Rạn nứt

   Buổi tối, năm người cùng đến một quán karaoke hát hò vui đùa. Si Eun, Beom Seok thuộc kiểu người ngồi im re, Su Ho, Yeong Yi và Eun Ji thì là kiểu người hát hết mình. Su Ho và Yeong Yi thì cứ mỗi người một tông mà hát, Eun Ji thường chọn những bài có giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa sôi động. Tố chất âm nhạc luôn tiềm ẩn trong người cô khiến bốn người kia phải trầm trồ mỗi khi đến lượt Eun Ji lên hát. Su Ho và Yeong Yi còn rủ rê cô vào một công ty giải trí nào đó để làm thực tập sinh, sau này cô nổi tiếng thì họ còn được thơm lây. Hát một hồi thì Eun Ji cũng hết hơi, ngồi xuống bên cạnh Si Eun, Beom Seok ngỏ ý sẽ đi mua nước cho mọi người, Si Eun và cô muốn đi cùng thì cậu bạn lại từ chối và một mình ra ngoài. Cô cảm nhận được Beom Seok như đang có khúc mắc trong lòng hoặc có vẻ là cảm giác bị tách biệt, không thể ngồi yên mà đi ra ngoài cùng cậu bạn.

- Này Beom Seok !

- Hả ? Sao cậu lại ra đây ?

- Đi một mình như vậy cô đơn lắm. Với lại cứ để cậu trả tiền mãi thế cũng đâu có được.

   Beom Seok mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm, cùng Eun Ji đến trước máy bán nước. Cậu bấm bốn lần vào máy, đến lần thứ năm thì ngập ngừng vài giây rồi mới bấm chọn. Eun Ji nhìn ra hành động này, chủ động cầm bớt hai lon nước trên tay cậu.

- Su Ho với Yeong Yi đều là kiểu hướng ngoại tăng động các thứ nên hai người họ hợp chơi với nhau. Mà Yeong Yi là con gái cũng có hoàn cảnh khó nói nên Si Eun và Su Ho nhường nhịn một chút cũng tốt. Hai người đó mà có lỡ lơ cậu đôi lúc...thì đừng nghĩ nhiều nha. Bọn tôi đều coi cậu là bạn.

- Ừm. Thật ra...Su Ho chưa theo dõi lại tôi trên Instagram mà Yeong Yi hay đi chơi riêng với cậu ấy rồi đăng lên mạng nữa... nên tôi cũng hơi nghĩ nhiều.

- À, chắc là hai người đó đi làm cùng chỗ nên tiện thể đi chơi thôi. Hay là hôm nào cậu cùng tôi với Si Eun đến quán cà phê hoặc thư viện học nhóm rồi đi chơi cũng được.

- Được. Đợt thi sắp tới có gì cậu giúp tôi nhé.

- Chốt!!

   Eun Ji đang đà làm tâm trạng của Beom Seok trở nên tốt hơn thì cậu ấy đột nhiên dừng lại khi thấy một nhóm nam sinh trường khác gọi tên cậu, Beom Seok quay lưng chạy đi đâu đó khiến cô ngơ ngác đứng một chỗ. Nhóm nam sinh kia cũng đuổi theo, có người dừng lại trước mặt cô, hỏi.

- Cậu là bạn Beom Seok à ? Hai người hát ở phòng nào thế ?

- Ờ, tôi là bạn cậu ấy. Các cậu hỏi phòng bọn tôi để làm gì ?

    Nghe thấy Eun Ji nói bản thân là bạn của Beom Seok, cả nhóm liền tụ tập đứng bao vây cô, thay nhau tra hỏi về mọi thứ.

- Chỉ là người quen thôi. Bọn tôi với Beom Seok ở trường cũ thân với nhau nên muốn chào hỏi lại. Mà cậu là bạn gái của Beom Seok à ?

- Không, tôi không phải bạn gái cậu ấy. Có gì các cậu tự liên lạc với Beom Seok mà chào hỏi, bọn tôi còn chơi với những người khác nên chắc cậu ấy không tiện chào hỏi mấy cậu đâu.

- Cũng được nhưng mà cậu cho tôi số điện thoại đi hoặc Instagram. Cậu đang độc thân mà đúng không ?

   Lúc này, một nam sinh cùng nhóm thông báo với bọn họ về việc một giọng nữ khác đang cầm điện thoại của Beom Seok và trả lời cuộc gọi của họ. Cả đám nam sinh chạy ra nghe ngóng thông tin từ điện thoại tên kia, Eun Ji nhân cơ hội mà nhanh chân về phòng hát. Cô vừa vào phòng, đóng cửa lại thì thấy Yeong Yi và Beom Seok đang nhìn nhau với ánh mắt giận dữ, không hiểu chuyện gì, Eun Ji đưa mắt nhìn Si Eun như muốn tìm kiếm câu trả lời.

- Cái tên này, cậu nhìn như thế là muốn đánh tôi à ?

- Chết tiệt, tôi đánh cậu thật đấy.

   Vẫn chưa rõ sự tình, Yeong Yi và Beom Seok đã lao vào như muốn đánh nhau, Su Ho và Eun Ji nhanh nhẹn, một người giữ người Beom Seok, một người đứng chắn trước mặt Yeong Yi, hai người ra sức khuyên ngăn họ. Tức quá, Yeong Yi bực bội, chửi thề một tiếng rồi bỏ ra khỏi phòng hát. Su Ho thấy Beom Seok có vẻ đã bình ổn lại thì ra ngoài để xem xét tình hình Yeong Yi. Trong phòng chỉ còn cô, Si Eun và Beom Seok, cô hoang mang, lại gần Beom Seok hỏi chuyện.

- Có chuyện gì đấy ? Sao hai cậu tự nhiên lại cãi nhau thế ?

    Cậu bạn mặt vẫn hằm hằm, chưa mở miệng trả lời câu nào thì cánh cửa phòng đột ngột bị ai đó kéo ra. Đám nam sinh lúc nãy, hớn hở, cười cợt muốn đưa Beom Seok ra ngoài, một số người còn liếc nhìn Eun Ji, muốn rủ rê cô theo. Si Eun hạ giọng, hỏi.

- Chuyện gì ?

- Bọn tôi là bạn ở trường cũ Beom Seok, muốn nói chuyện với cậu ấy chút.

   Thấy sắc mặt Si Eun không có ý muốn để Beom Seok đi, đám nam sinh cũng không muốn gây chuyện, đành gượng cười rời đi không quên để lại câu cảnh báo " Lần sau tôi gọi là phải nghe máy nhé ". Sau khi họ rời đi, hai người quay sang nhìn Beom Seok.

- Có chuyện gì à ?

- Không có gì đâu.

   Eun Ji nhìn vẻ mặt của cậu bạn, thừa biết mọi chuyện chẳng đơn giản như những gì cậu thể hiện nhưng cô cũng chưa thể làm gì vì không hiểu rõ sự tình. Tối đó, năm người tạm biệt nhau trong không khí chẳng mấy hòa thuận, Yeong Yi đã bỏ về trước, Su Ho thì đi cùng để đảm bảo an toàn cho cô bạn. Beom Seok được xe riêng đưa đón, Eun Ji và Si Eun thì vẫn đi về trên cùng một chuyến xe bus. Trên xe, Si Eun có hỏi thăm vài câu về vết thương trên cánh tay Eun Ji, cô chỉ trả lời qua loa về sự bất lợi bởi cơn đau, tâm trí cứ dán chặt vào màn hình điện thoại. Là đoạn tin nhắn của cô và Woo Young, tin nhắn đã được gửi đi từ lúc cô ngồi ở quán cà phê nhưng hiện tại vẫn chưa thấy lời hồi đáp.

_____________________________________

Vì tui đã bắt đầu đi học nhiều ngày trong tuần nên có lẽ trong thời gian tới thì truyện không thể ra chap đều đều hoặc nhiều chap một ngày được nhưng tui vẫn sẽ cố gắng một đến hai ngày một chap và hoàn truyện trong tháng này. Mong mọi người không bỏ truyện và tiếp tục theo dõi hành trình viết truyện của tui. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip