Phóng Zìn Zìn

    Tối đến, Eun Ji đi bộ về nhà thì thấy chiếc xe ô tô đắt tiền dừng trước cửa, sắc mắt cô trầm xuống, rõ ràng là không chào đón chủ nhân của chiếc xe kia. Vào nhà, cô thấy chị gái ngồi cạnh một người phụ nữ trung niên hay chính xác hơn là mẹ của Eun Ji. Trông bà vẫn yêu kiều, cao quý như thế, dù là tương lai hay quá khứ. Bà nhâm nhi tách trà, hạ nó xuống bàn khi thấy cô vào phòng.

- Ngồi đi hay con chỉ muốn đứng một chỗ ?

   Eun Ji nhìn Eun Seo đang ngồi cạnh bà, không có phản ứng gì, cô miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thẳng thắn hỏi.

- Con không nghĩ mẹ sẽ tới để tìm con. Nhưng có chuyện gì thì mẹ nói nhanh đi.

   Bà Lee lấy từ túi sách một xấp ảnh rồi ném lên bàn, Eun Ji nhíu mày cầm mấy bức ảnh lên. Chúng ghi lại hình ảnh cô nói chuyện với Yeung Bin, đi xe cùng Woo Young và ngồi nói chuyện tại trạm xe bus cùng Si Eun. Cô khó chịu thở dài, ném trả lại lên bàn mất kiên nhẫn hỏi mẹ.

- Mẹ cho người theo dõi con à ?

- Thì sao ? Cũng muốn tốt cho con thôi mà.

- Vậy mẹ cho con xem mấy cái này để làm gì ?

- Con đúng là không tinh ý bằng Eun Seo. Cho con xem là để nhắc nhở con giữ minh, đừng làm xấu hình tượng.

- Ngay từ đầu con đã không xây dựng hình tượng nào rồi. Cả thế giới này không ai biết con là con mẹ đâu nên mẹ không phải sợ mất mặt. Còn nếu đã sợ con tiếp xúc với nam sinh, thì sao không cho con học trường nữ sinh đi. Mẹ đừng hiểu lầm con vâng lời hiền thục là vì mẹ. Con làm thế để bố yên tâm thôi.

   Eun Ji nói một tràng rồi cầm cặp sách đi lên phòng, bỏ lại Eun Seo và mẹ mình vẫn bình thản ngồi đó. Cô đóng cửa, ném cặp sách mình vào một góc, bực bội nằm phịch xuống giường. Lúc này, thông báo điện thoại vang lên khiến Eun Ji càng nổi cáu hơn.

- Cái gì nữa ?!

  Đọc dòng tin nhắn được thông báo, người gửi là Kang Woo Young.

- Tôi không hiểu chỗ này ( Gửi hình ảnh )

   Nỗi bực dọc trong Eun Ji như bị dập tắt, cô mở màn hình tin nhắn để xem xét tấm ảnh Woo Young gửi. Vì dạng bài rất khó để giải thích qua tin nhắn, Eun Ji đề nghị ngày mai họ sẽ lên thư viện hoặc cô sẽ chỉ cho cậu tại lớp nhưng Woo Young liền từ chối với lí do khi đến trường thì cậu toàn đến phòng tập hoặc không có hứng thú. Cô đọc xong tin nhắn, khó hiểu lẩm bẩm.

- Vậy làm sao mà chỉ được ?

    Eun Ji vừa dứt câu thì điện thoại cô bất ngờ đổ chuông, là Woo Young gọi đến, cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn chọn nghe máy. Thì ra cậu ta muốn nghe cô giảng ngay nên mới gọi điện. Eun Ji nghe thấy giọng nói trầm ấm của đầu dây bên kia, bất giác cảm thấy thẹn thùng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi giảng bài cho cậu. Mất tầm mười đến mười lăm phút, Woo Young mới trả lời qua loa rằng đã hiểu.

- Cậu bị làm sao à ?

   Câu hỏi bất thình lình và không liên quan đến nội dung bài tập của Woo Young khiến Eun Ji cảm thấy hoang mang.

- Sao cơ ?

- Giọng cậu có vẻ hơi trầm nên tôi nghĩ cậu gặp chuyện gì. Bọn lần trước bắt nạt à ?
 
   Eun Ji đưa tay chạm vào cổ mình, tự hỏi giọng bản thân thật sự trầm xuống hay sao.

- Không. Chỉ là...hơi mệt thôi.

- Muốn đi đâu không ?

- Đi đâu ?

- Muốn không ?

- Muốn thì sao ?

  Cô không nhận được câu trả lời, kiểm tra lại thì thấy Woo Young đã tắt máy từ khi nào, cô giận dỗi mắng cậu ta một câu.

- Người gì mà kì cục.

   Làm nốt phần bài tập của bản thân, Eun Ji vào nhà tắm để tắm rửa. Vừa ra khỏi phòng tắm thì cô đã thấy điện thoại mình đang rung chuông, cô đi đến, nhìn người gọi là Woo Young thì nhíu mày khó hiểu, đưa lên tai nghe.

- Sao ?

- Nhìn ra cửa sổ đi.

   Eun Ji cảm thấy kì lạ nhưng vẫn lại gần cửa sổ, nhìn xuống dưới mặt đường. Mắt cô mở to khi thấy Woo Young đang đứng trước cổng nhà mình nhìn lên phòng cô, cậu nói vào điện thoại.

- Nhìn gì nữa, thay đồ đi. Tôi chở cậu đi lượn.

- Tôi không vào bar đâu.

- Tôi có nhắc đến bar à ? Nhanh lên.

    Woo Young tắt máy, Eun Ji quay người về phòng, chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Cô vội tìm quần áo trong tủ đồ, khó khăn lắm mới trọn một bộ quần áo vừa ý kèm theo chiếc túi đeo chéo hợp tông. Eun Ji ra khỏi phòng, rón rén, không phát ra tiếng động để Eun Seo nghe thấy. Đi vội một chiếc giày trong tủ, cô đến trước cổng, khẽ khàng mở ra. Woo Young đang tựa vào chiếc xe máy của cậu ta, bên trong mặc áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác gió thường ngay cậu hay mặc. Nhận ra Eun Ji đã xuống, cậu ngẩng đầu, tắt điện thoại rồi cất vào túi.

- Sao cậu biết nhà tôi ở đây ?

- Tôi thấy trên giấy khám bệnh lúc chị cậu điền thông tin.

- Khám bệnh á ?

- Ừ. Cậu không nhớ à ? Hôm đấy, tôi là người đâm xe vào người cậu nên mới đưa cậu đến bệnh viện rồi gặp chị cậu.

- Cậu là người đâm tôi á ?

- Ừ, bây giờ mới nhớ ra thì không đòi tiền được tiền tôi đâu. Lên xe đi.

   Woo Young vừa nói vừa cầm chiếc mũ trên yên xe, lại gần, đội nó lên đầu Eun Ji và gạt kính bảo hiểm xuống. Cô cài dây an toàn, đi đến gần xe của Woo Young thì nhận ra cậu đã gạt sẵn chỗ để chân cho mình, nhìn thấy cảnh này, Eun Ji mỉm cười rồi ngồi lên xe.

- Cậu định đưa tôi đi đâu thế ?

- Thì đi lượn vài vòng. Đúng lúc tôi cũng đang chán mà không có ai đi cùng nên rủ cậu thôi.

   Cô có chút thất vọng khi nghe câu trả lời của Woo Young, không phải vì không có địa điểm mà là vì nó khiến cô cảm giác mình là lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên, Eun Ji chẳng nghĩ được lâu, Woo Young dứt khoát vặn ga khiến chiếc xe bắt đầu phi như bay trên đường, cô mới đầu không kịp thích ứng thì ôm chặt lấy người của cậu, cả cơ thể co rúm lại. Chiếc xe phóng qua từng con đường nhỏ ra đến đường lớn, đi lên trên cây cầu bắc qua sông Hàn. Eun Ji khi đã quen với tốc độ thì dần dần thả mình, tận hưởng làn gió, cô thậm chí còn bật cười, hú hét khi Woo Young đánh lái, lặn lách qua những chiếc xe ô tô trên đường. Chạy xe khắp nơi trong Seoul, Woo Young lại dẫn Eun Ji đến lễ hội chợ đêm Goblin ở công viên Dongdaemun bên cạnh sông Hàn. Cô hứng thú trước mọi gian hàng được bày biện, kéo tay Woo Young đi thử từng món ăn, cậu thì chẳng có chút phản kháng nào, thả mình cùng cô tùy tiện khám phá sạch cái chợ đêm. Hai người hai tay đều bận rộn cầm túi đồ ăn và cốc nước, ngồi xuống một quán nước gần bờ sông Hàn. Lúc này, những bực dọc của Eun Ji mới nguôi ngoai, cô thoải mái nói chuyện với Woo Young.

- Ah...Vui thật ý !! Biết sao không ? Cậu là người con trai đầu tiên tôi thấy vui như thế khi đi chơi cùng đấy. Hồi tôi theo đuổi mối tình đầu ấy, siêuuuu mệt mỏi luôn.

- Người như cậu cũng phải đi theo đuổi ai đó à ?

- Đương nhiên. Tôi cũng là con gái chứ bộ. Mối tình đầu của tôi vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn rất dễ thương nữa. Ai mà không thích.

- Thế kết cục như nào ?

   Woo Young cầm lon nước lên, hỏi cô rồi uống một ngụm. Eun Ji khi nghe câu hỏi đấy thì buồn bã gục xuống bàn.

- Từ chối. Siêu phũ luôn.

   Nói xong thì cô lại bật người dậy, thay đổi tông giọng.

- Thế nên tôi cố gắng quên đi cậu ấy. Phải nói là....sáu năm theo đuổi của tôi, tôi siêu tiếc luôn.

    Eun Ji uống một ngụm nước rồi ăn một miếng Tokbokki, mở lời hỏi cậu.

- Còn cậu thì sao ?

- Tôi làm sao ?

- Cậu không thích ai hết à ? Có quá trời nữ sinh thích cậu đấy ?

- Thế cậu thích tôi không ?

- Không ! Tôi không thua 50,000 Won dễ thế đâu.

   Woo Young cười cợt, nói tiếp.

- Tôi không hứng thú với mấy chuyện yêu đương.

- Cũng đúng. Cậu suốt ngày ru rú trong phòng tập. Boxing có gì mà cậu thích thế ?

- Đánh đấm vui tay vui chân. Cảm giác chiến thắng, mạo hiểm, khá kích thích đấy chứ.

- Đúng là kiểu đó hợp với cậu thật. Nhưng mà...tôi thấy kiểu này cũng hợp với cậu.

- Kiểu nào ?

- Thì...ngồi nói chuyện, thư giãn, nhẹ nhàng, dịu dịu như này nè. Tôi thấy cậu cũng hợp đấy !!

   Woo Young bật cười trước câu nói của Eun Ji. Cô vẫn không dừng lại.

- Đi chơi như thế này vui mà. Kiểu... Chữa lành tâm hồn. Khi nào cậu muốn thay đổi không khí thì rủ tôi đi cùng nhé. Tôi cũng thích mấy cuộc đi chơi kiểu này lắm.

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip