33 - Tin đồn

Sáng hôm sau. Không khí trong công ty không giống như bình thường. Những nhóm nhỏ tụm năm tụm bảy bàn tán rì rầm. Ai nấy đều rón rén nhìn về phía em khi em bước vào.

"Ê ê, mày nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Hôm qua có người thấy giám đốc Kang hôn... nhân viên bộ phận thiết kế đó!"

"Cái gì???"

"Thật luôn! Hôm qua lúc tan ca, tao cũng thấy họ đi chung nè. Nhưng lúc đó tao có nghĩ gì đâu, chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi."

Tin lan nhanh như Covid-19, lan tới cả những chỗ vốn dĩ chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác.

Một số ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía em đang ngồi gõ gõ bàn phím, đầu hơi cúi xuống - vừa để che khuôn mặt nóng ran cả ngày nay, vừa để... tránh ánh mắt của mọi người.

Nhưng có né cũng không thoát được.

Vào giờ nghỉ trưa. Em đang ngồi ở pantry, vừa khuấy cà phê vừa tự trấn an trái tim mình rằng: "Không sao đâu, mọi người sẽ sớm quên thôi... vài ngày sau là quên liền ấy mà..."

Và rồi một bóng dáng nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, mặt hí hửng như vừa đào được tin tức nóng hổi.

"Chị Hyomi, hôm qua chị với giám đốc hôn nhau thật hả?"

Em ho nhẹ một cái, suýt nữa làm đổ cả ly cà phê. "Hả? À... ừm...không phải chị đâu. Chỗ đó khuất với tối như vậy... nên nhìn nhầm là lẽ đương nhiên mà."

"Ồ, Nhưng sao chị biết chỗ đó khuất với tối?" - Cô bé nhân viên thích thú, nghiêng đầu hỏi tiếp, giọng đầy vẻ 'em không tin đâu nha'.

"..."

Mắt em giật nhẹ một cái.

Cô bé vẫn chưa chịu buông tha: "Em nghe nói giám đốc nhìn chị kiểu... không giống cấp trên với cấp dưới lắm.

Em suýt nghẹn thở. "Em đừng nghĩ lung tung."

Cô bé nheo mắt, cười toe toét: "Dạ vậy... nhưng nếu có thiệt thì nhớ phát thiệp mời sớm cho em nha, chị Hyomi~"

Em chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã tung tăng đi mất, để lại em ngồi thừ ra như tượng đá, xấu hổ đến nỗi muốn đào lỗ chui xuống.

Và đúng lúc đó, một ánh mắt phía xa dõi theo em từ góc hành lang - giám đốc Kang, tay đút túi, khoé môi khẽ cong.

.

Ánh hoàng hôn chạm vào ô cửa kính lớn, rọi những vệt cam nhẹ lên bàn làm việc gọn gàng của giám đốc Kang.

Khi em bước vào vì dòng tin nhắn của hắn. Hắn ngẩng đầu khỏi laptop, nở một nụ cười nhẹ.

"Em nổi tiếng ghê đó." - Hắn dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau. "Cả công ty đều bảo em dám hôn giám đốc ngay trong bãi đỗ xe luôn."

"Là... là anh hôn em mà!" - Em bật ra lời phản bác theo phản xạ, rồi lập tức cắn môi vì lỡ lời.

Hắn khẽ bật cười. "Vậy tức là... em không phủ nhận là người yêu giám đốc, đúng không?"

Em cúi đầu. Tai đỏ rực. "Chuyện này... em mới quay lại với anh có một ngày mà đã... arggg xấu hổ chết mất..."

Hắn đứng dậy, tiến lại gần. Ánh đèn trên trần chiếu xuống khiến bóng của hắn phủ lên người em. Ngón tay nhẹ nâng cằm em lên.

"Anh biết. Nhưng cũng không sao hết, phải không?"

"Không phải em không muốn công khai... chỉ là... em chưa sẵn sàng để cả công ty bàn tán thôi." - Em ngại ngùng, hất cằm ra khỏi tay hắn.

"Vậy từ giờ anh sẽ là người thay em bị bàn tán nhiều hơn, chịu không?" - Hắn cười dịu dàng. "Để em được yên."

"Anh..."

Hắn khẽ cúi xuống, thì thầm sát tai em: "Nhưng nếu có ai hỏi anh... thì anh sẽ nói là anh hôn người mình yêu, thế thôi."

Em ngại ngùng quay mặt đi, nhưng môi em đã mỉm cười lúc nào chẳng hay.

🤍

Một tuần sau,

Mọi chuyện tưởng sẽ lắng xuống, ai ngờ... không hề. Trái lại, độ "hot" của tin giám đốc hẹn hò vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng tập thể các nhân viên.

Mỗi lần em bước vào canteen, đều có ít nhất một ánh mắt "tình cờ" quét ngang hay một ai đó huých vai người kia rồi cười khúc khích.

Đặc biệt, team marketing còn có vẻ vô cùng yêu đời, vì cuối cùng sau bao tháng ngày stress vì KPI, họ cũng có một đề tài mới để bàn tán ngoài số liệu.

"Mọi người ơi, ra đây nhìn ngoài cửa kìa kìa!" - Một cô bé thực tập chỉ tay ra ngoài ô kính lớn nhìn xuống. "Là giám đốc Kang kìa, chị Hyomi cũng vừa mới xuống kìa!"

Mọi người nghe thế liền nhao nhao bu lại:

"Sao nay giám đốc tan làm sớm thế?"

"Chắc để đi hẹn hò chớ chi nữa."

Ở dưới cửa công ty, hắn đang đứng tựa nhẹ vào cửa xe, tay bỏ túi, mắt ngước nhìn lên khu làm việc, như thể biết rõ ai đó đang quan sát, nhưng không mảy may bận tâm.

Em vừa bước xuống, hôm nay mặc váy dài màu kem, tóc buộc nhẹ nhàng.

Em mở cửa xe ngồi vào ghế phụ như thường ngày. Mọi thứ đều ổn... cho đến khi hắn bất ngờ nghiêng người sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

Từ trên tầng, một tràng "Ồ~~~!!!" vang lên:

"Lại hôn kìa mọi người ơiiiii!!!"

Tiếng hét vang đến nổi cả khi đang ở trong xe vẫn còn có thể nghe thấy. Và em chỉ muốn tàng hình tại chỗ, tay vỗ lên mặt, nhỏ giọng quát hắn:

"Anh có bị điên không...? Có người nhìn thấy rồi á..."

Hắn nhếch môi. "Thì sao? Anh hôn người yêu anh mà."

"Anh..." - Em lườm nhẹ, nhưng má đỏ rực, tim lại chẳng chịu yên chút nào.

🤍

Mọi thứ dường như đang quay lại hệt như phút ban đầu. Em và hắn giờ đây chẳng khác gì khi còn mười chín đôi mươi.

Cả hai đang ngồi bên bờ sông Hàn - đúng chỗ ngày xưa hai đứa cùng ngắm sao, cùng thủ thì chuyện tương lai.

Trời đêm se lạnh, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay hắn, vừa vặn đến lạ. Không ai nói với ai câu nào. Đêm nay không có sao, nhưng ánh mắt của cả hai đều cùng nhìn về phía bầu trời trước mặt.

"Sao tự nhiên yên lặng thế?" - Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng như đang trêu.

"Tại em đang suy nghĩ." - Em đáp, mắt vẫn không rời bầu trời kia, nhưng khóe môi lại cong cong.

"Suy nghĩ điều gì cơ?"

"Về việc... liệu mình có thể quay lại với nhau hay không. Từ lúc anh về, em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Nhưng thay vì đối diện, em lại chọn cách che giấu cảm xúc với anh."

Hắn nghiêng đầu nhìn em, không trách móc, chỉ có một cái thở dài dịu dàng xen lẫn chút tiếc nuối.

"Anh rời đi khi đó... không phải vì hết yêu em. Mà là vì mẹ anh đã đe doạ đến sự an toàn của em. Anh sợ bản thân sẽ khiến em tổn thương, nên anh đã chọn cách rời đi thật phũ phàng. Lúc ấy, mọi thứ rối tung trong anh..."

Em lặng lẽ nghe, không ngắt lời. Em đã biết trước lý do ấy, nhưng giờ đây, em lắng nghe hắn giải thích. Và em cũng muốn tự mình trả lời cho những điều đã từng lặng im.

"Anh Beomgyu từng đưa em số điện thoại của anh ở Mỹ," - Em nói, môi khẽ cong lên trong một nụ cười buồn. "Em đã lưu số của anh dưới tên là 'người mà em không nên nhắn' nhưng em vẫn bấm vào xem mỗi ngày."

Hắn sững lại. "Sao em không nhắn? Sao lại phải cực khổ che giấu như vậy?"

Em liếc sang, ánh mắt vừa trách vừa buồn: "Anh cũng giấu em uống bia hay hút thuốc đấy thôi."

"S-sao em biết?"

"Em nghe Jaehyun kể."

Hắn khẽ cười, thầm trách thằng em. "Vì anh sợ em thấy anh đau khổ thì sẽ nghĩ là anh đang hối hận."

Em khẽ lắc đầu: "Em không hối hận gì cả. Em cũng không hối hận vì đã không níu kéo anh."

"Nhưng không hối hận... không có nghĩa là không đau khổ." - Em nói thật khẽ.

Em xoay người nhìn hắn, giọng mềm lại như gió thoảng: "Sau này, cho dù chúng ta có yếu đuối hay mệt mỏi... em vẫn mong rằng mình có thể cho nhau thấy tất cả."

Hắn gật nhẹ, đưa tay nắm lấy tay em lần nữa, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. "Vậy ra... tụi mình đều nhớ nhau trong khoảng thời gian đó, chỉ là không ai dám nói ra."

"Anh có nhớ cái hôm mà chúng mình đi ăn há cảo không?" - Em bất chợt gợi lại ký ức.

"Anh nhớ."

"Hôm đó... anh đã hỏi em rằng nếu anh bỏ đi một lần nữa, em có nhớ anh không. Nhưng lúc ấy em đã không trả lời."

Hắn cười nhẹ, gật đầu. "Anh hiểu mà."

Một lát sau, em hỏi lại: "Vậy nếu là em... nếu em là người rời đi, như anh từng làm... liệu anh có nhớ em không?"

Hắn cúi đầu cười, chậm rãi nói: "Cái ngày anh chia tay em, anh tưởng như vậy là kết thúc rồi. Tin rằng thời gian sẽ giúp anh quên được em. Nhưng không. Nỗi nhớ ấy cứ kéo dài mãi... đến tận lúc anh quay về Hàn, nơi có em hiện diện. Ngay cả bây giờ, khi em đang ngồi cạnh anh, anh vẫn thấy mình nhớ em."

"Cho nên, nếu em rời đi... chắc anh sẽ nhớ đến phát điên mất." - Hắn siết tay em chặt hơn. "Nên là... anh sẽ không để em đi đâu đâu."

Em nhìn hắn một lúc rồi bất ngờ nghiêng người, hôn nhẹ lên trán hắn.

"Vậy... anh có muốn nghe câu trả lời mà em nợ anh không?"

Hắn ngước lên nhìn em, hơi ngạc nhiên nhưng gật đầu.

"Em cũng sẽ không chịu nổi nếu anh bỏ em một lần nữa đâu."

Lần này đến lượt hắn cười tươi, rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo.

"Anh hứa sẽ không đi đâu nữa cả. Anh chỉ đi cùng em thôi."

Hắn hôn lên má, lên trán em, rồi cuối cùng áp môi mình lên môi em, dịu dàng mà sâu sắc.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Hắn siết chặt em trong vòng tay, tay xoa nhẹ lưng như đang dỗ dành.

"Xin lỗi vì đã để em chờ anh lâu đến như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip