Người Yêu Bỏ Lỡ

   Vài ngày đã trôi qua, sinh nhật Su Ho đã đến. Sáng nay, Eun Ji được ngủ thoải mái vì tối hôm trước, cô đã được bố xin nghỉ học một buổi để hai người đi chơi cùng nhau. Cô vừa ngủ dậy đã mở điện thoại lên, soạn một tràng dài tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi tới Su Ho và đương nhiên cô cũng nhận lại lời cảm ơn từ cậu. Tiếp theo đó là chu trình vệ sinh cá nhân, chăm sóc da rồi thay quần áo chỉn chủ, xong xuôi mọi việc, Eun Ji xuống phòng khách, xử lí bữa sáng đã được nấu sẵn bởi người làm rồi ngồi trên sofa xem phim. Cho đến buổi trưa, mạch phim bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa, cô theo phản xạ, quay đầu nhìn ra.

- Bố !!

   Người giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa cúi đầu chào ông, người trợ lí sau ông thì cúi đầu chào Eun Ji. Cô lập tức đứng dậy, tươi cười chào hỏi.

- Bố đến đây không sợ báo chí lại đăng tin bậy bạ à ?

- Bố dùng xe công ty nên không ai bám theo đâu.

   Lee Sang Jin, bố ruột của cô cũng là tổng giám đốc tập đoàn LeeHan, một trong những tập đoàn đứng đầu về công nghệ và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước nhà. Ông điềm đạm, hiền lành và đặc biệt thương yêu Eun Ji.

- Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Con chưa đến nhà hàng La Yeon bao giờ nhỉ ? Hôm nay ăn thử ở đấy nhé ? Nghe nói họ được chấm 3 sao Michelin đấy.

- Vâng, bố ưng là được ạ. Con không kén ăn đâu. Lâu lắm mới có dịp gặp bố mà.

   Eun Ji nhìn gương mặt trẻ hơn nhiều so với lần cuối cô gặp bố ở kiếp trước, cảm giác thân thương nhưng đôi phần xa lạ khiến lòng ngực dâng lên chút bồi hồi. Cùng bố đến nhà hàng, hai người chẳng cần chờ lâu mà được xếp bàn ngay khi bước vào trong, đã vậy còn có một phòng riêng tư và phục vụ riêng nữa, Eun Ji có thể cảm nhận rõ ràng được sự đãi ngộ đặc biệt dành cho người giàu nơi đây. Món ăn đã được đặt sẵn, cô nhìn bố, không biết đã bao lâu hai người chưa ngồi với nhau như thế này. Ông Lee thấy biểu cảm của con gái vẫn chậm rãi thưởng thức một ngụm từ tách trà rồi đặt xuống bàn, đôi mắt ông hiện lên vẻ bình thản kì lạ.

- Bao lâu rồi bố với Eun Ji mới ngồi ăn với nhau được một bữa nhờ ?

   Cô đơ người vài giây đầu, cố gắng nhớ trong khoảng thời gian này thì lần cuối cùng cô gặp bố là bao giờ nhưng cũng chẳng lảng tránh được lâu, cô chỉ trả lời bừa.

- Chắc là nửa năm đấy ạ. Bố luôn bận đi công tác mà.

   Ông Sang Jin cúi mặt, thở dài, nụ cười của ông chất chứa nhiều ý nghĩa.

- Bố nghĩ là...chắc phải 6, 7 năm gì đó thì đúng hơn.

   Nụ cười trên mặt Eun Ji vụt tắt, đồng tử bật chợt mở to, trái tim đập một nhịp mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

- Dạ ?

- Phải 6 năm.... hai bố con mình chưa gặp nhau. Mối tình đó của con sao rồi ?

   Khuôn mặt Eun Ji vẫn còn vẻ ngạc nhiên, tâm trí trống rỗng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào với bố. Ông không bất ngờ trước phản ứng của con gái, bật cười, uống một ngụm trà rồi nói.

- Bố phải nói với Eun Ji việc này thôi. Bố không biết chính xác về nguồn gốc chuyện này nhưng từ thời ông cố con là ông đã có khả năng này rồi. Giống như là mỗi thế hệ của gia đình ta sẽ có một người có thể quay về quá khứ một lần vậy. Có lẽ đó là lí do chúng ta luôn thành công về mặt tài sản.

   Eun Ji nghe bố nói thì mắt chữ A mồm chữ O, không dám tin vào những gì bản thân nghe được, tất cả mọi thông tin vừa truyền tới như thể một bộ phim viễn tưởng không thể xảy ra trong hiện thực nhưng nó thật sự đã xảy ra.

- Vậy...lí do bố về quá khứ là gì ? Không phải do con chết đi mới quay về à ? Nhưng chỉ có một lần quay lại thôi mà ??

- Ờ. Bố chưa từng quay về quá khứ, mọi thành công bố đạt được đều do bố tự dành lấy. Chỉ là...khi con gặp tai nạn, mọi thứ ở thế giới đã ngưng đọng, chỉ những người trong gia đình có khả năng quay về quá khứ mới nhận thức và hành động được. Thế nên bố mới về đây và tìm con.

- Bố tìm con để...đưa con về tương lai à ?

- Không. Một khi đã quay về thì không thể trở lại tương lai nữa. Chúng ta sẽ làm lại tất cả trong cuộc đời này.

- Ồ !!!

   Cô cảm thán một tiếng, tự nhiên lại cảm thấy hứng thú với năng lực mà bản thân và gia đình có được.

- Vậy...chỉ có gia đình mình có thôi ạ ?

- Bố không biết. Theo bà con nói thì có thể có người khác.

- Thế khi con quay về, mà thế giới ngưng hoạt động, thì những người có khả năng quay về quá khứ khác...có thể cử động không ?

- Nếu họ có liên quan mật thiết đến con như kiểu bố con ấy thì có. Còn lại không.

- Ồ !! Hay ghê ha. Chắc tổ tiên mình phải tu ngàn đời mới cho con cháu được đặc quyền này.

  Sang Jin mỉm cười, ông chợt cảm thấy yên lòng khi được nhìn nụ cười và khuôn mặt tươi cười của con gái sau nhiều năm xa cách. Lúc họ ngừng nói cũng là lúc đồ ăn được mang lên, bày biện trên bàn, ngay sau đó, phục vụ cũng nhanh chóng rời đi, để lại cho hai người không gian riêng tư. Hai người cùng tận hưởng từng món ăn được chế biến công phu, cô được ăn đồ ngon, mặt mày cũng sáng rạng ngời.

- Nhưng mà...trên đời này, làm gì có chuyện ông trời hay bất kì ai cho không ai điều gì. Huống hồ là khả năng thần kì như thế này. Nếu con quay về quá khứ, hẳn con sẽ phải mất đi thứ gì chứ.

- Ừm. Nhưng mà cái đấy con phải tự tìm thôi. Bố không nói được.

- Ơ ?

- Thế quay về đây làm được cái gì rồi ?

- Thì...con kết bạn với nhiều người hơn, giúp Min Hee không phải chuyển trường. Con cũng biết hết mấy người do mẹ thuê để giám sát con nữa.

- Coi bộ cũng làm được nhiều ha. Lên đại học còn định thích thằng Si Eun không thế ?

- Con đã gặp Si Eun rồi. Bây giờ bọn con là bạn hay đi chơi chung nhóm với nhau lắm.

- Gặp rồi á ?

- Vâng. Nhưng con không còn tình cảm yêu đương gì hết. Biết tương lai kia, Si Eun là người của mẹ, con khóc nhiều lắm đấy. Xong rồi cũng dứt.

- Ah... Tiếc cho thằng nhóc ghê. Nó đã rất thích con đấy.

- Dạ ? Si Eun á ?

- Ừ. Si Eun đã rất thích con. Ban đầu, nó chỉ định nhận việc để trông con mấy năm đại học sau đó sẽ ra nước ngoài làm việc. Ai mà ngờ, học xong đại học, nó lại ở lỳ Hàn Quốc làm việc. Thằng bé đấy, bị mẹ con mắng mấy trận vì nảy sinh tình cảm với con nữa. Nghĩ lại...đúng là khổ thân Yeon Si Eun quá.

   Cô bất giác siết chặt dao nĩa trong tay, tại sao đến giờ cô mới biết ? Tại sao Si Eun lại giả vờ giỏi đến thế ? Eun Ji hạ mi mắt, bối rối đảo mắt xung quanh. Cô cảm thấy tệ quá ! Điều tồi tệ là cô đã không còn yêu Si Eun nữa rồi. Nhưng cậu cũng đã từng thích cô. Vậy mà cô lại ích kỉ, cho rằng chỉ bản thân mình đau đớn. Cô đã nghĩ việc quay về quá khứ có thể khiến cô thay đổi mọi sự tiếc nuối trong cuộc đời nhưng giờ đây, cô lại biết cuộc đời mình còn bỏ lỡ nhiều thứ hơn thế. Sang Jin cảm nhận được con gái mình như chết lặng khi biết sự thật, ông là bố, đương nhiên nhìn thấu tâm hồn cô, nhẹ giọng an ủi.

- Eun Ji à, đôi khi...Sống lại một đời không chỉ để thay đổi những sai lầm. Sống lại một đời cũng giống như xem một bộ phim lần thứ hai mà chiêm nghiệm, chúng ta còn cảm nhận được nhiều cảm xúc và nhiều thứ chúng ta đã bỏ lỡ hơn. Chỉ khi ta hiểu bản thân đã bỏ lỡ những gì, ta mới biết trân trọng mọi thứ tưởng chừng đơn giản nhất của hiện tại. Bố biết là...sử dụng cái nhìn khách quan với thế giới này rất khó. Nhưng có lẽ đó là ý nghĩa của việc quay về quá khứ mà người như chúng ta phải hiểu thấu.

   Eun Ji ngẩng đầu, cô không bất ngờ nữa, chỉ là cảm giác phấn khởi đầu bữa ăn đã bớt đi nhiều phần.

- Vâng.

   Xong xuôi bữa ăn, hai người cùng đến nhà hát, nghe opera rồi lại đến công ty của Sang Jin, xem qua về mấy dự án sắp tới. Đến tối, bốn người, Eun Ji và Eun Seo, Sang Jin và Im Chae cùng trở lại một căn nhà, dùng bữa tối. Không khí chẳng mấy hòa thuận khi mẹ và chị nói một đằng, bố và em nói một nẻo. Khi nói đến chủ đề đại học, Eun Ji chọn cách né tránh, xem xét khung giờ trong điện thoại rồi xin phép về trước. Cô chọn đại một lí do là tiết học quan trọng, cầm túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Đương nhiên, trước đó cô đã báo cho Eun Seo và bố nên hai người họ cũng thông cảm mà châm trước.

   Eun Ji xuống mặt đường, kiểm tra định vị của Yeong Yi để tìm kiếm nơi tổ chức sinh nhật cho Su Ho. Điều kì lạ là định vị của Yeong Yi ở một chỗ, Su Ho và Si Eun lại đang ở một nơi khác nhưng rồi cô lại thấy Si Eun di chuyển đến chỗ của Yeong Yi. Không nghĩ quá nhiều, cô bắt taxi đến vị trí của hai người kia, thầm nghĩ họ đang tạo bất ngờ cho Su Ho. Cô yên vị trên xe, không gian có phần nhỏ hẹp lại khiến cô muốn mở cửa kính ô tô, Eun Ji nhìn ngắm cảnh người đi qua lại trên đường, tâm trí không thể không nhớ đến những lời của bố nói về Si Eun.

   Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà đang xây dở, nhìn bên ngoài, có lẽ phần cấu trúc đã được xây dựng xong nhưng bên trong thì vẫn còn nhiều dụng cụ, bụi cát. Cô đứng trước tòa nhà, hoang mang nhìn vào điện thoại, Yeong Yi và Si Eun vẫn ở đây. Nhưng đôi lông mày của cô đã nhìu lại, ánh mắt dự tính điều chẳng lành.

- Tại sao vị trí của Woo Young cũng ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip