Cảm Ơn Vì Đã Gặp Nhau
Đứng trước cửa nhà Woo Young, cô dè dặt đứng nép sau lưng cậu. Cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Eun Ji, cậu đưa tay ra sau, nắm lấy bàn tay cô nhằm trấn an và tiếp thêm động lực. Woo Young dẫn cô vào nhà, đầu tiên là phòng khách, có thể nhìn ngay bên cạnh là phòng bếp, nơi có một người phụ nữ đeo tạp dề đang bưng từng đĩa thức ăn lên bàn. Bà nhận ra sự hiện diện của con trai nhưng chưa ngẩng đầu nhìn mà cứ tiếp tục với những món ăn trong bếp, nói vọng ra dặn dò.
- Giờ này mới vác mặt về, đi lên tắm rửa thay quần áo đi.
- Mẹ, hôm nay có đủ thức ăn không ?
- Hả ? Mày hỏi cái gì--
Mẹ Woo Young khó hiểu quay người muốn hỏi lại thì nhận thấy có một nữ sinh đứng bên cạnh con trai mình. Thằng bé thậm chí còn nắm tay con gái nhà người ta nữa.
- Con chào bác ạ.
Eun Ji nhanh chóng cúi người chào hỏi bà, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khách sáo. Về phía mẹ Woo Young, bà vẫn còn bất ngờ vì tự nhiên thằng con trời đánh lại dẫn gái về nhà nhưng không phải kiểu người cậu hay chơi cùng mà lại là một nữ sinh ngoan ngoãn lễ phép, chỉnh chu đến từng chi tiết.
- Con là...
- Con là Lee Eun Ji. Con--
- Cậu ấy là bạn gái của con. Cậu ấy có thể ở lại nhà mình vài ngày được không ?
Cô giật mình ngước nhìn Woo Young, cậu vẫn giữ thái độ thản nhiên, hỏi ý kiến của mẹ. Mẹ Woo Young vốn bất ngờ giờ còn kinh ngạc hơn nữa, bà cũng biết sử dụng mạng xã hội mà, bà thừa biết cái tên Lee Eun Ji đang dính nghi vấn gian lận và là con riêng của giám đốc tập đoàn LeeHan, nhưng bà lại càng sốc vì cái thằng suốt ngày cứ đánh đấm, thờ ờ với mọi thứ trừ boxing lại dẫn được cô gái này về nhà và nhận làm bạn gái. Mặt bà vẫn không giấu được sự ngơ ngác, chỉ gật gật, ậm ừ mấy cái. Nhận ra nồi canh đang dần trào ra, bà giật mình quay lại tắt bếp, đồng thời thúc giục Woo Young sắp xếp chỗ ngủ cho Eun Ji, gián tiếp đồng ý việc sẽ để cô tá túc nơi này. Cậu hài lòng kéo cô lên tầng, vào phòng ngủ của mình, Woo Young để cô ngồi trên giường sau đó, quỳ một chân xuống trước mặt cô dặn dò.
- Cậu cứ tự nhiên đi, không cần khách sáo. Mẹ tôi không phải người tin mấy thứ nhảm nhí trên mạng. Khi nào người của bố cậu mang đồ đến ?
- Cũng không biết nữa nhưng chắc sẽ tối muộn. Theo lẽ thường thì ở khách sạn tôi sẽ tắm rửa rồi mặc áo choàng tắm chờ người đến. Nhưng mà...ở nhà cậu, tôi thật sự sợ phiền hai người lắm.
- Đã bảo không sao mà. Cậu ngồi đây đi, tối nay cậu cũng ngủ trên giường luôn. Tôi sẽ kê đệm.
- Như thế đâu có được.
- Chứ cậu muốn hai đứa ngủ chung giường à ?
Woo Young vừa hỏi vừa nhếch mép cười, Eun Ji tất nhiên không có ý đó liền chối bỏ ngay tức khắc. Cậu nhìn phản ứng của cô cũng chỉ cười cho qua, đứng dậy xoa đầu Eun Ji một cái.
- Tôi tắm đây. Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều.
- Biết rồi.
Đợi Woo Young khuất bóng được vài phút, Eun Ji đã không thể ngồi yên một chỗ mà đi mấy bước trong phòng cậu, không tự tiện động vào thứ gì, chỉ quan sát căn phòng một cách qua loa. Nhớ đến mẹ Woo Young đang ở dưới tầng, một mình lo liệu bữa ăn, còn phải chuẩn bị cho một người bất ngờ đến nhà như mình, Eun Ji rón rén rời khỏi phòng Woo Young, nhón chân từng bước đi xuống phòng bếp. Thấy mẹ Woo Young vẫn đừng trông mấy cái chảo và nồi trên bếp, cô khẽ khàng lên tiếng.
- Bác ơi...cháu có thể giúp gì không ạ ?
- Hả ? Eun Ji à, sao không ngồi trên phòng cho thoải mái con, chỗ này một mình bác làm là được.
- Thế để con dọn bát đũa với thức ăn ra bàn. Nhìn bác làm hết mà con chỉ ngồi không thì con ngại lắm.
Bà quay đầu nhìn khuôn mặt đầy thành khẩn của Eun Ji, chỉ biết cười bất lực đồng ý để cô phụ bà một tay. Trong lúc Eun Ji múc canh, mẹ Woo Young nhìn cô một chút, mở lời về việc đã xảy ra.
- Cái đó...bác không để ý đâu. Woo Young toàn giao du với mấy đứa lêu lổng, có được con như này...đã là tốt lắm rồi.
- Dạ ?
- Ban đầu lúc bác mới nghe tin tức, bác cũng như mọi người thôi. Nhưng Woo Young đã rất bực, thằng bé nói với bác rằng cháu không bao giờ gian lận và việc là con riêng không có gì phải hổ thẹn. Người đáng hổ thẹn phải là phụ huynh mới đúng. Bác thật sự ngạc nhiên khi thằng bé khó chịu bênh vực một ai đó. Thế nên...bác nghĩ con hẳn phải rất quan trọng nên Woo Young mới làm vậy. Theo bác thấy, Eun Ji... là một nữ sinh tốt.
Cô nghe vậy, trong lòng dâng lên chút cảm giác nghẹn ngào, bồi hồi, phải chi người mẹ ruột thịt của mình có thể suy nghĩ thoáng một chút như vậy thì tốt biết mấy, cô thầm nghĩ. Eun Ji nở nụ cười có phần cay đắng, gật đầu cảm ơn bác gái. Họ dần mở lòng với đối phương, không khí giữa bác gái và Eun Ji cũng trở nên thoái mái, gần gũi hơn. Hai bác cháu dọn xong cả mâm cơm mà vẫn chẳng thấy nam chủ nhân xuống, mẹ Woo Young mặc kệ con trai, dúi vào tay cô đôi đũa, thúc giục cô thử ăn mấy món bà tự tay làm.
Woo Young trên tầng vừa tắm xong, vào phòng không thấy bóng dáng Eun Ji đâu thì có chút thấp thỏm, chạy một mạch xuống dưới nhà. Trái ngược với những lo ngại trong lòng, nhìn cô ngồi cạnh mẹ mình, tươi cười nếm thử từng món ăn với biểu cảm hứng thú như một đứa trẻ, mẹ cũng háo hức mong chờ phản hồi từ Eun Ji mà khuôn mặt tươi cười không kém, Woo Young bật cười, bản thân cậu tự nhiên lại lo xa rồi. Lên tiếng than thở để hai người kia nhận ra sự hiện diện của mình, cậu trêu chọc họ không biết ai mới là con ruột ai mới là khách, nhận lại chính là cái cốc đầu của mẹ và nụ cười của Eun Ji.
Cô trong lòng cảm kích hai người không sao cho hết, cảm giác ấm áp cứ lan rộng khắp cơ thể, sự bình yên hiếm hoi cũng như thứ được gọi là tình cảm gia đình chợt bao bọc lấy trái tim cô. Eun Ji quay đầu nhìn Woo Young đang nói chuyện với mẹ, cô thật khâm phục cậu. Biết làm sao đây, cô thật sự cảm động và rung động trước người này. Eun Ji tự hỏi, phải khó khăn đến mức nào mà Woo Young có thể mãi giữ kiên nhẫn với một người như cô chứ. Làm sao cậu ấy cứ luôn vỗ về cô khi cô còn chưa kịp tức giận ? Làm sao cậu ấy có thể tình nguyện khâu lại những vết xước không phải do cậu ấy tạo ra ? Làm sao cậu ấy lại muốn trả thù thay cho một người như cô chứ ? Làm sao Woo Young lại khiến mùa xuân và mùa hạ năm nay đẹp đến thế ? Làm sao Woo Young có thể khiến cô thấy thanh thản, bình yên trong tình cảnh như thế này ? Làm sao cậu ấy có thể...từ một người xa lạ kéo cô ra khỏi mối tình cũ và giờ thì trái tim cô chỉ có chỗ cho mình cậu thôi. Người ta thường bảo bản thân yêu đúng người thì trong đầu sẽ không bao giờ nhớ đến người cũ. Nghĩ lại mọi chuyện Woo Young làm cho mình, những lời nói chẳng có chút lãng mạn nào nhưng lại rất thật lòng, những khoảnh khắc cậu ở bên cạnh, Eun Ji mỉm cười thật nhẹ, nhẹ như thể mọi chuyện tồi tệ đã qua đi một cách êm đẹp, cô biết bản thân mình lần này đã yêu đúng người. Và ánh mắt cô dành cho cậu chính là sự khẳng định rõ ràng nhất, chính là lời yêu chân thành và vang vọng nhất.
Tối đó, sau khi nhận được một chiếc va li từ nhân viên của bố, Eun Ji cũng tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ pijama dài rộng, rón rén đi vào phòng Woo Young. Cậu thấy tác phong chậm chạp mà e dè của Eun Ji thì không khỏi nhoẻn miệng trêu chọc, kéo cô ngồi xuống giường.
- Ăn hết cơm nhà người ta rồi mà còn rụt rè như thế à ? Thoải mái đê.
Cô ngại ngùng vì lời trêu đùa của cậu, đấm nhẹ vào ngực cậu một cái
- Đừng có trêu tôi.
Woo Young chỉ giả vờ ôm lấy chỗ bị đánh, kêu lên mấy tiếng giả trân, ngồi vật xuống miếng đệm dưới giường.
- Năm ngày tới là ngày tôi bắt đầu tham gia MMA.
- Tôi đi cổ vũ cậu nhé.
- Mấy trận đấu bảng như này thì cậu cứ ở nhà đi. Khi nào chung kết hẵng đến.
- Tự tin quá cơ. Vậy thì ráng vào chung kết đi ha, tôi chắc chắn sẽ đi xem cậu đấu.
- Không sợ sao ? Võ đài người ta bạo lực lắm, không đơn giản như mấy vụ bắt nạt ở trường đâu.
- Tôi biết mà. Nhưng nếu là cậu thì tôi không sợ chút nào.
Woo Young cúi mặt cười vài giây sau đó lại ngẩng đầu nhìn Eun Ji.
- Cảm ơn.
- Cảm ơn vì điều gì ? Tôi mới phải cảm ơn cậu chứ.
- Vì hôm đó đã chặn đường tôi.
Cô ngơ ngác một lúc nhưng nhanh chóng hiểu ra Woo Young đang nhắc về điều gì, miệng cũng không kìm được, khẽ cười mỉm.
- Cảm ơn vì đã gặp được cậu, Woo Young. Cậu thật sự đã khiến tôi sống lại một đời đấy.
_____________________________________
Woo Min có phim mới là tui có fic mới liền ý :)) chưa gì đã nghĩ ra cả cái kịch bản mới về Kim Hyun rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip