...?"
Mấy tiếng thì thầm rì rào lan ra nhanh như tin hẹn sale cuối năm. Em giả vờ như không nghe thấy, cắm cúi đi vào thang máy cùng Jaehyun. Nhưng vừa bước vào phòng thiết kế, một chị đồng nghiệp thân thiết - chị Heejoo - đã nhìn em và Jaehyun bằng ánh mắt không thể nhiều chuyện hơn.
Heejoo hấp tấp chạy đến bàn em, giọng đầy phấn khích. "Này này, sáng nay em không đi tàu nữa hả?"
Em gượng cười. "Chị... à, sáng nay tàu chỗ em bỗng dưng đình công."
"Đình công mà được ngồi xe giám đốc luôn là đỉnh của chóp rồi nha." - Heejoo nói, giọng đùa giỡn. "Mà này, chị vừa nghe cái thằng lắm chuyện bên phòng marketing kể là thấy em bước ra từ trong xe giám đốc ra đấy nhá!"
Em chết trân. Trong khi đó, Heejoo vẫn hào hứng không ngừng. "Em giấu ai thì được chứ để cho thằng đấy bắt gặp thì thôi xong rồi... Cả công ty giờ chắc biết hết rồi á."
Em gục đầu xuống bàn, rên rỉ. "Chưa quen mà đã bị rần rần vầy... biết vậy ngồi taxi cho rồi."
Heejoo kề sát em, hạ giọng như đang hỏi chuyện đại sự quốc gia. "Thế rốt cuộc em với giám đốc là mối quan hệ gì vậy? Khai thật đi, chị giữ bí mật cho!"
Em lưỡng lự một lúc rồi thở ra, nói khẻ: "Là... người yêu cũ."
"Cái gì cơ!?" - Heejoo hét toáng lên, khiến cả phòng ai nấy cũng tò mò, chỉ trừ Jaehyun.
Em đỏ bừng tai. Nhưng rồi cũng đành nói tiếp, giọng nhỏ hơn nữa. "Anh ấy... đang theo đuổi lại em."
"Chị không ngờ em VIP vậy đấy." - Heeệoo trợn mắt, rồi tấm tắc khen. "Chị thấy em cũng đang thích rõ ra, thế thì chính thức quen luôn đi. Vậy thì có bị đồn trong công ty cũng khỏi phải lén lút."
Em lắp bắp, mặt đỏ bừng: "Chị... thôi lo làm việc đi! Trưởng phòng sắp tới rồi đấy."
——
Còn Taehyun? Hắn đang ngồi trong phòng giám đốc, mắt nhìn qua lớp kính mờ, nhếch môi cười nhẹ khi vô tình nghe mấy lời bàn tán ngoài hành lang.
"Không cần công khai làm gì. Cả công ty rồi cũng tự công nhận thôi."
🤍
Kể từ hôm đó, cả công ty dần quen với hình ảnh giám đốc đưa đón em đi làm mỗi ngày. Có người bàn ra, bảo rằng hai người đang mập mờ. Lại có người nói chỉ là vì em thân với Jaehyun nên giám đốc cũng coi em như người nhà. Nhưng rồi, những lời bàn tán ấy cũng phai đi dần theo từng ngày, nhường chỗ cho nhịp sống công sở tấp nập thường ngày.
Hôm nay, em chẳng thể tập trung vào công việc. Ánh mắt cứ lặng lẽ dừng lại nơi chiếc hộp nhỏ đặt ở góc bàn.
Đó là món quà em đã mua từ bốn năm trước - một chiếc kẹp cà vạt bằng bạc được khắc chữ tắt tên hắn. Hôm đó là sinh nhật hắn, cũng là lần đầu tiên... em không thể chúc mừng người mình thương một cách trọn vẹn. Em đã mua nó về, nhưng cũng đã định vứt đi không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng... vẫn giữ lại. Có lẽ vì sâu trong lòng, em chưa bao giờ thật sự buông bỏ.
Giờ thì món quà ấy vẫn còn mới, được gói gọn gàng trong hộp. Em đã viết một mảnh giấy nhỏ không ghi tên, chỉ có dòng chữ viết tay "Chúc anh luôn mỉm cười. Mong anh sẽ thích món quà này." và lặng lẽ kẹp vào bên trong.
Lúc chiều khi tan ca, em vẫn chưa xuống dưới công ty vội mà chạy vội đến phòng làm việc của hắn giữa hành lang vắng người khi vừa thấy hắn rời đi.
Em nhìn xung quanh rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn vương mùi hương nước hoa nhẹ, thoảng qua như thể hắn vẫn còn đây.
Nhanh chóng, em đặt chiếc hộp lên bàn hắn. Không ai thấy. Và em rời đi thật nhanh, không dám nghĩ thêm.
Em biết rõ hắn sẽ nhận ra ngay nhưng em vẫn muốn làm điều đó - cho một lần dũng cảm sau ngần ấy năm.
"Em thừa nhận. Từ trước đến giờ, em cũng vẫn luôn yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip