Candy

   Không lâu sau, xe cứu thương và xe cảnh sát đã đến công viên, Eun Ji được dìu vào trong xe cứu thương để y tá băng bó vết cứa trên tay đồng thời chỉ cho cảnh sát hướng mà Gil Su, Si Eun và Su Ho đã đi. Beom Seok thì đi xung quanh đó để tìm điện thoại cho Si Eun và cô. Bầu trời dần chuyển tối, cô đã thấy một viên cảnh sát áp giải Gil Su lên xe, may mắn là Su Ho và Si Eun đều an toàn. Hai người nói với Beom Seok vài câu thì cậu bạn trả điện thoại bản thân đã tìm được cho Si Eun và Eun Ji. Cậu nhìn thấy phần tay từ khuỷu đến cổ tay của cô bị cuốn băng thì mở lời.

- Tay cậu...

- À cái này hả ? Không sao đâu, chắc vài hôm là lành thôi.

- Sẹo thì sao ?

- Thoa kem là được mà.

   Eun Ji vừa dứt lời, một viên cảnh sát đã đến, thông báo với bốn người rằng họ sẽ cùng cảnh sát về đồn để lấy lời khai. Cô chợt cảm thấy lo lắng, hỏi lại người cảnh sát, liệu vụ việc này có báo về cho phụ huynh hay nhà trường không. Viên cảnh sát không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, có lẽ nó tùy thuộc vào gia thế của bọn họ. Thế là bốn người đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, Su Ho bị thương nặng nên sớm được đưa đến bệnh viện, Eun Ji thậm chí chẳng cần làm quá nhiều thủ tục vì Eun Seo, người chị mà ai cũng biết là con gái của hai người quyền lực không thể đụng vào, đã đến và đưa cô đi. Họ thấy thế thì cũng làm mọi chuyện qua loa, phiên phiến để Eun Ji ra khỏi đồn sớm. Vừa ra khỏi cổng đồn cảnh sát, cô đã quay lại hỏi Eun Seo ngay lập tức.

- Bố mẹ...không biết chuyện này đúng không ?

   Eun Seo liếc nhìn phần tay đang băng bó của cô rồi bình thản đáp.

- Mẹ sẽ sớm biết thôi. Mẹ cũng sắp cho em đi du học nên dạo này hay để ý lắm. Cẩn thận với mấy người xung quanh đi.

   Eun Ji giật mình nhận ra, khoảng thời gian này theo trí nhớ của cô chính là lúc mẹ muốn đưa cô sang nước ngoài du học. Trong quá khứ cũ, Eun Ji sau khi đi du học 4 năm, cô phải trốn về Hàn Quốc, lén đăng kí nhập học thì mẹ mới miễn cưỡng để cô ở lại, nếu không thì chẳng biết cô sẽ ở Úc trong bao lâu nữa. Cô biết, hiện tại cô đã thay đổi rất nhiều thứ so với dòng thời gian cũ, cô có bạn bè, có sở thích, có thú vui và thậm chí là hi vọng về một tình yêu chân thành. Không có lí do nào để cô tuân theo mọi lời nói của mẹ mà từ bỏ những thứ khó khăn lắm Eun Ji mới có được. Cô không cần giống chị mình, cô muốn có hạnh phúc riêng. Và lần này cô nhất định phải theo đuổi và bảo vệ hạnh phúc ấy đến cùng.

   Phân tích câu nói của Eun Seo, cô biết chị mình mà đã nhắc nhở thì chắc chắn mọi câu nói đều sẽ gói gọn những ẩn ý nhất định. Lục lại những kí ức của bản thân về tương lai, Eun Ji chợt thấy sự bất thường của mẹ, từ những năm cấp ba, cô tiếp xúc với ai, làm gì ở nhà riêng hay học tập ra sao, mẹ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả khi bà cho người theo dõi cô thì trường Jiseong không thể cho người lạ ra vào nhiều lần. Huống hồ là việc thấy giáo nhận xét như nào trong tiết học, cô ngồi cạnh ai, làm sao người ngoài có thể biết được. Trong trường đại học, công ty cũng vậy, mọi tiến triển, hoạt động đều được bà biết rõ mồn một. Eun Ji lạnh cả sống lưng khi ngộ ra một điều. Lúc cô lấy lại ý thức, bản thân đã ngồi trên xe ô tô cùng Eun Seo và luật sư. Cô chầm chậm quay sang nhìn chị mình, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, hoài nghi, tức giận, sợ hãi, ghê tởm, giọng cô khàn đặc, ngập ngừng hỏi.

- Mẹ...đang...cho người giám sát em à ? Ở trường là Min Hee, ở nhà...thì là chị đúng không ?

    Eun Seo không trả lời, người chị thở dài, mở kính cửa sổ rồi tựa tay lên khung cửa. Cô cũng tự coi đó là sự thừa nhận, chỉ thắc mắc thêm một điều.

- Nếu vậy, tại sao lại nói cho biết ?

   Chị gái cô vẫn nhìn ra ngoài cửa, ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời.

- Vì chị nghĩ...em đang muốn bước ra khỏi cái lồng này. Và may mắn có vẻ cũng đang có kẻ muốn cho em thấy thế giới ngoài kia và sẵn sàng bảo vệ em khỏi mặt tối của nó.

   Eun Ji cảm nhận được sự quan tâm và đồng cảm của Eun Seo nhưng nghĩ đến việc tất cả những người thân thích với mình đều chỉ là người giám sát nghe lệnh của mẹ lại khiến trái tim cô rơi xuống vực thẳm. Eun Ji bảo tài xế dừng xe, Eun Seo không cản. Cô xuống xe, vô thức đi bộ trong cung đường vắng vẻ. Tâm trí cứ hiện đi hiện lại những kí ức với Min Hee, Eun Seo và cả Si Eun. Tựa lưng vào một bức tường gần đó, cả cơ thể như ra rời, chuông điện thoại đột nhiên rung. Nhìn vào màn hình, Kang Woo Young, ngón tay như thói quen lại ấn nghe rồi đưa lên tai. Tâm thức trống rỗng, Eun Ji vốn chẳng muốn nghe ai nói gì. Giọng nói bên kia nhắc nhở, thúc giục về lời nói sẽ chỉ bài cho cậu vào tối nay nhưng lần này, cô lại là người không đáp lại bất cứ điều gì. Woo Young ở đầu dây kia liền nhận ra sự bất thường, luôn miệng gọi cô.

- Lớp trưởng...

- Lớp trưởng...cậu có nghe máy không đấy ?

- Lớp trưởng.

- Lớp trưởng cậu ổn không thế ?

- Lớp trưởng.

- Eun Ji, cậu ổn không ?

   Cô chớp mắt, nước mắt như chỉ chờ giây phút này mà tuôn rơi. Lắc đầu bất lực, ngồi thục xuống đất, giọng than khóc.

- Không...tôi không ổn chút nào.

   Eun Ji buông thõng đôi tay, ngón tay theo đó cũng ấn tắt máy. Dù Woo Young có gọi lại bao lần cũng không trả lời.

    Cảm giác sống trên đời 26 năm và quay lại quá khứ, phát hiện cuộc sống của mình đều được sắp đặt, mọi thứ đều được người khác gầy dựng lên khiến cô không khỏi bất lực. Eun ji chợt không hiểu việc trở lại năm 16 để phát hiện ra sự thật này là hình phạt hay là ơn huệ mà ông trời ban cho cô đây. Khoảnh khắc này, Eun Ji cũng đau đớn hiểu được lí do năm ấy dù bản thân có cố gắng đến mức nào thì Si Eun cũng không hề rung động. Bởi khi ấy, cậu chính là người giám sát cô trong 6 năm mà người giám sát thì không được phép có tình cảm. Điều tồi tệ hơn là khoảnh khắc này cô lại chẳng thể tìm kiếm được lí do nào giữ mình lại, ở Hàn Quốc hay đến Úc rồi trở lại học đại học cũng như vậy, tất cả đều không thật lòng, đều giả dối, đều chẳng quan trọng nữa. Cơn đau thấu lòng làm cô không kìm được, đặt hai tay lên trái tim mình, khổ sở gào khóc. Tiếng nấc, tiếng than, tiếng khóc cứ thay phiên nhau kêu lên, oán thán cho từng nỗi đau và uất ức trong lòng.

- LEE EUN JI !!

   Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn người thanh niên đang vội vã chạy đến chỗ mình. Cậu ta ngồi xuống trước mặt, khuôn mặt hớt hải, chảy đầy mồ hôi chứa đựng nhiều nỗi lo.

- Sao ? Đứa nào làm cậu khóc ? Có chuyện gì ?

   Cảm xúc của Eun Ji một lần nữa trào dâng khi nghe thấy những câu quan tâm vụng về mà nam sinh kia có thể nói với cô một cách dễ dàng như vậy. Eun Ji òa khóc thật to, vừa khóc cô vừa nói.

- Không có ai thật lòng với tôi hết. Tất cả đều là giả dối !! Người tôi yêu nhất trên đời này cũng không thể yêu tôi nữa !! Tôi xứng đáng bị thế lắm hả ?

- Không. Không đáng. Cậu rất đáng thương là đằng khác.

- Cậu thương hại tôi à ?!

- Không...Thôi cứ khóc đi.

   Eun Ji vẫn khóc, khóc thật lâu rồi buộc mình phải chấp nhận mọi thứ. Woo Young thấy cô chỉ còn vài tiếng sụt sịt thì lên tiếng hỏi.

- Xong chưa ?

- Rồi.

   Woo Young lấy trong túi áo cậu một chiếc kẹo mút, bóc vỏ rồi đưa cho cô.

- Nếu cậu không thích thuốc lá. Ngọt một chút. Tốt cho tâm trạng.

   Cô nhìn cậu vài giây, đưa tay cầm lấy cây kẹo bỏ vào mồm.

- Cảm ơn.

- Ờ.

   Cậu đứng lên trước, giơ tay ra trước mặt Eun Ji, ngỏ ý muốn kéo cô đứng dậy. Chần chừ một chút, cô cầm lấy bàn tay kia, vịn vào nó mà vực cả cơ thể.

- Tôi không nghĩ cậu giỏi an ủi người khác.

- Chà ! Tôi chưa từng an ủi ai đâu. Ơn huệ lớn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip