34 - Bữa tiệc
Hai người vẫn ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn sông Hàn chảy lững lờ dưới ánh đèn đường dịu nhẹ. Tiếng gió thổi khe khẽ lùa qua mái tóc. Em tựa đầu vào vai hắn, tay cầm lon nước ngọt đã nguội lạnh.
Một lát sau, em rút ra từ túi áo một vật gì đó nhỏ xíu, được gói cẩn thận trong một túi zip nhỏ. Hắn nhận ra ngay khi em mở nó.
Chiếc vòng chỉ màu hồng. Vẫn là chiếc vòng năm ấy, hắn từng buộc vào cổ tay em trong ngày kỷ niệm đầu tiên của hai đứa.
"Đây là vòng đôi đó, và quy tắc của nó là không được gỡ ra nếu như không hết yêu người kia!"
Em mím môi nhìn chiếc vòng, rồi bất ngờ đưa về phía hắn.
"Giúp em đeo lại đi."
Hắn nhìn em, bất động. Một hồi lâu sau, hắn mới cất giọng, nhẹ đến mức như tan trong tiếng gió: "...Em vẫn còn giữ nó sao?"
"Ừm." - Em gật đầu. "Em đã tự tháo nó ra. Nhưng lại không nỡ vứt. Không biết là vì cố chấp, hay là vì vẫn còn yêu ai đó."
Hắn cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc vòng từ tay em. Cẩn thận nâng cổ tay em lên, từng động tác đều chậm rãi và dịu dàng như năm ấy. Khi đầu sợi chỉ được thắt chặt, hắn ngẩng lên nhìn em.
"Anh thì chưa từng tháo nó ra." - Hắn nói, xắn tay áo khoác bên trái lên và đưa cho em xem. "Em biết vì sao mà."
"Hôm đó em làm anh đau lòng lắm đó, em có biết không?" - Hắn nhìn em, vờ mếu máo.
Em vẫn chưa hiểu ra lời hắn nói. "Hửm?"
"Cái hôm tụi mình gặp nhau ở tiệm bánh của anh Beomgyu, em đã nói tụi mình kết thúc rồi, em cũng hết yêu rồi..." - Hắn bĩu môi chù ụ. "Anh cười với em vậy thôi nhưng anh cũng đau lòng lắm đó."
"Em xin lỗi..." - Em nâng mặt hắn lên, không cho người kia cúi xuống nữa. "Hôm đó là do cảm xúc của em vẫn chưa cân bằng được nên mới nói như vậy với anh. Mặc dù em nói ra... nhưng điều đó cũng khiến em đau khổ."
Hắn khẽ cười, không nói gì. Chỉ rướn người tới, ôm lấy em vào lòng.
"Những cũng cảm ơn em. Vì vẫn giữ chiếc vòng. Vì vẫn giữ anh trong tim em."
Em dựa vào vai hắn, nghe tim đập ngay bên tai mình. Hồi lâu, em mới thầm thì: "Em không muốn phải tháo nó ra lần nào nữa đâu."
"Nhất định sẽ không có lần sau đâu." - Hắn dứt khoát nói.
🤍
Ngày hôm sau, mới 9h sáng mà group chat nội bộ nhân viên trong công ty đã nổ tin nhắn hơn cả pháo hoa.
Lee Soojin - Marketing: Mọi người xem story IG của giám đốc chưa? Cái gì đây? *đã đính kèm một hình ảnh*
Choi Hayoon - Nhân sự: Ê tui đang hét trong nhà vệ sinh nè!!!
Kim Jinho - Thiết kế: Vòng đôi luôn kìa~~
Park Minseo - Kế hoạch: Có mỗi tui để ý là giám đốc chèn nhạc "Nothing's Gonna Change My Love For You" à?
——
Cùng lúc đó, em vừa bước vào phòng thiết kế, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía em như thể em là nữ chính drama chiếu lúc 8h tối. Có người nín thở, có người cố nhịn cười. Em chỉ vừa ngồi xuống ghế, đã có người đưa ly cà phê ra, giọng ngọt như mía lùi.
"Chị Hyomi ơi, cho em xin info chiếc vòng tay này được hông ạaa~~" - Cô bé thực tập bước đến chỗ em ngồi, khẽ chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay em.
Em hơi ấp úng nhưng vẫn lịch sự đáp: "Cái vòng này... chị được tặng nên không—"
"Em thấy giám đốc mình cũng có cái vòng y hệt, có phải là của giám đốc Kang tặng không ạ?" - Cô bé kia cười ranh.
"..."
"Chị không cần phải ngại đâu ạ!" - Cô bé vỗ vai em rồi liếc nhìn mọi người xung quanh đang cười thầm. "Chuyện hai người đang quen nhau cả công ty đều biết hết rồi ạ."
Em cứng đơ người. "L-là sao cơ?"
Sau câu hỏi của em, em thấy cô bé kia bật điện thoại và mở story IG của hắn lên. Và em thấy tấm ảnh em và hắn selfie hôm qua ở sông Hàn.
"Giám đốc mình ít khi đăng gì lên mạng xã hội. Chắc là anh ấy phải yêu chị lắm nên mới đăng lên như vậy." - Cô bé kia nói tiếp. "Nhất chị rồi nha Hyomi~~"
Em nghe thế chỉ biết ôm mặt thở dài, trong lòng lẩm bẩm: "Kang Taehyun, cái người tên Taehyun này... Anh chết với em."
.
Vào giờ nghỉ trưa, em gõ cửa phòng hắn, khẽ khàng bước vào sau khi nghe được lệnh.
"Anh. Sao anh dám đăng tấm ảnh đó?"
Hắn đang ký tài liệu, ngẩng đầu lên, cười tỉnh queo: "Tại vì anh muốn cho cả thế giới biết rằng em là của anh."
"Nhưng hôm qua anh nói là chỉ chụp để giữ làm kỷ niệm thôi mà.." - Em đi lại, ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay dỗi hắn. "Biết thế em đã không chụp với anh!"
Hắn khẽ cười, vẫn bình thản nói. "Anh thấy tấm đó đẹp nên cũng muốn cho người khác xem ké kỷ niệm đặc biệt của mình ấy mà."
"...Anh thật sự không biết xấu hổ là gì đúng không?"
"Biết chứ." - Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống bên em. "Anh chỉ không biết xấu hổ... khi yêu em thôi."
"Tối nay rảnh không? Đi ăn mừng với anh." - Giọng hắn trầm thấp hỏi.
Em liếc hắn, mặt ngượng ngùng: "Ăn mừng... vì vừa công khai à?"
"Không. Ăn mừng vì cuối cùng, em đã không còn chạy trốn anh nữa."
——
Buổi tối hôm ấy, tại quán bar của Heeseung. Không khí dường như ấm lên gấp đôi bởi tiếng cười rôm rả của những người bạn cũ đang dần lấp đầy ở một góc của quán.
Beomgyu là người đầu tiên chạy tới, kéo theo anh trai Soobin phía sau.
"Anh biết ngay là dù sớm hay muộn thì hai đứa cũng sẽ quay lại mà." - Beomgyu chọc, ánh mắt láu lỉnh liếc qua Taehyun rồi chuyển sang em.
Yeonjun - đi cùng là Huening Kai - mang tới một bó hoa nhài rực rỡ, đi lại đưa cho em rồi đùa rằng: "Là Taehyun dặn anh đem tới đó. Không biết có ai còn nhớ ý nghĩa của hoa nhài không ta?"
Hắn liếc nhẹ Yeonjun: "Ơ kìa... sao chưa gì hết mà đã vạch trần thằng em này rồi?"
Riki lật đật bước vào quán, mang theo chiếc bánh kem trang trí đơn giản nhưng dễ thương. "Mừng cặp đôi sau bao năm trắc trở đã có thể quay về bên nhau~"
Heeseung - người vẫn giữ phong thái chủ bar lạnh lùng - nhấc nhẹ ly cocktail lên, khẽ cụng ly với hắn. "Chúc mừng, cuối cùng nhóc cũng không để người mình yêu vuột mất thêm lần nữa."
Hắn cười khẽ, nhấc ly của mình lên và uống với ông chủ quán bar.
——
Cả nhóm vừa cụng ly vừa cười đùa, không khí thoải mái đến mức em cũng quên mất mình đang là "nạn nhân" trong một buổi "xét hỏi" thân mật.
Beomgyu cầm ly nước lên, gõ nhẹ muỗng vào thành ly rồi chống cằm nhìn sang. "Cho anh hỏi nghiêm túc nè, ai là người thổ lộ trước vậy? Nói thiệt đi, anh không cười đâu."
"...Là... là em." - Em vừa nói vừa liếc nhanh sang hắn, mặt ửng hồng.
Beomgyu trợn mắt, làm bộ kinh ngạc: "Ô, Taehyun xài chiêu gì mà có thể khiến Hyomi chịu mở miệng thổ lộ trước vậy?"
"Nếu em không khiến em ấy thổ lộ được thì làm sao chắc chắn được trái tim ấy vẫn còn chỗ cho mình, đúng không?" - Hắn thản nhiên đáp.
"Đấy đấy em thấy chưa Hyomi? Taehyun là vì yêu em quá nên không dám thổ lộ trước để giữ mối quan hệ với em đấy." - Beomgyu nói, như đã đọc thuộc lòng hắn.
Riki vỗ tay. "Thế rồi em thổ lộ kiểu gì? Đứng dưới mưa hay viết thư tay vậy?"
Hắn bình thản nhấp một ngụm nước, xong mới nói hộ em: "Không có màu mè vậy đâu. Chỉ là thấy anh mày sắp đi mất nên phải níu lại thôi."
"Chà chà chà, phải không đó?" - Yeonjun chép miệng. "Vậy ra chiêu của chú em tựa tựa như 'theo tình tình chạy, chạy tình tình theo' à?"
Cả nhóm phá lên cười. Không khí trong quán lúc này gần như toàn tiếng cười ở một góc nào đó trong quán bar. Sau một tràng đùa dai của Beomgyu, tới lượt Yeonjun tiếp tục, cười gian.
"Ê mà có câu này anh phải nói. Anh mới phát hiện ra một điều thú vị lắm."
Cả bàn đổ dồn mắt về phía Yeonjun, em thì hơi nghi ngờ, nhỏ giọng: "Lại nữa hả..."
Yeonjun vẫn rất ung dung, xoay ly nước trong tay: "Là... từ giờ Taehyun không còn gọi New York là thành phố nữa rồi.."
Hắn nhướng mày thắc mắc, vẫn chưa nắm được câu đùa của anh.
Yeonjun nháy mắt nhìn em, rồi nói tiếp: "Vì NYC nay đã thành 'người yêu' rồi còn gì."
"Ối zồi ôi~!~!~!" - Cả nhóm cùng hú lên, Riki ôm bụng cười trong khi Soobin đẩy nhẹ Yeonjun một cái.
"Này, anh học ở đâu trên mạng rồi giữ câu này để chờ đúng dịp được nói đúng không?"
Hắn bật cười, gật gù: "Câu này em công nhận hay. Nhưng điểm mấu chốt là... NYC này, em muốn giữ trọn đời luôn."
Em sững người một chút, rồi khẽ cúi đầu cười, tim đập lỡ nhịp.
Beomgyu nghe thế liền chen vào, làm vẻ nghiêm túc: "Ủa, trọn đời thì tính khi nào làm lễ để anh còn biết đường đặt bánh cưới?"
"Đợi cô dâu gật đầu," - Hắn nhìn em, cười ranh. "Chứ em thì lúc nào cũng sẵn sàng."
Cả bàn lại ré lên lần nữa. Em muốn chui xuống gầm bàn lắm rồi, nhưng khóe môi thì không ngừng cong lên.
"Anh có thôi đi không?" - Em đánh hắn, mặt đã đỏ như người say rượu.
"Thôi sao được?" - Hắn cười, nắm lấy cái tay mới xoay qua đánh hắn. " Giờ em là cổ đông trái tim của giám đốc Kang rồi, có gì mà phải ngại, đúng không?"
Mọi người lại "Ối zồi ôi~~" lần nữa. Bữa tiệc ăn mừng này có khi còn kéo dài hơn cả đám cưới nữa ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip