35 - Kimchi

The Bunny Coffee - quán cà phê cũ nơi định mệnh của hai đứa bắt đầu, nay đã khoác lên vẻ ngoài khang trang hơn nhiều. Nhưng mùi hương cà phê và ánh đèn dịu nhẹ thì vẫn quen thuộc như ngày đầu tiên.

Taehyun là người chủ động rủ em đến đây. Khi cà phê được mang ra, hắn mỉm cười với cậu nhân viên trẻ, ánh mắt dõi theo cho đến khi cậu ấy quay lại quầy.

"Giống tụi mình hồi xưa ghê!" - Hắn nhìn vào trong quầy, buộc miệng nói.

Em xoay qua, nhìn theo ánh mắt hắn, thấy cậu nhân viên lúc nãy đang đứng cười đùa với cô nhóc nhân viên bên cạnh.

"Giống gì chứ?" - Em xoay người lại, bĩu môi nói. "Hồi xưa em làm gì thân với anh giống vậy."

Hắn vừa khuấy cà phê, vừa nhếch môi cười. "Hahaa... ừ đúng rồi, là anh thân với em."

"Cà phê mang ra rồi, giờ nói đi. Chuyện anh muốn nói là chuyện gì?"

Hắn hẹn em hôm nay là để muốn nói một chuyện mà không thể nhắn tin qua điện thoại được, một chuyện rất quan trọng đối với hắn.

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói. "Anh muốn đưa em sang New York. Gặp bố mẹ anh."

Tim em khựng lại, cảm thấy cả không gian quán lập tức lặng im như thể thời gian vừa đứng lại.

Em cố giữ bình tĩnh, nhưng tim thì lại đập nhanh. "Anh nói... thật à?"

Hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. "Gần đây... mẹ anh cứ hỏi mãi về cô bạn gái cùng công ty. Nhưng bà vẫn chưa biết đó là em. Chưa biết... anh đã quay lại với em."

"Anh biết mẹ anh từng có lỗi với em," - Hắn nói tiếp, tay chậm rãi nắm lấy tay em trên bàn. "Bà từng nghĩ rằng em chỉ là một mối tình cũ. Nhưng anh không muốn để bà ấy hiểu lầm như vậy thêm nữa."

"Lần này, anh muốn chứng minh cho mẹ anh thấy rằng em là người anh yêu, luôn là nguồn động lực của anh. Dù có bị chia xa, anh cũng sẽ tìm cách để được về bên em."

Em im lặng một lúc, hai tay vẫn nằm yên tròn tay hắn. Một lúc sau, em mới ngẩng lên: "Anh đã... suy nghĩ kỹ chưa? Em... thật sự vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này lắm đâu. Chỉ sợ là—"

"Em là Hyomi." - Hắn ngắt lời, môi cong lên, giọng chắc chắn. "Không ai có thể không yêu em cả."

Em bật cười, đỏ cả mặt. "Anh nói nghe dễ quá ha."

"Không dễ. Nhưng phải cố gắng." - Hắn nhìn em, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Vậy... em đi với anh chứ?"

Em khẽ gật đầu.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn cười rạng rỡ. Hắn nâng tay em lên, khẽ hôn vào mu bàn tay, dịu dàng và trìu mến như một lời cảm ơn. Em thì ngại đến mức mặt đỏ ửng, phải giật vội cánh tay lại.

🤍

📍 New York, Mỹ.

Lần quay lại New York của Taehyun không chỉ có mình em đi cùng, mà còn có Jaehyun. Thực ra hắn rất muốn để thằng em này ở nhà cho yên ổn, nhưng Jaehyun cứ bảo nhớ nơi này, nhớ cả bố mẹ, nên đành chấp nhận "chuyến đi ba người".

Từ sân bay về đến nhà mất hơn 40 phút. Thành phố New York rực rỡ, đông đúc đến thế nhưng em chẳng thể nào tập trung ngắm nổi vì lát nữa em sẽ phải gặp người phụ nữ đã từng gián tiếp khiến em và hắn rời xa nhau suốt bao năm.

Trước cửa nhà, Jaehyun nhấn chuông cửa. Cả ba đứng chờ với một vài cái vali và túi xách tay. Hắn thấy em đang nắm chặt hai tay lại liền giật lấy một tay rồi nắm lấy, siết nhẹ, để giảm bớt sự căng thẳng trong em.

"Không sao hết. Có anh đây rồi." - Hắn hơi cúi xuống, nói nhỏ với em.

Seohyun - mẹ của hắn mở cửa ra, ban đầu là với vẻ mặt tươi cười, nhưng trong giây lát lại điềm lại, ánh mắt có phần dò xét khi dừng lại nơi em.

"Con về rồi đây!" - Jaehyun nhanh nhẹn cúi chào rồi kéo vali vào.

"Cháu chào bác, cháu là Hyomi ạ." - Em cười nhẹ, lễ phép cúi đầu khi lần đầu được nhìn thấy mẹ của anh người yêu.

"Chào cháu." - Bà gật đầu, nụ cười không hoàn toàn chạm tới mắt. "Vào nhà đi."

Vào trong phòng khách, bà hỏi: "Mấy đứa đi đường có mệt không?"

"Dạ không ạ. Chuyến bay thuận lợi lắm." - Hắn vội đáp rồi quay sang em, bàn tay vẫn siết chặt tay em. ""Con nói với mẹ rồi đúng không? Đây là Hyomi. Bạn gái con."

Bà chỉ gật đầu, không đáp lời. Không khí trong nhà thoáng chốc trở nên nặng nề. May mắn thay, bố của Jaehyun từ cầu thang bước xuống, phá tan sự im lặng.

"Chào con, Hyomi. Taehyun lựa đâu ra bạn gái dễ thương thế này đây."

Em đỏ mặt cười nhẹ, gật đầu chào bác trai. Nhưng chưa kịp nói gì thì giọng mẹ hắn lại vang lên, lần này nghe rõ ràng và dứt khoát hơn:

"Về chuyện phòng ngủ trong khoảng thời gian sắp tới, mẹ sẽ chia như thế này," - Bà chậm rãi nói. "Taehyun, con qua ngủ cùng Jaehyun, còn phòng của con sẽ để dành cho Hyomi."

Hắn nhíu mày nhìn mẹ. "Con và Hyomi..."

"Chưa kết hôn." - Bà dứt khoát nói, như thể bà đã lường trước phản ứng của con mình.

Không khí trong phòng bỗng ngưng đọng. Bố Jaehuyn khẽ ho nhẹ, định can thiệp thì Jaehyun đang đứng nghịch điện thoại ở một góc chợt chen vào: "Phòng của anh Taehyun có view đẹp cực, Hyomi chắc chắn sẽ thích"

Em cười khẽ, gật đầu đáp lời bà. "Dạ, con hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác."

Hắn chẳng nói thêm, chỉ cúi xuống xách vali của em rồi quay đầu đi lên lầu. "Đi theo anh."

Em bước theo hắn. Khi vào tới phòng, hắn đẩy vali vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Phòng vẫn giữ nguyên mùi hương quen thuộc, như chưa từng có ai chạm vào từ sau ngày hắn về Seoul.

"Anh dám phản cả mẹ anh luôn cơ đấy."

"Anh muốn tốt cho em mà." - Hắn bĩu môi, vờ tủi thân.

Em nhìn hắn rồi cười. "Đừng có xạo. Anh muốn ngủ cùng em thì có."

Hắn ngiêng đầu, cười ranh. Giây sau lại đẩy nhẹ em ngồi xuống giường, cúi người mắt đối diện với ánh mắt em.

"Hay tối nay anh lẻn sang ngủ cùng em nha?"

"Không được!" - Em lập tức phản đối. "Lỡ mẹ anh phát hiện..."

Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu ra vẻ khổ sở. "Haizz... đành ngủ với nhóc Jaehyun vậy..."

.

Trong bữa ăn tối đầu tiên, Seohyun nấu một vài món Hàn truyền thống để đãi khách - cụ thể là em. Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn: bố mẹ hắn, Jaehyun, và em ngồi cạnh hắn. Không khí có vẻ nhẹ nhàng... cho đến khi bà gắp một miếng kimchi cay đỏ au từ đĩa chính, bỏ vào chén em, rồi mỉm cười.

"Con ăn thử món này xem. Tự tay bác muối đó."

Em thoáng khựng lại, nhẹ nghiêng đầu một chút. Miếng kimchi kia... nhìn là biết cay nồng. Cái màu đỏ ấy làm em bối rối.

"Dạ... con, con cảm ơn bác..." - Em ậm ừ, nhưng ánh mắt liếc sang hắn.

Hắn vừa mới giơ đũa, bỗng ngừng lại. Rất nhẹ, nhưng rõ ràng, môi hắn mím lại rồi khẽ nhăn trán. Hắn biết, em không ăn được cay.

"Em không ăn được cay. Đừng có cố." - Hắn nghiêm giọng nói khiến cả nhà hướng mắt về em.

Không khí khựng lại một giây.

Nhưng em chỉ cười nhẹ. "Không sao đâu. Lỡ mẹ anh chế biến nó hơi cay nhẹ thì em vẫn ăn được."

Em gắp miếng kimchi đó lên, thổi nhẹ rồi ăn thử. Vừa mới bỏ vào miệng, cổ họng đã báo động đỏ, đôi mắt cay đến ươn ướt, nhưng em vẫn nuốt trôi, môi hơi run, mỉm cười nhẹ: "Kimchi bác làm... rất ngon ạ."

Jaehyun ngồi đối diện bỗng nhìn theo, nhíu mày một chút vì cậu cũng nhớ em không ăn được cay. Nhưng không ai lên tiếng.

Chỉ có một người im lặng thật lâu, rồi bất ngờ đứng dậy.

Hắn bước vào bếp, rót ra một ly sữa mát và đặt xuống trước mặt em. Không nói lời nào, nhưng nhìn em bằng ánh mắt đầy trách móc pha lẫn lo lắng.

"Lần sau... thì đừng cố gắng như vậy nữa." - Hắn nói nhỏ, đủ để chỉ em nghe.

Em ngẩn ra nhìn hắn. Còn mẹ hắn... vẫn chỉ mỉm cười, nhìn hai đứa. Một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt, nhưng không rõ là đang ưng ý... hay đang suy nghĩ gì khác.

.

Bữa ăn kết thúc trong sự yên ắng dịu dàng. Ai cũng rời khỏi bàn ăn để ra phòng khách hoặc vào phòng, chỉ còn lại em đang dọn bát đũa, vì cảm thấy không tiện để người lớn phải động tay.

"Cứ để đó, lát bác bỏ vào máy rửa chén là được rồi." - Mẹ hắn nói, nhẹ nhàng đến mức không biết là khách sáo hay thật lòng.

Em cười nhẹ: "Dạ, không sao đâu ạ. Con làm quen rồi."

Bà gật đầu rồi quay đi, để lại em một mình trong bếp. Đến khi ra tới phòng khách, bà lặng lẽ ngồi kế bên chồng mình trên ghế sofa rồi quay sang hỏi:

"Ông thấy sao?"

Ông ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc, hơi nhíu mày: "Thấy cái gì?"

"Cái con bé tên Hyomi đó."

Một thoáng im lặng. Bà nói tiếp: "Tôi không ghét con bé. Nhưng ông biết tôi vẫn luôn lo. Tụi nó yêu nhau từ hồi còn trẻ, tưởng không sâu đậm lắm, nhưng đến lúc chia tay một cái thì như chết tâm."

Ông đặt cuốn sách xuống bàn, khẽ thở ra: "Vì bà ép nó sang đây đấy thôi."

Mẹ hắn lặng đi một lúc, rồi thở dài: "Ừ thì... là tôi sai. Nhưng hôm nay nhìn con bé, tôi thấy nó không phải kiểu dễ gục ngã. Cũng có chút bản lĩnh đấy."

Ông liếc nhìn bà, khóe môi hơi cong: "Vậy là bà nhìn ra rồi à?"

"Ừm." - Bà gật đầu, mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía ngoài. "Nhưng còn vài điều nữa tôi muốn biết."

"Bà muốn thử con bé điều gì nữa à?"

"Phải. Nhưng cũng phải để xem con bé sẽ cư xử như thế nào vào ngày mai đã."

——
Ngay bậc thang, Taehyun đứng lặng im.

Hắn chỉ định xuống tìm em, ai ngờ lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ấy. Hắn không có ý nghe trộm, nhưng từng lời của mẹ, tất cả đều như cơn sóng ngầm dội vào lòng hắn.

Cả sự nhẹ nhõm len lỏi trong lồng ngực. Cả nụ cười lặng lẽ kéo nơi khoé môi.

Hắn xoay người, bước chậm về phía nhà bếp. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ:

"Mẹ vẫn luôn thương anh theo cách riêng của bà. Và bây giờ... bà cũng đang dần thương em như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip