Chỉ Có Em Là Anh Không Dám Mơ Đến
Vài ngày sau, vào giờ tan học, Eun Ji mang cho Min Hee một xấp ảnh ghi lại cảnh Yeung Bin cười đùa, ôm ấp mấy nữ sinh khác trên quán bar, cô khuyên nhủ bạn mình nên suy nghĩ thật kĩ về việc chia tay với kẻ tệ bạc kia. Đáng tiếc, thay vì nhận lại sự cảm kích, Min Hee lại tức giận vì Eun Ji đã cho người theo dõi hoặc thậm chí là nghi ngờ cô vu oan cho Yeung Bin. Cô đứng trước thái độ của bạn thân mình, đi từ sững sờ, thất vọng đến bất lực, bức xúc. Nghĩ lại tất cả, mọi thứ cô cố gắng làm cho ai đó đều bị họ phủi bay không thương tiếc, chỉ cần là cô chạy theo họ, cố gắng bày tỏ sự trân trọng của mình với bất kì ai, họ đều không đáp lại, phủ nhận hoặc thậm chí không đủ can đảm để đáp lại. Si Eun, Min Hee hay thậm chí là cả Woo Young, cô chẳng muốn sống ích kỉ đâu nhưng cô cũng không muốn bản thân cứ mãi thiệt thòi như vậy. Trên đường về nhà, cô nhận được cuộc gọi từ Beom Seok, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Bản thân đã không liên lạc với Si Eun, Su Ho và đặc biệt là Beom Seok qua một hai tuần, cuộc gọi đột ngột này tạo nên cảm giác ngờ vực bên trong Eun Ji. Dù vậy, cô vẫn trả lời.
- Gì ?
- Gặp tôi nói chuyện được không ?
- Chúng ta có chuyện gì để nói à ? Sau những gì cậu làm với Si Eun và còn thuê cả người để đánh Su Ho nữa.
- Tôi đang ở gần trường cậu. Một ít thời gian thôi.
Eun Ji mất kiên nhẫn, chẹp miệng một cái nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị của Beom Seok. Đến quán cà phê mà cậu ta nói lúc nghe điện thoại, cô thấy chiếc xế hộp hạng sang của ngài ủy viên Oh đứng trước cửa quán, đi vào bên trong, Beom Seok đã ngồi chờ sẵn, khuôn mặt cậu ta vẫn bình thản, điều đó làm cô không khỏi khó chịu.
- Có chuyện gì ?
- Cậu biết hết mọi chuyện rồi đúng không ? Cậu theo phe ai ?
- Phe ai ?
- Ờ.
- Cậu trẻ con đến vậy cơ à ? Tôi không hiểu luôn đấy Beom Seok. Cậu nghỉ chơi với hai người kia không có lí do, thuê người đánh Su Ho, bây giờ còn hỏi tôi theo phe ai nữa.
- Cái thằng Su Ho lúc nào cũng cho mình là vua, coi tôi không khác gì nô lệ tùy ý sai bảo. Tôi chỉ muốn được tôn trọng thôi.
- Vậy Si Eun làm gì sai với cậu ? Tại sao cậu ấy cũng bị liên lụy ?
- Cậu ấy tự gây thù với Yeung Bin, lo chuyện bao đồng, đến điểm hẹn thay vì Su Ho nên mới bị đánh.
- Vậy tại sao cậu không cản đám người đó lại ? Cậu nghĩ cậu chơi với Tae Hoon hay Yeung Bin sẽ được tôn trọng, sẽ được thờ phụng à ?
- Ít nhất thì bọn nó không tự tiện bá vai bá cổ tôi, bọn nó công nhận tôi, sẵn sàng đánh bọn đã bắt nạt tôi.
Eun Ji vừa nhíu mày vừa lắc đầu, lòng cũng dao động trước những lời biện hộ của Beom Seok.
- Không Beom Seok. Nó...nó không ổn đâu. Có thể cậu cảm giác cô đơn nên cậu dễ lầm tưởng đó là tình bạn nhưng... những thứ đó chỉ là phù phiếm thôi.
- Sao cậu biết thứ gì ổn với tôi hay không ? Tôi chỉ hỏi cậu một câu là cậu có muốn tiếp tục làm bạn với tôi không ? Tôi đã được người khác công nhận, cũng có được nhiều sự chú ý rồi.
Cô nghe những lời vô lí của cậu thì không thể nói gì thêm, thở dài ngao ngán.
- Không được đâu Beom Seok. Có lẽ nhóm mình...không cứu vãn được rồi.
- Không phải nhóm mình. Chỉ có tôi với cậu thôi.
- Cũng không thể đâu.
- Vì sao ?
- Vì...tôi không còn biết đối mặt với cậu như nào nữa.
- Vậy là cậu chọn bọn kia chứ gì ?
- Đây không phải--
- Cậu thích một trong hai bọn nó à ?
- Sao cơ--
- Cậu thích Ahn Su Ho đúng không ?
Cô đầy hoang mang trước thái độ như cảnh sát đang trả hỏi phạm nhân của Beom Seok, muốn trấn an cũng như giải thích nhưng cậu ấy lại tức giận chất vấn.
- Tôi đã thấy cậu nhiều lần vào phòng gym rồi, Su Ho còn giỏi đánh đấm, rõ ràng là cậu thích nó rồi bênh thằng đấy.
- Cậu bị điên à ? Tôi vào đấy chơi cùng bạn tôi chứ liên quan gì đến Su Ho !! Tại sao cậu lại nhạy cảm thế chứ ?!
- Vì tôi thích cậu !! Tôi đã cố gắng theo đuổi hình mẫu lí tưởng của cậu mà !!
Câu nói của Beom Seok như tiếng sét đánh ngang tai của Eun Ji. Cô thừa biết, bạn bè mà có tình cảm với nhau thì xác định là sẽ có nhiều trục trặc, chẳng ngờ nó lại rơi đúng vào người mình. Đương nhiên, Eun Ji cũng nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình đầy tiêu cực kia của cậu.
- Nhưng mà...đâu phải cứ theo đuổi hình mẫu lí tưởng của ai đó là sẽ được đáp lại đâu. Tôi không thích cậu. Chúng ta...vốn là bạn mà. Dù sao thì...tôi cũng đồng cảm với cậu về việc này nên--
- Đấy !! Rõ ràng cậu đã thích thằng Ahn Su Ho đấy rồi. Cậu đúng là đồ mưu mô. Si Eun cũng thích cậu đấy biết không ? Quyến rũ được bao nhiêu thằng chắc cậu hả hê lắm !!
Eun Ji không kịp xoa dịu tâm trạng cậu bạn thì đã bị Beom Seok tạt cho một xô nước bẩn vào người. Cậu ta giận dữ nói cô chẳng khác gì một con hồ ly tinh rồi bực bội bỏ đi. Cô ngồi thẫn thờ sau khi bị Beom Seok xả giận, bật cười nhạt nhẽo, bất lực trước mọi thứ bạc bẽo liên tiếp ập đến với cô vào thời gian này.
Cô vò đầu bứt tai, tự than trách về việc quay về quá khứ của bản thân. Đang muộn phiền về cuộc sống, điện thoại chợt thông báo về tin nhắn của thầy thanh nhạc trên lớp. Đó là lịch và thứ tự diễn trong cuộc thi tài năng toàn thành phố năm nay. Eun Ji đọc tin nhắn, lòng lại cảm thấy bồi hồi, đây là cuộc thi mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ, giờ đây cô có thể tham gia, lại còn bằng bài hát bản thân đã sáng tác, nghĩ về nhân vật chính trong bài hát, tâm trạng vốn không tốt giờ lại càng thêm nặng trĩu. Cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết bao trúm lấy cơ thể Eun Ji, một trong những sự kiện quan trọng nhất cuộc đời nhưng lại không có ai đồng hành cùng cô. Bạn bè, cha mẹ đều không đến. Eun Ji thở dài mệt mỏi, đi ra khỏi quán cà phê, cô chẳng biết mình định đi đâu, đôi chân cứ lê mãi trên mặt đất. Đến khi tỉnh táo lại thì Eun Ji đã đứng trước phòng gym boxing. Đúng lúc đó, Woo Young cũng vừa bước ra ngoài, hai người chạm mặt nhau. Eun Ji chẳng hiểu vì sao cô lại mong muốn được vỗ về nữa.
- Có thể...ở với tôi một chút không ? Vài phút thôi cũng được.
Giọng cô thều thào như không còn chút sức lực nào, có lẽ là sự thương hại cũng có thể là thương cảm, Woo Young cùng cô đến một con ngõ nhỏ. Hai người cùng đứng tựa vào tường.
Cô đưa tay xuống túi áo, cố gắng tìm kiếm những viên kẹo thường ngày làm liều thuốc chữa lành cho mình nhưng mãi không tìm được viên nào. Woo Young nhìn thấy hành động ấy, từ trong túi áo, đưa cho cô một cây kẹo mút. Đưa mắt xuống bàn tay của cậu rồi lại hướng ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên lên gương mặt Woo Young. Đôi mắt cô hiện tại như vừa rơi xuống đáy vực thì được ai đó tùy ý vứt cho một sợi dây để trèo lên. Cậu thấy cô không làm gì thì thu tay lại, bóc vỏ cây kẹo ra, một tay kéo cằm Eun Ji xuống, tay còn lại bỏ kẹo vào miệng cô. Eun Ji cảm nhận vị ngọt mà cây kẹo mang lại, tâm trạng cũng khá hơn. Chỉ là, cô bối rối, tâm trạng ổn hơn là do kẹo hay do cậu.
- Cậu...có ước mơ không ?
- Nhiều.
- Có ước mơ nào...cậu không dám mơ đến không ?
Woo Young quay đầu nhìn xuống Eun Ji, cô cảm thấy câu hỏi của mình có phần kì lạ thì gượng cười xoa gáy.
- Ý tôi là...cậu có từng cảm thấy cô đơn khi một mình bước trên con đường sự nghiệp bản thân mong muốn không ?
- Cả hai đều có.
Eun Ji gật đầu mấy cái.
- Cậu...có những cảm xúc thật khó hiểu.
- Cậu cũng thế.
- Cảm ơn.
- Vì ?
- Tất cả...cho đến hiện tại. Dù cho việc này là thương hại hay thú vui.
Eun Ji quay lưng bỏ đi. Khi cô mới đi được vài bước không xa, đôi chân bỗng dừng lại bởi giọng nói của Woo Young.
- Hôm đấy, cậu bảo tôi sẽ làm ngơ khi cậu bị đánh.
Woo Young ngập ngừng, nhìn về bóng lưng của Eun Ji.
- Tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương cậu... Kể cả chính mình.
Eun Ji quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy ánh sáng nhìn Woo Young, trái tim chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
- Tôi có một đống khát vọng muốn đạt được. Nhưng tôi không dám mơ đến cậu đâu.
Câu nói đó không được nói cho Eun Ji nghe, nó chỉ được nói trong tâm thức Woo Young mà thôi.
Tối đó, cô lại được Woo Young hộ tống về nhà an toàn, khuôn mặt đỏ ửng thấm đẫm nước mắt cũng được cậu lau đi sạch trước khi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip