36 - Chấp nhận

Em đang đứng gọt lê thì bất chợt một vòng tay ấm áp ôm lấy eo từ phía sau, cằm hắn tựa vào vai trái khiến em nhột đến mức khẽ nghiêng người né tránh.

"Anh làm gì vậy?"

"Ôm người yêu." - Hắn thản nhiên đáp.

"Ôm vậy rồi sao người ta gọt trái cây được đây?" - Em nhăn mặt, cố gỡ tay hắn ra.

Hắn bật cười, đứng thẳng dậy rồi đẩy nhẹ em sang một bên. "Thế để anh gọt cho."

Em bất lực đứng nhìn, tựa nhẹ vào thành bếp. Rồi như nghĩ đến điều gì, em khẽ nói: "Lúc nãy... anh không cần phải ngăn em ăn kimchi đâu."

Hắn cười khẽ, liếc nhìn em: "Em nghĩ anh sẽ để em ăn cay đến đỏ cả mắt mà làm ngơ được à?"

"... Em biết, nhưng mẹ anh..."

"Bà ấy là mẹ anh, không phải mẹ em. Em không cần cố gắng để trở thành 'cô con dâu hoàn hảo' trước mặt bà."

"Nhưng em muốn được bà chấp nhận." - Em chùng mắt xuống.

"Không cần phải làm vậy bằng cách khiến bản thân khổ sở."

Hắn bỏ đĩa trái cây sang một bên, bước đến gần em hơn, nhìn thẳng vào mắt. "Anh đã để mất em một lần vì không thể bảo vệ em khỏi mọi thứ. Lần này, nếu có ai đó làm em tổn thương, kể cả là mẹ anh... thì người đứng chắn trước vẫn sẽ là anh."

Em nhìn hắn. Không nói. Nhưng ánh mắt đã hơi ươn ướt.

"Anh biết em vẫn đang cẩn thận với tất cả mọi thứ," - Hắn nói tiếp, giọng chậm hơn. "Nhưng em à... ở cạnh anh, em không cần phải gồng mình lên đâu."

Lúc này, từ phía cửa bếp, Seohyun đang đứng lặng giữa hành lang. Bà vốn định xuống kiểm tra xem em đã rửa chén xong chưa nhưng lại vô tình nghe trọn đoạn hội thoại kia.

Bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía gian bếp - nơi ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên hai người trẻ đang ôm nhau, nơi hơi ấm và tình cảm thật lòng đang lên tiếng thay cho mọi lời biện giải.

Và lần đầu tiên trong ngày, đôi mắt bà dịu đi một chút.

🤍

Buổi sáng đầu tiên ở New York.

Em ngồi dậy trên chiếc giường trong căn phòng của hắn, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng khiến không khí mang theo chút se lạnh và trong trẻo.

*Cốc cốc

Cửa khẽ mở, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Em dậy chưa?"

Em còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã nhích mở ra thêm, để lộ Taehyun với chiếc áo thun xám tro, tay còn cầm theo một cốc cà phê nóng.

"Mẹ anh bảo lát nữa xuống ăn sáng. Còn anh thì... sợ em ngủ quên nên lên gọi. Sẵn tiện—" - Hắn chìa cốc cà phê ra, nhếch môi. "Xem xem người yêu đang làm gì."

Em lườm hắn, nhưng vẫn với tay nhận lấy.

"Anh ngủ có ngon không?" - Em hỏi, nhấp một ngụm cà phê còn ấm.

Hắn ngẫm nghĩ vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn em, khoé môi cong lên. "Thì... cũng ngon."

Giây sau lại nhún vai, cười khẽ: "Nhưng chắc sẽ ngon hơn nếu anh được ngủ ở đây, cùng em."

Em bật cười, giả vờ lườm hắn. Trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường - chẳng rõ là vì ly cà phê nóng trên tay, hay là vì câu trả lời ấy... vừa đùa vừa thật.

——

Dưới bếp, Seohyun đang chuẩn bị bữa sáng. Mùi tương đen thơm nức lan tỏa khắp gian bếp.

Bà dịu dàng mỉn cười khi thấy em bước xuống bếp. "Con dậy rồi à? Bác chuẩn bị xong hết rồi, vào ăn đi con."

"Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ!" - Em cúi đầu lễ phép, rồi theo bà tiến đến bàn ăn.

Khi bà đặt đĩa mì tương đen ngay trước mặt, em khẽ ngẩng lên, hơi lúng túng. "Con xin lỗi bác... sáng nay con dậy trễ quá nên không xuống giúp bác được."

Seohyun chỉ khẽ cười, đang định nói gì đó nhưng đúng lúc đó, hắn và Jaehyun cũng vừa lọ mọ xuống bếp. Jaehyun đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ.

"Hai đứa ngồi xuống bàn ăn luôn đi." - Bà nói, rồi xoay người định trở vào bếp thì em bỗng đứng lên.

"Để con lấy cho ạ!"

Em nhanh chân vào bếp, mang ra hai đĩa mì đã được chuẩn bị sẵn, đặt xuống trước mặt hắn và Jaehyun.

Hắn mỉm cười nhìn em, ánh mắt ấm áp như buổi sáng sớm. "Cảm ơn em."

"Ơ, mẹ không ăn cùng bọn con ạ?" - Hắn hỏi khi thấy Seohyun quay người đi.

Bà ngoái lại, nhìn con trai rồi cười nhẹ. "Sáng nay mẹ dậy sớm nên ăn trước rồi. Mấy đứa cứ ăn đi nhé."

——

Sau bữa sáng. Em đang dọn bàn, còn hắn thì đang rửa chén bên trong, bỗng Seohyun đi tới, không một tiếng động, đặt nhẹ tay lên tay em.

"Bác muốn nói chuyện một chút với cháu."

Em thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu. Em biết kiểu gì cũng sẽ đến lúc này. Em đi theo Seohyun ra phòng khách, ngồi xuống ghế đối diện với bà, hai tay vô thức đan chặt vào nhau.

Ánh mắt của mẹ hắn nhìn thẳng vào em, dịu dàng mà sắc sảo.

"Bác không phải kiểu người soi mói chuyện yêu đương của con mình. Nhưng vì là Taehyun, nên bác không thể không quan tâm."

Em nhẹ giọng: "Con hiểu mà, thưa bác."

đã"Năm xưa, bác đã ép nó sang Mỹ, vì bác sợ... sợ con đường nó chọn sẽ quá gập ghềnh nếu cứ ở Hàn Quốc, bác biết, nó từng làm đủ nghề chỉ để kiếm từng đồng lương. Nhưng suốt mấy năm ở Mỹ, dù thành công, dù kiếm được bao nhiêu tiền... bác chưa từng thấy nó thật sự vui vẻ. Trong mắt nó chỉ toàn là sự trống rỗng."

Ánh mắt em khẽ chùng xuống, hai bàn tay càng siết chặt hơn. "Con biết là chuyện đó... cũng là lỗi của con. Con đã không níu lấy anh ấy mà lại để anh ấy rời đi như vậy."

Seohyun lắc đầu, ánh nhìn dịu hơn. "Không. Đều là lỗi của bác. Bác biết rõ tình yêu của hai đứa như thế nào, thế mà bác lại cố gắng tách chúng ra."

Bà dừng một chút rồi tiếp lời: "Bác nghĩ... bác đã thua ngay từ khoảnh khắc Taehyun dẫn con về đây, trong chính căn nhà này."

Rồi bà nhìn thẳng vào mắt em. "Nhưng nếu hôm nay hai đứa vẫn còn tình cảm, thì bác muốn hỏi con một điều thôi."

Em ngước mắt lên.

"Con còn nghiêm túc với Taehyun không? Bởi bác biết, con trai bác nếu đã yêu một lần, sẽ không dễ gì yêu thêm lần nữa. Nó đã chọn quay về Hàn, vì con, vì công ty, vì tất cả. Bác chỉ sợ... nếu sau này con buông tay, nó sẽ không thể đứng dậy thêm một lần nào nữa."

Em hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu, giọng vững vàng nhưng ánh mắt đã hơi ươn ướt: "Con không buông tay nữa đâu, bác ạ. Con đã từng sai... từng sợ... nhưng lần này, con không chạy trốn nữa. Nếu anh ấy không buông, con cũng sẽ không."

Seohyun im lặng một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng, bàn tay đặt lên tay em, siết nhẹ. "Thế thì bác yên tâm rồi."

Ngay lúc mẹ hắn vừa buông lời, một tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Em quay lại, bắt gặp ánh mắt của hắn đang đứng đằng sau, đôi mắt hắn lặng lẽ, có gì đó hơi lay động. Rõ ràng là hắn đã nghe tất cả.

Hắn bước tới, chậm rãi, chẳng nói gì. Chỉ đứng sau lưng em, nhìn em không rời mắt.

"Con nghe hết rồi à?" - Giọng mẹ hắn vang lên mang chút bất ngờ.

"Vâng." - Hắn gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại nơi em. "Từ lúc mẹ bắt đầu nhắc đến chuyện năm xưa..."

Em định đứng lên thì Taehyun đã nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh. Không nói gì ngay, hắn đưa tay ra, nắm lấy tay em vẫn đang siết chặt, nhẹ nhàng mở ra, đặt tay mình lên như muốn che chở tất cả những gì em đang cảm thấy.

"Mẹ... con xin lỗi nếu đã khiến mẹ bất ngờ." - Hắn quay sang bà, giọng trầm và dứt khoát. "Nhưng con đã xác định rồi. Dù chuyện trong quá khứ ra sao, thì hiện tại con chỉ cần người đang ngồi cạnh con đây."

Em nhìn hắn, mắt ánh lên sự xúc động.

"Con cũng xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng suốt thời gian qua." - Hắn tiếp lời. "Nhưng nếu có thể, con mong mẹ sẽ chấp nhận Hyomi. Và lần này... cho chúng con một cơ hội."

Mẹ hắn nhìn cả hai người trẻ trước mặt - một đôi tay đang nắm chặt, một ánh mắt rõ ràng là có yêu, có quyết tâm. Bà im lặng một lúc rồi khẽ thở ra:

"Mẹ chưa từng ghét Hyomi, Taehyun à. Chỉ là quá khứ khiến mẹ lo lắng thôi. Nhưng nếu con đã chọn... thì mẹ tin vào sự lựa chọn của con."

Em không kìm được, mắt đỏ hoe, cúi đầu thật sâu: "Con cảm ơn bác..."

Seohyun bước lại, đặt tay lên vai cả hai, giọng mềm lại. "Thôi, mấy đứa ra ngoài một chút đi, kêu cả Jaehyun nữa. Mấy hôm nay trời đẹp, đừng cứ quanh quẩn trong nhà."

Khi mẹ hắn rời khỏi phòng khách, không gian chỉ còn hai người, Hắn mới khẽ cười, nghiêng đầu nhìn em với đôi mắt hoen đỏ.

"Lần đầu tiên thấy em mạnh mẽ vì anh như vậy đấy."

Em đánh nhẹ vào tay hắn: "Thì cũng phải để mẹ anh yên tâm chứ..."

Hắn kéo em sát lại, ngón tay dịu dàng lau khoé mắt em. "Cảm ơn em... vì đã chọn quay về bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip