Một Trò Chơi

   Ngày hôm sau, Eun Ji vẫn tiếp tục một ngày học bình thường, vẫn chăm chú theo dõi bài giảng vá ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của ai đó. Tiết tự học, Min Hee vẫn quay xuống nói chuyện với cô, chỉ có điều, tin tức mới đến từ cô bạn lại khiến Eun Ji có phần không can tâm.

- Cậu quay lại với thằng Yeung Bin á ?

- Ừm. Đừng giận tớ mà. Cậu ấy cũng chủ động xin lỗi với làm lành nữa.

- Cậu bị làm sao thế ? Nó chơi ma túy, xúi giục cậu, tống tiền cậu đấy !! Có biết tớ suýt bị thằng đấy đánh vì giúp cậu không hả ? Nó thậm chí còn kéo cả bạn tớ vào club rồi bây giờ nhóm tớ tan tành một phần vì nó luôn. Tớ chúa ghét thằng Jeon Yeung Bin, cậu biết không ?

- Nhưng mà...Tớ với cậu ấy yêu nhau thật. Yeung Bin vì muốn giữ tớ bên cạnh nên mới làm vậy. Với lại chuyện của nhóm cậu, chắc gì bạn cậu đã không có lỗi ?

- Min Hee !!

- Cậu đừng cản tớ mà. Để tớ được yêu một lần đi. Cậu cũng thích một đứa siêu tệ như Woo Young còn gì. Thằng đấy còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái nữa kìa, Yeung Bin tốt gấp trăm cậu ta rồi.

- Sao lại lôi Woo Young vào chuyện này chứ ? Hết nói nổi cậu !

   Tan học, Eun Ji mang tâm trạng bực dọc đến lớp Yeung Bin, muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Yeung Bin cũng không từ chối, hai người đến cuối hành lang, nơi khá vắng vẻ giờ tan học.

- Sao ? Hết thích Woo Young rồi hứng thú với tao à ?

- Mày bị ngu à ? Quay lại với Min Hee làm gì ? Tao thừa biết mày không yêu cậu ấy rồi.

- Đấy là việc của tao. Min Hee cũng đồng ý quay lại, mày là cái thá gì mà xen vào ?

- Tao là khắc tinh của đời mày đấy, tao chúa ghét mấy đứa như mày. Loại mày thì yêu đương gì với Min Hee, dụ dỗ con nhà người ta chơi thuốc rồi tống tiền à ? Thằng nghiện ma túy !

- Con khốn này !!

   Yeung Bin giơ tay, muốn tát Eun Ji nhưng cậu ta chợt khựng lại, ánh mắt cô kiên định đến mức khiến cậu ta nghi ngờ.

- Sao ? Đánh đi. Mày nghĩ tao sợ sao ? Coi như là nhân lúc tao dùng lời nói. Buông tha cho Min Hee đi, hai người... Không nên dính líu tới nhau đâu. Có chết thì đừng kéo người khác theo.

- Ha, Lee Eun Ji, sao mày cứ tỏ ra thượng đẳng thế hả ? Mày nghĩ mày với Woo Young nên dính líu tới nhau à ? Mày với tao thì khác chó gì nhau ?

   Yeung Bin trợn mắt, đẩy một bên vai của Eun Ji.

- Mày bám lấy Woo Young, tao bám lấy Min Hee, khác gì nhau không ?

   Cứ mỗi một câu, Yeung Bin lại tiến tới đẩy vai cô một cái, Eun Ji vừa nhíu mày vừa lùi từng bước.

- Min Hee có tiền, Woo Young có tiếng. Không phải tao với mày đều có mục đích riêng à ? Mày lên mặt dạy đời ai hả ?

- Cái thằng bám váy đàn bà, đừng có nghĩ ai cũng như mày !!

- Chết tiệt con điên này !!

   Yeung Bin thẹn quá vung tay tát cô một cú thật mạnh khiến cả người Eun Ji ngã xuống đất.

- Con đàn bà chết tiệt kia, mày nói cái gì hả ? Mày nghĩ tao không dám đánh mày à ?

   Cậu ta đi đến gần Eun Ji, nhấc chân lên định đạp xuống thì áo đồng phục bỗng dưng bị kéo ra đằng sau kèm một cú đấm trời dáng vào mặt, theo đó là một cước lên bụng làm cả cơ thể cậu ta đập vào tường.

- Đánh con gái, bào tiền người khác. Bảo mày bám váy cũng không sai đâu.

   Yeung Bin ngồi xuống đất, máu mũi chảy chậm, choáng vảng ngẩng đầu. Eun Ji đang ngồi dưới sàn cũng nhìn lên rồi từ từ đứng dậy.

- Woo Young...

   Cậu đang nhìn Yeung Bin quằn quại trong đau đớn, nghe thấy tên mình thì chuyển hướng nhìn, đổi cả ánh mắt hướng về phía Eun Ji. Woo Young chầm chậm đi đến phía cô, một lần nữa cầm cổ tay cô mà kéo đi, một lần nữa Eun Ji cứ thả mình đi theo sự lôi kéo của cậu. Thì ra Woo Young dẫn Eun Ji đến phòng y tế, cậu ghì nhẹ vai cô để cô ngồi xuống giường. Nhìn xung quanh, cô y tế đã đi đâu đó, Woo Young toan rời đi thì Eun Ji đã giữ cậu lại, cậu quay đầu nhìn xuống cô, giọng đều đều hỏi.

- Chuyện gì ?

- Cảm ơn.

  Woo Young thở dài rất khẽ, có vẻ cô không cảm nhận được nó.

- Cậu tìm thằng đấy làm gì ?

- Nó lừa bạn thân tôi xong bây giờ quay lại với Min Hee. Nó cũng... làm cho Si Eun bị thương, là cầu nối giữa cậu và Beom Seok nữa.

- Người đánh thằng Si gì đó là tôi. Tôi cũng muốn đấu với thằng Ahn Su Ho, vừa có tiền của thằng Beom Seok, vừa có tiếng với mấy anh.

   Đôi mắt Eun Ji thoáng dao động bởi lời nói của Woo Young, không phải vì bất ngờ, vì hụt hẫng thì đúng hơn.

- Thế nên đừng tiếp tục bám theo tôi nữa. Trò cá cược kia nên kết thúc ở đây thôi. Còn nếu cậu không can tâm...

   Woo Young lấy trong túi quần một cái ví, mở nó ra rồi đưa ba tờ 10,000 Won về phía Eun Ji.

- Đây, coi như hòa.

  Eun Ji nhìn xuống ba tờ tiền, bất lực thở hắt, cười nhạt. Cô lấy lại bình tĩnh gạt nhẹ tay Woo Young sang một bên, đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

- Không cần đâu. Thì ra...từ trước đến giờ, mọi thứ đối với cậu...cũng chỉ dừng lại ở một trò chơi. Trong mắt cậu, tôi thực dụng đến thế à ? Tôi ham tiếng tăm đến thế sao ?

   Woo Young vò ba tờ tiền, hai tay buông thõng, nhìn sâu vào đôi mắt nhau xuyên thấu tâm hôn cậu, ngập ngừng lắc đầu một cách cứng nhắc.

- Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ muốn thay đổi thế giới của ai đó. Nhưng mong cậu...đừng dùng thế mạnh của mình để làm hại người khác.

   Nói rồi Eun Ji bỏ đi ngay lập tức, bóng lưng cô rời đi vẫn nhẹ nhàng, không có chút cảm xúc tức giận hay đau buồn. Woo Young đứng yên một chỗ, ánh nhìn vô định, mất vài giây, cậu mới về lớp lấy cặp. Trên đường đến phòng tập, Woo Young lấy bao thuốc trong cặp cùng một chiếc bật lửa. Cậu đưa điếu thuốc lên, cầm chiếc bật lửa trên tay, lòng Woo Young lại do dự. Cuối cùng, cậu dừng bước, cất bao thuốc và bật lửa vào cặp, ghé vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Khi bước ra, trên miệng Woo Young đã là một chiếc kẹo mút vị dâu.

    Phía Eun Ji, cô về đến nhà, thấy Yeong Yi đang cùng phụ giúp người làm thì lại gần, thì thầm với cô bạn vài thứ. Xong sau đó, cô đi lên phòng, bỏ cặp sách sang một bên, lại gần cửa sổ. Eun Ji tựa hai tay lên khung cửa, trong tay là một điếu thuốc cùng một chiếc bật lửa. Trong đó, điếu thuốc là của Yeong Yi, bật lửa kia lại là của Woo Young mà cô đã thu từ đợt kiểm tra nội vụ. Nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng vẫn trả lại điếu thuốc cho Yeong Yi nhưng giữ lại bật lửa cho riêng mình. Eun Ji tự nhủ, mục đích ban đầu vốn là theo đuổi ước mớ chứ không phải tình yêu. Nếu thật sự là chân ái, cô chắc chắn không cần phải cố gắng níu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip