32 - Nghi ngờ
Sáng hôm sau, ngày sinh nhật của Taehyun, hắn đứng trong phòng làm việc yên ắng, tay cầm chiếc hộp nhỏ lạ lẫm.
Hắn mở ra, nhìn món quà bên trong rồi lặng người. Hắn nhận ra nó ngay - không phải vì chiếc kẹp này quá nổi bật, mà là vì... hắn đã từng thấy em nhìn nó rất lâu ở cửa hàng phụ kiện dành cho nam lúc hai đứa còn bên nhau.
Tay siết nhẹ lại. Tim hắn đập một cách kìm nén.
"Em vẫn luôn nhớ sinh nhật anh..." hắn lẩm bẩm, mắt chợt tối đi nhưng khóe môi lại cong lên, thứ cảm xúc khó gọi tên đang cuộn trào trong lồng ngực.
.
Em lấy ly cà phê trong máy ra, đang định rời đi thì nghe tiếng gõ trên mặt bàn quầy cà phê. Em xoay người lại và thấy hắn đang mỉm cười đứng đó.
"Anh muốn nhờ em chuyện này."
"Hả...? Chuyện gì ạ?" - Em ngầm đoán được ý định của hắn nhưng vẫn giả vờ.
Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ... chính là cái hộp em đã để trên bàn hắn hôm qua.
"Anh vừa nhận được món quà không ghi tên. Tò mò quá nên muốn tìm xem người gửi là ai." - Mắt hắn nhìn em như thể đã biết câu trả lời, chỉ chờ em tự khai.
Em lúng túng, khẽ cười. "Giám đốc... em sao biết được ạ, có khi là của người nào đó trong phòng kế hoạch thích anh cũng nên..."
Hắn bật cười, nhưng là kiểu cười rất nhẹ - nửa trêu, nửa nghiêm túc.
"Ờ, cũng có thể. Nhưng mà người trong phòng kế hoạch đâu có từng đứng rất lâu trước quầy phụ kiện nam khoảng sáu năm trước."
Em nghẹn họng. Tay siết nhẹ ly cà phê trong tay, nhỏ giọng. "Giám đốc quan sát kỹ thật đấy..."
Hắn bước thêm nửa bước, cúi đầu xuống, thì thầm chỉ đủ để em nghe thấy: "Không phải quan sát kỹ... mà là nhớ rất rõ. Nhớ cô gái ấy đã cầm chiếc kẹp cà vạt lên, rồi lại đặt xuống, rồi lại nhìn..."
Em lặng thinh vài giây.
"Em... phòng em sắp họp rồi, em xin phép đi trước!" - Em cúi đầu, quay phắt đi.
Hắn gọi giật lại một câu: "Hyomi."
Em dừng chân.
"Cảm ơn em vì vẫn còn nhớ sinh nhật anh."
.
Cả ngày làm việc trôi qua, nhưng em vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lúc sáng. Món quà sinh nhật ấy vẫn làm em không ngừng suy nghĩ, và câu nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai: "Cảm ơn em vì vẫn còn nhớ sinh nhật anh."
Em vẫn chưa muốn đối diện với hắn lúc này nên em quyết định tan làm sớm. Ai mà có dè vừa ra khỏi công ty thì lại đối diện với ánh mắt của hắn trước cửa.
"Em định tặng quà xong trốn anh đấy à?"
Em đứng khựng lại, nhìn hắn, cố gắng giữ khoảng cách. "Em có việc phải về trước."
"Ừ, em có việc sao? Để anh đưa em về."
Em lắc đầu. "Không cần đâu, em tự về được mà."
Hắn mỉm cười, nhưng là kiểu mỉm cười đầy kiên nhẫn. "Không, anh đưa em về. Em không muốn đi cùng anh thì cứ nói đi, đừng có làm bộ nữa."
Em không nói gì, cảm giác hơi bất lực nhưng lại chẳng thể từ chối. Em biết rõ hắn sẽ không để em đi dễ dàng.
"Sao tự dưng im lặng thế?" - Hắn tiến lại gần, cười trêu em. "Em không muốn nói gì với anh à?"
Em ngập ngừng, chỉ có thể buông một câu nhỏ. "C-chúc mừng sinh nhật anh."
Hắn bước đến gần em hơn, nhẹ nhàng xoa đầu em. "Mau. Đi ra xe. Anh chở em về."
Và rồi, em không thể làm gì khác ngoài việc đi theo hắn ra xe.
🤍
Dạo gần đây em cảm thấy em đang bị trái tim điều khiển. Chẳng hạn như hôm nay, lúc tan ca muộn, tầng làm việc chỉ còn lại vài ánh đèn le lói. Hắn xoa nhẹ cổ tay đã mỏi nhừ, chậm rãi bước vào thang máy. Cửa đang dần khép thì em bước nhanh vào.
Em đứng cạnh hắn, không nói gì, cũng không bấm tầng.
"Không bấm tầng à?" - Hắn nhướng mày hỏi, giọng khàn nhẹ vì hơi mệt.
"Em tưởng anh sẽ bấm giúp." - Em đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, không hề liếc sang hắn.
Hắn hơi khựng lại, lòng như bị một cú chạm nhẹ nhưng đủ sâu. Cô gái trước mặt hắn - từng cố gắng tránh xa hắn như tránh vết thương cũ, giờ lại có thể thoải mái đứng cạnh và tung một câu gợi mở như vậy?
Thang máy im lặng trôi xuống. Trong khoảng lặng đó, hắn thấy khóe môi em cong lên rất nhẹ - đủ để bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến và khiến tim hắn lỡ một nhịp.
🤍
Vài ngày sau, văn phòng vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng có một thứ khiến hắn im bặt khi bước vào phòng làm việc: trên bàn hắn là một ly americano nóng, đặt ngay ngắn kèm viên thuốc cảm nhỏ trong túi zip. Không có giấy nhắn, không có tên người gửi.
——
Tối hôm đó, hắn nằm dài trên sofa cả tiếng đồng hồ. Đến khi Jaehyun về nhà lúc tối muộn vì có hẹn đi chơi bóng rổ, cậu vừa mới bước chân vào nhà thì hắn đã lên tiếng.
"Em mua thuốc cảm cho anh đấy à?"
"Thuốc cảm gì?" - Jaehyun vừa treo áo khoác vừa ngớ người. "Anh cũng bị cảm à?"
"Bộ còn ai khác đang bị cảm ngoài anh mày à?" - Hắn lườm, tỏ vẻ giận dỗi.
Jaehyun nhíu mày. "Ơ... Hôm nay em thấy Hyomi nói ra ngoài mua thuốc gì đó, em tưởng cậu ấy bị bệnh..."
Vừa nói đến đó, cậu như chợt hiểu ra, mắt sáng lên. "Thế hoá ra người bị cảm là anh à?"
"Thôi mày lượn giùm tao đi!"
Jaehyun phá lên cười, còn cố tình đá nhẹ vào chân ghế. "Thế uống thuốc crush mua đã đỡ hơn chưa?"
Hắn tiện tay ném cái gối về phía Jaehyun. "Đợi mày quan tâm là tao khỏe luôn rồi."
Jaehyun lách người né được, cười hả hê. Cậu nhặt cái gối lên, đi lại gần rồi nhẹ nhàng đặt lại đúng chỗ, còn không quên vỗ vai hắn.
"Thôi anh ngủ sớm đi. Để mai còn có sức đi đón người ta nữa."
🤍
Vài hôm sau, khi vừa họp xong, hắn quay về phòng và thấy trên bàn xuất hiện vài viên kẹo chanh, kèm theo tờ ghi chú "Giúp giảm ho. Giám đốc cũng cần phải giữ giọng."
Hắn cầm lên, nhếch môi cười khẽ một cái rồi cũng mở kẹo ra, ăn ngay lập tức.
——
Tối đó lúc tan làm, em và hắn cùng đi xuống bãi đỗ xe. Suốt đoạn đường, em không nhìn lấy hắn một lần - và hắn đã nhận ra điều đó. Chỉ khi rẽ qua góc khuất và dừng lại trước xe, hắn mới xoay người lại đứng đối diện em.
"Vì lúc sáng có Jaehyun đi cùng nên anh không tiện hỏi," - Hắn cất lời. "Rốt cuộc là em đang bày trò gì với anh vậy?"
"Em c-có bày trò gì đâu..." - Em lúng túng, hơi cúi đầu.
"Không bày trò?" - Hắn bước tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. "Không thuốc, cà phê thì cũng là kẹo. Em đang cố tình làm anh rối trí đúng không?"
Em quay mặt đi, khẽ hỏi: "Vậy... anh có rối không?"
Hắn đứng sát lại. Em lùi một bước nhưng va vào cánh cửa xe. Bị dồn vào góc, em chẳng còn đường lui. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài phân.
"Em có biết... điều gì khiến anh phát điên nhất không?" - Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai em. "Là ánh mắt em. Cứ nhìn anh kiểu đó, rồi lại vờ như chẳng có gì."
Em cắn môi. Nhịp tim bắt đầu loạn. "Anh... anh tính làm gì vậy?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, nhếch môi cười khẽ. "Làm điều mà em đã châm ngòi suốt mấy tuần nay."
Một tay hắn chống lên xe, giam em trong vòng tay, còn tay kia... đưa lên, khẽ gạt một lọn tóc ra sau tai em.
"Em không nói yêu anh cũng được," - Giọng hắn dịu lại, nhưng mắt thì không rời em. "Nhưng mấy hành động gần đây của em đang khiến anh nghi ngờ đó."
Em im lặng, nhưng vành tai đã bắt đầu nóng ran.
Hắn cúi sát hơn. "Và anh thì... sắp mất kiên nhẫn rồi."
Không khí dường như đứng yên trong vài giây. Hắn không hôn em, cũng không chạm. Chỉ đứng đó, đủ gần để khiến tim em loạn nhịp.
Nhưng rồi hắn chẳng nói thêm lời nào, chỉ lùi lại một chút, bấm mở khoá xe.
Và đúng như em nghĩ, hắn xoay người, chuẩn bị bước vào xe.
"Khoan đã."
Em gọi, nhỏ đến mức chính mình cũng ngỡ ngàng. Bàn tay em tự lúc nào đã níu lấy tay áo hắn từ phía sau.
Hắn đứng khựng lại, chưa quay đầu, nhưng môi đã khẽ nhếch.
"Làm gì thế? Không định đi về à?"
"Anh có thể nào... tiếp tục nghi ngờ em không?" - Em ngập ngừng nói. "Ý em là, anh nghi ngờ đúng rồi đấy."
Em buông tay hắn ra, bước lên một bước. Chính em, là người đang rút ngắn khoảng cách.
"Là em lén mua thuốc cảm cho anh. Em cũng là người đặt kẹo trên bàn khi thấy anh ho. Em muốn quan tâm anh, giống cái cách mà anh thường quan tâm em sáu năm trước." - Mắt em bắt đầu rưng rưng. "Tụi mình... quay lại với nhau, nha anh? Em vẫn còn... yêu anh nhiều lắm."
Hắn quay lại, ánh mắt có chút sững khi thấy mắt em đã đọng lại vài giọt nước.
"Em... nói thật chứ?"
Em gật đầu. Hắn liền cười tươi, tiến sát lại em hơn. "Vậy là... em tự nguyện bước vào đời anh lần nữa rồi nhé."
"Anh có thể..."
Hắn ngập ngừng nói chưa trọn câu đã nhận được một cái gật từ em, đủ khiến ánh mắt hắn bùng lên như có lửa. Không cho em thêm một giây do dự, hắn cúi xuống, hôn em.
Nụ hôn lần này không bất ngờ, không vội vã, không mùi rượu. Chỉ có hơi thở của nhau, rõ ràng và đầy ý thức. Nụ hôn của hai kẻ đã không còn trốn tránh nữa.
Tay hắn luồn ra sau gáy em, giữ lấy như sợ em sẽ biến mất. Còn tay em thì khẽ siết lấy vạt áo hắn, như tự khẳng định rằng, em cũng không muốn trốn tránh nữa.
Khi rời môi em, mặt hắn vẫn kề sát.
"Cảm ơn em," - Hắn khẽ nói. "Vì đã cho anh cơ hội được quay về bên em."
"Cảm ơn anh... vì đã không ngừng theo đuổi em." - Em đỏ mặt, mỉm cười.
"Ừ." - Hắn cười, ánh mắt dịu lại. "Giờ thì về thôi, em yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip