Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này

   Về đến nhà, Eun Ji liền để cặp xuống đất, nằm lên sofa, than vãn.

- Em đói quá !! Chị ăn tối chưa ? Hôm nay ăn gì thế ?

- Người làm bận hết rồi nên chị vừa đặt đồ ăn. Mì tương đen với thịt heo chiên xù.

- Khi nào thì người ta giao đến ?

   Vừa dứt câu, chuông cửa kêu lên. Eun Seo đưa cho cô hai tờ 10,000 Won, Eun Ji cũng hiểu ý, cầm lấy rồi ra mở cửa.

- Ơ, bạn gái của Si Eun.

- À, cậu bạn giao hàng. Đã nói là không phải bạn gái mà.

- Của cậu 18,000 Won.

- Tôi gửi nhé, không cần trả lại đâu.

- Wow, khách sộp !! Cho tôi số điện thoại đi, sau này có gì cần đặt cứ gọi cho tôi.

   Eun Ji cầm lấy túi đồ ăn, bật cười khi nghe thấy câu mời chào khách hàng của Su Ho. Cô cũng không phải kiểu khách khó tính, thấy cậu bạn cũng nhanh nhẹn hoạt bát, Eun Ji đưa điện thoại của mình cho cậu.

- Ahn Su Ho...

- Đúng rồi, đó là tên tôi.

- Ừm, tôi là Lee Eun Ji. Không còn gì, tôi vào nhà đây. Cậu đi đường cẩn thận.

   Sáng hôm sau, Eun Ji đến trường sớm vì đến lịch trực cổng của mình. Thời gian gần đây có vẻ vất vả hơn bình thường, kì thi giữa kì vừa kết thúc, học sinh cũng buông thả hơn dẫn đến nhiều cái tên xuất hiện trong sổ sách của ban kỉ luật. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều ngoại lệ, một trong số đó là Kang Woo Young, vận động viên nổi tiếng của trường. Cậu vẫn vậy, vẫn không đeo cà vạt, đi qua trưởng ban kỉ luật với ánh nhìn và nụ cười đầy đắc ý. Cô cũng nhìn lại Woo Young nhưng không còn cố tình bắt lỗi cậu mà là vô tình bao che. Khi cậu vừa đi, một nhóm nữ sinh cùng lớp đến trước mặt Eun Ji, người ở giữa là một học sinh khá nổi bật về thành tích và nhan sắc nhưng tính tình thì không được lòng nhiều người. Dù vậy, vì học giỏi lại còn xinh đẹp, cô ta chẳng thiếu đàn em.

- Lớp trường à, cậu có thể tránh xa Woo Young một chút được không ? Người như cậu...không hợp với cậu ấy đâu.

- Cậu thích Woo Young à ?

- Không liên quan đến cậu. Tớ thấy cậu thân thiết với Woo Young quá nên muốn cậu biết khoảng cách thân phận của hai người thôi.

- Còn tớ thì thấy cậu thiếu cà vạt. Và cả các cậu nữa.

   Eun Ji chẳng thèm để tâm nhiều đến lời nói của nữ sinh kia, thẳng thừng chỉ ra lỗi sai đồng phục của nhóm bạn và ghi vào sổ.

- Tránh xa hay không thì Woo Young cũng đâu để ý đến cậu.

- Mày !!

   Nữ sinh giơ tay muốn đánh Eun Ji nhưng chợt dừng lại. Cô ta nhận ra địa vị trong lòng thầy cô của hai người cân bằng, huống hồ ở trước cổng trường lại có camera an ninh, vụ này lọt vào mắt thầy cô thì người thiệt chỉ có cô ta nên nữ sinh đành ngậm ngùi bỏ tay xuống, cùng đàn em về lớp học.

   Chiều hôm ấy, thầy chủ nhiệm thông báo họ sẽ đổi chỗ sau một đợt thi và lần này cả lớp sẽ bốc thăm vị trí và bạn cùng bàn. Để áp dụng phương pháp “ đôi bạn cùng tiến ”, nửa lớp có thành tích cao sẽ được bốc thăm để kèm cặp cho một trong những người thuộc nửa lớp còn lại, thứ tự bốc thăm cũng sẽ dựa vào thứ tự xếp hạng điểm và thành tích của mọi người trong lớp. Phổ biến xong về quy luật của việc chuyển đổi chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm cầm tập giấy ghi điểm số và xếp hạng của học sinh đi quanh lớp để trả cho từng người. Eun Ji vốn không quá tham vọng đến những thứ hạng cao nhưng hôm trước cô đã lỡ nói sẽ hạng nhất trong lớp cùng với thời gian dài đọc sách và làm bài trong phòng tự học, cô có nhiều kì vọng vào kết quả lần này. May mắn thay, Eun Ji nhận lấy tờ giấy ghi điểm và nhận được đúng với những thứ mà cô mong chờ, hạng nhất trong lớp và hạng 15 toàn trường. Dù không phải hạng nhất toàn trường như chị mình nhưng ít nhất cô đã có thành tích từ trước đến giờ bản thân chưa từng đạt được. Eun Ji ngay sau đó đã khoe chiến tích của mình với Min Hee và chung vui với cô bạn, cô không nhận ra, ở một nơi khác, nữ sinh thường xuyên hạng nhất đang hướng ánh mắt hình viên đạn của mình lên người cô. Mặt khác, đúng theo xếp hạng của lớp, Eun Ji là người bốc thăm đầu tiên, cô không quá hài lòng với vị trí mà bản thân lấy được, đó là chiếc bàn cuối lớp bên cạnh cửa số hướng ra ngoài nhưng thứ khiến cô không ngờ đến là mẩu giấy về bạn cùng bàn mà bản thân bốc được.

- Đọc tên trên giấy đi, Eun Ji.

- Dạ...Kang Woo Young.

   Woo Young vốn không quan tâm đến mấy việc vặt vãnh trong lớp, cậu đang chán nản nằm ra bàn, nghe thấy giọng Eun Ji đọc tên mình thì từ từ ngẩng đầu nhìn cô đang đứng trên bục giảng. Thấy giáo ghi tên hai người lên sơ đồ rồi đọc tên những người sau, cuối cùng chốt hạ một câu “ Ngày mai bắt đầu chuyển chỗ nhé ”. Tiết sau cũng là tiết cuối của ngày, thầy chủ nhiệm phải lên phòng giáo viên để họp nên cả lớp họ được tự do. Eun Ji bắt đầu trò chuyện với Min Hee về việc cô đã xử lí Yeung Bin ra sao và thử thách tán tỉnh nhau của mình và Woo Young, họ cứ nói chuyện phiếm gần một tiết. Gần cuối giờ, một nữ sinh trong lớp ra vỗ vai Eun Ji nói.

- Lớp trưởng, thầy bảo cậu cùng tớ đến phòng dụng cụ lấy đồ với thầy.

- Lấy đồ gì thế ? Sắp tan học rồi mà.

- Tớ không biết, lúc nãy tớ đi vệ sinh rồi về lớp thì gặp thầy trên hành lang, thầy bảo thế. Đi mau lên, thầy đang chờ ở phòng đấy.

- Được rồi.

  Cả hai đi đến phòng dụng cụ, căn phòng ở cuối hành lang bên cạnh phòng thể dục mà Woo Young hay lui đến. Eun Ji liếc mắt nhìn vào bên trong thì không thấy cậu đâu, tự hỏi cậu ta không ở trong lớp cũng không ở phòng thể dục thì đang ở đâu. Đến trước cửa phòng dụng cụ, Eun Ji nhìn vào trong, hỏi.

- Thầy chủ nhiệm đâu ?

- Chắc là đang ở trong tìm đồ đấy, cậu vào thử xem.

   Eun Ji nghi ngờ nhìn căn phòng dụng cụ chật hẹp, do dự nhưng vẫn chầm chậm đi vào. Cô mới chỉ đi được hai bước vào trong thì liền bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất, Eun Ji hoảng loạn chạy về phía cửa thì nó đã bị nữ sinh bên ngoài đóng lại khóa trái.

- Này !! Mở cửa ra !!

- Có chuyện gì thế ?

   Cô quay phắt người lại, nhìn bóng người đang bước ra từ sau chồng thùng sắt, người cô mềm nhũn, run rẩy tựa vào cửa. Eun Ji dần trượt người xuống đất, ngồi bó gối, đôi mắt bắt đầu tràn ngập sự sợ hãi, hơi thở khó khăn, miệng lắp bắp cầu xin.

- Cho tôi ra khỏi đây....ra khỏi đây...

   Woo Young bối rối trước hành động của Eun Ji, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy cô đang run rẩy, sợ hãi đến phát khóc, ngồi co rúm một chỗ như thế thì chẳng thể đứng yên mà vội vàng quỳ một chân, cúi người xuống, vụng về đưa tay lại gần Eun Ji, hỏi han cô.

- Này...lớp trưởng cậu bị sao thế ?

- Tôi...tránh ra !! Cho tôi ra khỏi đây đi mà...Tôi sợ lắm...thả tôi ra...tôi..

   Cô hất mạnh tay Woo Young, bật khóc khua tay loạn xạ, miệng nức nở cầu xin. Woo Young thấy vậy thì hai tay bắt lấy hai cổ tay của Eun Ji, từ từ gọi cô từng tiếng.

- Lớp trưởng. Lớp trưởng. Eun Ji. Lee Eun Ji.

   Giọng cậu không gay gắt mà trầm ổn, từng tiếng gọi đều đều vang lên cho đến khi cô ngừng dãy dự và ngẩng đầu nhìn Woo Young. Lúc này, cậu mới thả tay cô ra, đeo chiếc tai nghe của mình lên đầu cô, giữ chặt hai bên tai cũng như đầu cô để Eun Ji chỉ nhìn mình. Âm nhạc bên trong tai nghe bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí Eun Ji, giọng hát nhẹ nhàng trong đoạn bridge của bài Boy In Luv cùng việc tầm nhìn chỉ dừng lại trên khuôn mặt Woo Young đã khiến tinh thần cô được xoa dịu phần nào. Đôi tay cậu dần dần di chuyển xuống vai cô rồi chậm rãi kéo Eun Ji lại và ôm cô vào lòng, một tay đưa ra sau lưng, vỗ lưng cô từng nhịp. Hai tay cô cũng bất giác đưa lên, ôm chặt người trước mắt như một sự giải thoát, mắt nhắm nghiền khiến giọt lệ cuối cùng rơi xuống.

   Tiếng chuông tan học vang lên, Woo Young đỡ người Eun Ji đứng dậy, cô vẫn ôm chặt cậu, rúi rúc vào lòng cậu, run rẩy, sợ hãi như một đứa trẻ. Woo Young đưa một tay đẩy cửa thì biết cửa đã bị khóa từ bên ngoài, cậu thở dài rồi buông một câu chửi thề. Cậu kéo cả hai lại gần bức tường bên cạnh, Woo Young tựa lưng vào tường để Eun Ji vẫn ôm chặt bản thân, từng nhịp thở của cô vẫn tràn ngập sự lo lắng. Cậu muốn phá cửa nhưng khi cúi đầu nhìn Eun Ji, Woo Young lại lo chỉ cần mình đẩy cô ra thì cô sẽ ngất ngay tại chỗ. Đúng lúc nay, một giọng nữ vang lên từ bên ngoài cánh cửa, kèm theo vài tiếng gõ.

- Eun Ji à, cậu có ở trong đấy không ?

- Có !! Ở đây có người, mau mở cửa đi.

  Bên ngoài chính là Min Hee. Cô bạn chờ Eun Ji từ khi cô đi đến lúc tan học, vẫn thấy điện thoại, sách vở cô ở lớp thì cô bạn mới lo lắng lên hỏi chủ nhiệm. Từ lúc Min Hee phát hiện Eun Ji bị chơi một vố thì cô bạn đã tức tốc cùng thầy, cầm chìa khóa đi đến phòng dụng cụ. Vừa mở cửa, hai thầy trò đã thấy cảnh nam nữ sinh ôm nhau một góc, Woo Young khẽ đẩy người Eun Ji về chỗ Min Hee, nhìn thầy chủ nhiệm.

- Lớp trưởng bị đẩy vào rồi nhốt lại, trùng hợp là em đang tìm đồ trong phòng nên cũng bị nhốt theo. Thầy đừng hiểu lầm.

   Nói rồi Woo Young bỏ đi ngay tức khắc, bỏ lại cả ba người vẫn còn đang ngơ ngác. Eun Ji thoát khỏi căn phòng kín thì tâm trí mới được thả lỏng. Âm nhạc vẫn bên tai cô, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip