37 - Con dâu

Chán thật, em và hai anh em 2Hyunz đã tính đi dạo khắp New York cùng nhau, thế quái nào gần sát giờ đi, bố Jaehyun lại gọi hắn vào phòng bàn công việc.

Và thế là... chỉ còn em và Jaehyun đi với nhau.

"Thôi bỏ cái mặt dỗi đó đi, tớ đâu phải anh Taehyun đâu." - Jaehyun vừa khoác vai em vừa bật cười. "Đi với tớ là đúng bài rồi. Nào, chỗ đầu tiên nhất định phải ghé chính là..."

Và thế là cậu bạn này dắt em đến cây cầu Brooklyn.

Từ ban công phòng Taehyun, em cũng có thế nhìn thấy cây cầu này. Nhưng khi đứng trên nó rồi mới thấy nó rộng lớn và dài đến choáng ngợp. Những sợi dây vắt chéo như mạng nhện, những nhịp vòm vững chãi màu gạch sẫm nhuốm nắng xuân khiến cả cây cầu như vừa mạnh mẽ, vừa hoài cổ.

Gió mùa xuân thổi qua, dịu dàng mà đủ sức làm tan đi những gì còn vướng trong lòng.

Hai đứa dựa vào lan can, im lặng một lúc. Rồi Jaehyun lên tiếng: "Cậu có muốn biết tại sao tớ lại dẫn cậu tới đây trước tiên không?"

Em quay sang, thản nhiên đáp. "Vì nó gần nhà cậu còn gì."

Jaehyun khẽ lắc đầu, môi cong lên. "Không. Nơi này là nơi đầu tiên anh Taehyun tìm đến khi mới đặt chân sang Mỹ."

Em quay sang nhìn Jaehyun, hơi khó hiểu mà đoán ý của cậu.

"Cậu có muốn nghe một bí mật của tớ không?" - Jaehyun bỗng hỏi, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Hửm?"

"Tớ... từng thích cậu đấy." - Jaehyun vẫn nhìn ra dòng xe chạy, cười nhạt: "Nhưng từ khi biết hai người từng là người cũ của nhau, tớ lại nhận ra... rõ ràng cả hai vẫn còn yêu. Thế là tớ giấu nhẹm cảm xúc đó, để thời gian làm phần còn lại."

"Tớ đúng là ngốc. Sống với anh ấy gần bảy năm mà chẳng biết người khiến anh ấy luỵ ngày luỵ đêm là ai." - Jaehyun khẽ bật cười, nụ cười buồn hơn gió. "Đến lúc anh ấy bảo muốn về Seoul để tìm 'ai đó', thì tớ lại phải lòng đúng người mà anh trai mình yêu."

Cậu nhìn sang em, ánh mắt không hề oán trách, chỉ có chút tiếc nuối dịu dàng. "Tớ... đúng là hết thuốc chữa. Đến người mà anh trai mình yêu cũng không nhận ra."

"Cậu biết không? Hôm đó, khi anh ấy nói muốn ra ngoài một chút, tớ muốn đi theo nhưng anh ấy bảo không cần, thế là tớ đã lén. Lúc tớ đến, tớ thấy anh ấy giống như tụi mình bây giờ, tựa vào thành cầu, thả hồn theo gió."

"Tớ không hỏi tại sao anh lại đến đây. Chỉ bước đến, nói vài câu chọc ghẹo để anh ấy cười."

Jaehyun khẽ thở ra. "Khoảng thời gian sau đó, anh ấy trông như có một nỗi đau không tên giấu kín mà chẳng ai chạm vào được. Tớ bận việc học, anh ấy bận đi làm, vì thế nên rất hiếm khi thấy anh ấy cười. Mà nếu có thì... chỉ là cong môi, chẳng bao giờ thành tiếng được."

"Đó là cách tớ biết đến anh ấy trong khoảng thời gian ở Mỹ, một con người giỏi giang, nhưng lúc nào cũng trống rỗng. Từ khi sự nỗ lực vun đủ, anh ấy được quay về Hàn Quốc, anh ấy thật sự là một con người khác. Và tớ hiểu... đúng là từ đầu đến cuối, mục tiêu sống của anh ấy chỉ là cậu thôi."

"Tớ cảm thấy rất vui vì cuối cùng anh ấy cũng được trở thành chính mình. Và cuối cùng, hai người yêu nhau cũng đã quay về bên nhau."

"Vì thế nên tớ nhận ra, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, tớ cũng đã hạnh phúc rồi." - Jaehyun cười tươi, quay sang nhìn em. "Vậy nên, thứ tình cảm mà tớ đã từng dành cho cậu, bây giờ chỉ như một hạt cát."

"Nói sao nhỉ?" - Jaehyun kéo dài giọng. "Đối với anh ấy, tớ giống như dopamine - mang lại vài phút vui vẻ cho anh ấy. Còn cậu, giống như adrenaline - khiến trái tim anh ấy không bao giờ ngừng đập và luôn có động lực để tiến về phía trước."

Em quay sang nhìn Jaehyun, lòng nghẹn lại mà chẳng biết nói gì.

Jaehyun thấy vậy liền đập nhẹ vào vai em: "Đừng làm mặt đó nữa. Thôi, đi, tớ dắt cậu đến tiệm burger ngon nhất phố Brooklyn!"

——

Trước khi về lại nhà, em nhất quyết đòi Jaehyun quay lại tiệm burger "ngon nhất phố Brooklyn" để mua một phần đem về cho Taehyun, dù cậu đã lầm bầm than tròi than đất vì phải đi vòng lại.

Khi về đến cửa, em ôm cái túi giấy nhỏ gọn trong tay rồi bước vào nhà trước.

Taehyun đang ngồi ở sofa trong phòng khách, lướt điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng lên, mắt sáng hẳn khi thấy em.

"Đi chơi với Jaehyun có vui không?"

"Dạ vui lắm ạ, nhưng sẽ vui hơn nếu có anh đi nữa." - Em cười tươi, lắc nhẹ cái túi giấy. "À mà anh đói không? Em mua burger về cho anh nè. Jaehyun bảo đây là tiệm burger ngon nhất phố Brooklyn đó."

Hắn nhìn chằm chằm túi đồ ăn trên tay em, ánh mắt khựng lại vài giây rồi bật cười. "Mua cho anh thật hả?"

"Không lẽ mua cho người khác?"

"Ờ... lỡ đâu hai đứa ăn không hết rồi xót của, mang về đưa anh ăn đỡ..."

Em còn chưa kịp cãi lại, hắn đã bước tới, cúi đầu nhìn sát vào em. Đột ngột vươn tay véo nhẹ má em một cái.

"Auch—"

"Anh giỡn." - Hắn cong môi cười. "Anh biết em thương anh mà~"

Em dúi túi burger vào tay hắn, định quay vào trong thì hắn bất ngờ chộp lấy cổ tay em, kéo nhẹ.

Ngay trước mặt Jaehyun còn đang đứng phía sau, hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ - đủ để khiến tim em loạn nhịp và mặt thì đỏ ửng hết cả lên.

"Anh trả công." - Hắn khẽ thì thầm.

Em ngẩn người vài giây, chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau, Jaehyun ho rõ to một tiếng rồi khoanh tay.

"Eo ôi ghê quá. Thôi em té trước đây!" - Cậu lách người qua, chạy vọt lên cầu thang.

🤍

Dạo gần đây, em dần cảm thấy bản thân đã gần gũi hơn với gia đình của Taehyun. Thoáng chốc mà đã năm ngày trôi qua kể từ lần đầu em về ra mắt.

Đúng là, khởi đầu nào cũng sẽ có khó khăn. Nhưng khi đã vượt qua được những thử thách đầu tiên, em mới hiểu: những khó khăn ấy, hóa ra lại là điều tất yếu - để ta học cách trưởng thành, để biết trân trọng những gì đang dần nở hoa sau cùng.

Nếu như trước đây, em luôn cảm thấy áp lực mỗi khi đối diện với ánh mắt của mẹ hắn, thì bây giờ, những ánh nhìn ấy đã được thay bằng sự dịu dàng trong từng hành động nhỏ - một lời dặn dò, một cái gắp thức ăn, hay những bữa cơm nhà siêu đạm bạc và chất lượng - chẳng hạn như bữa tối hôm nay.

Mùi sườn nướng LA thơm lừng bốc lên khắp căn bếp. Cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn, tiếng nói chuyện rôm rả đan xen cả tiếng cười giòn tan của Jaehyun. Em ngồi cạnh hắn, tuy không quá gần nhưng ánh mắt của cả hai cứ như bị một sợi dây vô hình kéo lại với nhau.

"Hyomi à, ăn nhiều vào con," - Seohyun lên tiếng, tay gắp một miếng sườn non bỏ vào chén của em. "Lúc ở Hàn, chắc bận rộn công việc lắm nên làm gì được ăn đầy đủ như này hả?"

"Dạ cũng tạm thôi ạ... nhưng mà đồ ăn bác nấu ngon nên con cũng lên cân kha khá rồi ạ," - Em cười nhỏ, vừa lễ phép vừa ngại ngùng.

"Ờ, bé người vậy mà ăn được thì tốt." - Bà gật gù, giọng vui vẻ. "Con dâu tương lai nhà này mà kén ăn quá thì mẹ lại lo..."

Câu nói vừa dứt. Không khí xung quanh lập tức chững lại một nhịp.

Hắn đang rót nước suýt nữa làm đổ cả ly, Jaehyun trợn tròn mắt quay sang mẹ mình, còn bố thì... khẽ ho khan một tiếng đầy vẻ thích thú. Còn em thì cứng người mất ba giây, miếng cơm vẫn còn đang gắp dở trên đầu đũa.

Seohyun vừa nhận ra mình đã buột miệng nói gì đó, liền giả vờ ho nhẹ một cái. "À... mẹ... ý bác là... nếu sau này lỡ như thành con dâu thật thì... cũng phải biết ăn uống đầy đủ cho tốt chứ."

Hắn chống cằm cười khẽ. "Mẹ sửa lời cũng vô ích thôi. Hẳn là 'con dâu tương lai' luôn rồi đấy."

"Taehyun." - Bà trừng mắt.

Jaehyun thì như bắt được vàng, bật cười khanh khách rồi lên tiếng trêu: "Thôi xong rồi Hyomi ơi, cậu lỡ bị đưa vào gia phả luôn rồi đó. Không thoát được đâu~~"

Em vẫn còn đang đỏ mặt, chỉ dám cúi đầu cười gượng, quay sang lườm hắn một cái. "Anh im đi, không biết mắc cỡ hả?"

Hắn cười đanh đá. "Không. Vì em sẽ là con dâu thật mà."

Em ngồi yên, mặt nóng ran, còn cả nhà thì tiếp tục buổi ăn mà không ai nhịn được cười.

🤍

📍 Sân bay JFK - khu vực chờ check in.

Seohyun đứng khoanh tay cạnh bố Jaehyun, ánh mắt không ngừng rời khỏi em trong im lặng. Còn em thì vừa giữ vali vừa lén nuốt nước bọt.

Jaehyun vừa check in xong thì đến lượt của em và hắn. Em nhanh chóng kéo vali đi đến quầy thì bỗng có một lực kéo khiến em phải dừng bước, quay đầu lại.

"Em kéo vali làm gì? Đưa đây anh kéo."

Em nhỏ giọng: "Trước mặt mẹ anh đó, đừng có..."

"Trước mặt mẹ anh thì sao?" - Hắn quay lại, cười cười.

Em bối rối, vội đi tới quầy. Hắn nhìn em, cười ranh xong cũng kéo hai cái vali theo sau.

Sau khi cả ba check in xong thì Seohyun bước tới, đưa cho mỗi đứa hộp cơm đã chuẩn bị sẵn. "Trên máy bay có đói thì lấy ra ăn thêm nhé. Đồ ăn máy bay không chắc là sẽ vừa miệng đâu."

"Con cảm ơn bác ạ!" - Em nhận lấy rồi bỏ vào chiếc cặp sau lưng.

"Được rồi." - Bà chỉnh lại tóc cho em, rồi nhìn sang con trai cả. "Taehyun, về Hàn rồi thì chăm sóc cho bạn gái tốt đó, nghe chưa."

"Dạ." - Hắn ngoan ngoãn trả lời, nhưng giây sau lại quay sang nhìn em: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc... từng chút một cho vợ con."

"Này!!!" - Em la khẽ, đập nhẹ vào tay hắn, bắt đầu ngượng ngùng.

"Ơ sao?" - Hắn tỉnh bơ. "Thì con dâu mẹ mà, gọi thế có gì sai đâu."

Jaehyun cười như được mùa. Còn em chỉ biết ôm mặt, nhỏ giọng rít lên:

"Anh mà còn nói nữa là em... em tịch thu vé của anh đấy!!"

Hắn ghé tai em thì thầm: "Nhưng vé anh đang giữ mà. Người anh cũng đang giữ luôn."

Seohyun lúc này chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nhìn con trai.

"Không biết nên mừng vì tụi nó hạnh phúc hay lo vì con trai mình trêu bạn gái nó như cơm bữa nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip