Không Ai Nghĩ
Tôi là một tuyển thủ quyền anh 26 tuổi, đang trên đà phát triển sự nghiệp, tuy nhiên, đằng sau mọi ánh hào quang luôn chất chứa những bí mất không thể tiết lộ cho bất kì ai. Kang Woo Young tôi không ngoại lệ. Năm 16 tuổi, tôi chuẩn bị tham gia MMA trung học thì một tai nạn đã xảy đến khiến chân tôi không thể linh hoạt như trước, tôi cũng không thể tham gia cuộc thi đợt đấy. Tôi rơi vào tuyệt vọng, điên cuồng xả giận lên bao cát ở phòng gym nhưng chân tôi cứ mãi đau nhói, chẳng thể đứng vững. Trong suốt bảy năm sau đó, tôi chầy chật từng chút một để bước vào giới quyền anh với một bàn chân không lành lặn, tôi luyện tập để thổ huyết, nhìn bao cát còn nhiều hơn nhìn con người. Năm 24 tuổi, lần đầu tôi bước lên võ đài quốc gia, nơi tụ tập hàng chục người xuất sắc nhất trên toàn quốc, tôi thừa biết, nếu bản thân không dùng chiêu trò, làm sao có thể sống nổi trong cái giới này. Dù vậy, tôi không chơi xấu kẻ thù, điều đó thật hèn hạ, như cái cách tôi đã thua đối thủ của mình hồi trung học. Tôi đã dùng thuốc. Đúng vậy, điều cấm kị nhất của mọi tuyển thủ, mọi vận động viên, tôi đã phạm phải. Tôi sử dụng một liều nhỏ, tiêm vào bàn chân đã đứt gân Achilles của mình, giúp nó vững vàng và căng cứng hơn. Sự nghiệp của tôi nhờ mấy liều thuốc đó mà bay vụt lên như diều gặp gió. Lượng người theo dõi vốn nhiều lại còn tăng cao hơn, những cuộc vui đùa ở club và bar cũng luôn được bao quanh bởi nhiều người phụ nữ xinh đẹp. Tôi không phải người sẽ rung động với một cô gái chỉ vì vẻ bề ngoài, năm 25, tôi đã có mối quan hệ yêu đương với một tiểu thư làm quen trong bar, tôi không nghĩ bản thân thật lòng yêu cô ta, chỉ là có phần tin tưởng. Hai bọn tôi không quá chăm chút cho tình yêu này, tôi đoán là bọn tôi đều không có thời gian và đều bận rộn với công việc của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn làm tròn bổn phận như một người bạn trai, vẫn quan tâm, không ngoại tình, am hiểu sở thích, chia sẻ áp lực. Và rồi một ngày, mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã tin lầm người. Người phụ nữ đó đã phản bội tôi, cô ta tiếp cận tôi đều có mục đích riêng, lấy được thông tin về tình trạng sức khỏe tinh thần suy kiệt do ảnh hưởng của thuốc, điểm yếu nằm ở bàn chân trái của tôi, cô ta bán sạch những gì bản thân moi được cho đối thủ của tôi. Theo đúng kế hoạch của đám mọi rợ đó, cô ta giấu thuốc của tôi đi, tuyển thủ bên kia chỉ nhắm vào bàn chân trái của tôi. Chẳng biết thế nào, tôi lúc đó trên võ đài chưa biết gì về sự thật vẫn hăng hái, tức giận quật ngã tên kia. Tiếng chuông vang lên đánh dấu chiến thắng của tôi cũng là đánh dấu sự lụi tàn trong sự nghiệp. Sau đêm đó, báo đài lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt, dư luận chĩa mũi rìu vào tôi, mọi lời chửi bới, buồn rầu, thất vọng hay thương hại đều có. Nhưng điều khiến tôi tức giận nhất là việc bản thân đã bị phản bội bởi chính huấn luyện viên và bạn gái của mình. Sự nghiệp mà tôi cố chấp gầy dựng suốt 10 năm đã tan thành tro bụi, tôi như một con sâu rượu, nhốt mình trong nhà riêng của mình. Nhìn bàn chân trái nghiệt ngã của bản thân, cay đắng nhớ lại từng chuyện mình trải qua. Tôi tự thấy mệt mỏi cuộc sống ấy. Tôi không hối hận vì bất cứ việc gì mình làm đâu, chưa một lần hối hận, chỉ là có đôi phần không can tâm để đám khốn nạn kia sống yên ổn. Tối hôm ấy, tôi như thằng điên lái xe trên đường, mất lí trí, tôi chẳng phân biết được đường lối xe cộ hay chướng ngại vật. Chỉ có đến xe tôi va chạm mạnh với một chiếc xe khác bên cạnh cầu, đầu mình đập mạnh vào vô lăng dẫn đến chảy máu, tôi mới có chút tỉnh tảo vì cơn đau. Nhưng có lẽ ông trời chỉ là đang đánh thức tôi để tôi cảm nhận được cái chết đang dần bóp nghẹt mình mà thôi. Nỗi đau thể xác cứ thế rằng xé cơ thể tôi và tôi cảm nhận được bản thân đã chút hơi thở cuối cùng.
Đột nhiên, tâm trí tôi hiện lên những kí ức từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, như hàng loạt thông tin ập vào não, tôi cảm nhận được cơn choáng váng. Kết thúc hồi tưởng vẫn là tầm nhìn mờ ảo khi tôi ngồi trên xe, rồi một tia sáng chói lòa bao quát hết mọi thứ. Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại chờ cho nguồn ánh sáng vơi đi, tôi có cảm giác bản thân mình chưa hề chết. Đôi mắt tôi chậm rãi hé mở, những thứ đập vào mắt khiến tôi không kìm được mà nhíu mày khó hiểu, khung cảnh xung quanh là phòng của tôi năm 16 tuổi, nguyên vẹn không có gì thay đổi, chính xác là của tôi lúc trung học. Cánh cửa bất ngờ mở ra, tôi quay đầu, là mẹ tôi, trông bà có vẻ hối hả, bà đến gần rồi đánh vào vai tôi một cái, mắng.
- Cái thằng này !! Nói mày trời đánh nhiều quá rồi bị trời đánh thật hả ? Lo chết mất.
- Hả ?
- Mày suốt ngày đánh đấm đi đêm đủ thứ, hôm nay trời mưa về đến cửa nhà bị sét đánh đấy. Chừa chưa ?
- Sét đánh ?
- Ừ. Mà nhìn mày chắc khỏe như vâm, toàn đi đánh nhau với bọn đầu đường xó chợ... Mai cấm mày nghỉ học.
- Nghỉ học ?
Mẹ tôi chẳng nói gì thêm mà hùng hục đi ra ngoài, bỏ lại tôi vẫn sự hoang mang, khó hiểu. Tôi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh muốn tắm rửa một chút. Khi nhìn vào gương, tôi sững người lại vài giây, cái mặt non choẹt với kiểu tóc đích thị hồi lớp 10 của tôi đây mà. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ bản thân gặp tai nạn và được mẹ đưa về nhưng xem xét tình hình hiện tại, tôi chần chừ lên tiếng.
- Mẹ ! Con bao nhiêu tuổi rồi ?
- Mày bị bay não rồi hả con ? Mười sáu chứ bao nhiêu !!
Lúc này, mắt tôi mở tròn, không dám tin vào tai mình, tôi chạy vội vào phòng, đúng là có đồng phục, điện thoại, thuốc lá trong cặp, đi vào nhà tắm nhìn khuôn mặt trẻ con rồi lại dậm dậm bàn chân trái hoàn toàn lành lặn của mình. Nhận ra tất cả đều là thật, tôi ngồi xuống giường, nở một nụ cười thỏa mãn hiếm hoi mới xuất hiện.
Những chuỗi ngày sau đó, tôi chính xác đã hành xử thoải mái như tôi của năm 16 tuổi, tận hưởng niềm vui đã mất từ lâu. Đánh đấm boxing, ăn chơi tại hộp đêm, nhận được nhiều sự chú ý của hàng ngàn người ở trường, trai gái đều có. Tôi cũng hạ quyết tâm bản thân sẽ trả lại những gì mình phải gánh chịu trong kiếp sống trước. Bất ngờ là người phụ nữ bán đứng tôi lại học cùng lớp cấp ba, tôi phải bật cười vì sự trùng hợp này. Tôi đã tìm hiểu và bước vào vòng quan hệ của bạn trai cô ta. Mọi thứ vốn sẽ xảy ra rất suôn sẻ cho đến khi một biến số đột ngột xuất hiện nằm ngoài dự định của tôi. Lee Eun Ji. Một người mờ nhạt đến mức tôi còn chẳng biết là đang tồn tại xung quanh tôi, đã xuất hiện. Đó là một vụ tai nạn trong đêm mưa, tôi đi xe máy, trời sét đánh rất nhiều và có lẽ tôi đã phanh xe ngay trước lúc cô gái ấy bị sét đánh. Dù sao thì tôi vẫn là người ở gần nhất, chắc ai cũng sẽ nghĩ tôi đâm Eun Ji nên đành phải đưa cô ấy vào bệnh viện. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là trả tiền viện phí rồi không bao giờ gặp lại thôi. Tô sẽ chẳng thể ngờ được, chỉ hai ngày sau, tôi đã gặp lại Eun Ji ở trường với diện mạo mới lạ. Là người đầu tiên trong ban kỉ luật của nhà trường dám chặn đường tôi rồi cằn nhằn về đồng phục, điều đó khiến tôi thấy nực cười, nhưng khi biết Eun Ji là lớp trưởng của mình thì tôi lại thấy thú vị thêm nữa. Rõ ràng trong trí nhớ của tôi, người này không hề tồn tại, hoặc quá mờ nhòa để nhớ đến. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện rạng rỡ như thế, thậm chí còn thân thiết với người tôi định trả thù nữa, ông trời đúng là muốn trêu ngươi tôi rồi.
Từ khi tôi nổi tiếng, người ta thường nhắc đến tôi không chỉ vì quyền anh đâu, họ còn nói về số lượng mối tình chóng vánh của tôi nữa. Tôi không quản việc ai đó có tình cảm với mình hay không, nếu tôi thấy thú vị thì qua lại vài ngày cũng không sao. Người ta muốn chơi đùa thì tôi cũng chơi đùa lại thôi, tôi đã quen với việc tình cảm là thứ dễ đến dễ đi. Chắc không có ai và cả tôi nghĩ một thằng như mình sẽ yêu sâu đậm đến thế đâu. Chỉ vì một người bất ngờ xuất hiện, một biến số đặc biệt khiến tôi để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip