Roller Coaster

  Trên đoạn đường về nhà, Eun Ji mở cửa kính xe, đặt tay lên khung cửa, tựa đầu xuống, hướng mặt ra ngoài để gió thổi vào, phần nào giúp bản thân tỉnh táo hơn. Yeong Yi ngồi bên cạnh đã thiếp đi từ khi ở quán club, Si Eun ngồi ghế phụ đôi lúc nhìn vào kính chiếu hậu, thấy sắc mặt uể oái của cô rồi lại thắc mắc về người con trai nắm tay Eun Ji ở club. Cậu trầm ngâm, đôi mắt như chứa đứng cả ngàn tâm tư, lời nói cứ lên xuống trong cổ họng mãi mới nói ra.

- Người đưa cậu về bàn...là ai thế ?

- Hả ? À...đó là...bạn cùng lớp của tôi.

- Ra vậy.

  Xe dừng trước cửa nhà Eun Ji, cô lay người Yeong Yi, cô xuống xe trước để Yeong Yi leo lên lưng mình. Si Eun mở cửa kính xe, cậu căn dặn hai người không nên lui tới mấy nơi như vậy vì sẽ rất nguy hiểm cũng như kể lại cho Eun Ji nghe về việc trước đó cậu cùng Su Ho và Beom Seok đã đến cảnh cáo đám nam sinh trường Mungang nhưng hai người kia lại có xích mích với nhau. Eun Ji chẳng biết nên nói gì, chỉ nghĩ hai người cùng lớp sẽ giải quyết mâu thuẫn nhanh chóng nên nhắn nhủ vài câu xong tạm biệt Si Eun và vào nhà. Cô đặt Yeong Yi xuống giường trong phòng cô bạn, bật điều hòa rồi ra ngoài, điện trong túi đột nhiên rung chuông, cô mở lên thì thấy người gọi là Woo Young, không chần chừ, cô vuốt màn hình, đưa điện thoại lên. Chiếc kéo bạc hà vẫn nằm trong miệng từ lúc ở club bây giờ mới được lấy ra.

- Sao ? Gọi gì ?

- Ra ngoài cửa.

   Eun Ji chớp mắt mấy lần, lòng lại mong chờ sự xuất hiện của ai đó dù vẫn có chút ngờ vực. Cô mở cổng, bước ra ngoài thì thấy Woo Young đang đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy.

- Cậu không chơi ở đấy tiếp à ?

- Không. Chán rồi.

  Woo Young vừa nói vừa đưa ra trước mặt cô một túi đồ, Eun Ji tò mò đưa hai tay nhận lấy, mở ra thì thấy mấy gói thuốc giải rượu, miệng bật giác cười mỉm, ngẩng đầu nhìn Woo Young.

- Cho tôi à ? Cậu đã uống chưa ? Uống xong mà lái xe thì vi phạm an toàn giao thông đấy.

- Tôi là vận động viên. Chơi đùa cũng có chừng mực, phải giữ sức để đánh chứ.

- Cũng đúng. Mà...đến đây chỉ để đưa cái này thôi à ?

- Mua thừa. Vứt thì tốn.

- Thế sao không để cho lần sau rồi uống.

- Sắp hết hạn.

- Chứ không phải quan tâm người ta à ?

- Đi vào nhà cô nương.

- Ỏ ! Hôm nay còn này đặt gọi biệt danh, rõ ràng là mê tôi như điều đồ rồi lại còn tránh.

   Eun Ji trêu chọc, cầm mũ bảo hiểm của cậu lắc qua lắc lại, Woo Young bất lực phải giữ lấy hai cổ tay của cô.

- Đã bảo bớt nghĩ linh tinh đi rồi mà. Mau về nhà đi, có ai dậy kia kìa.

- Hở ? Ai ?

  Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng nhà mình, đúng thật là phòng khách đang bật đèn mà rõ ràng lúc cô xuống không hề bật. Eun Ji quay đầu định nói nốt vài câu với Woo Young thì cậu đã lái xe đi mất, điều này khiến cô không khỏi hụt hẫng nhưng cũng đành ngậm ngùi đi vào nhà kiểm tra.

   Thì ra là Eun Seo, có lẽ lúc cô về nhà đã gây ra tiếng động đánh thức chị mình.

- Em làm chị dậy à ?

- Không. Chị khát nước. Hôm nay lại đi clun à ?

- Lần đầu đi chơi đúng nghĩa với Yeong Yi nên buông thả chút.

- Còn có người mua thuốc giải rượu ha ? Sướng quá nhỉ.

   Eun Ji đặt túi đồ xuống bàn, tủm tỉm, tự mãn cười với chị mình, lấy một gói thuốc rồi đổ vào miệng.

- Thứ bảy tuần này phải đi gặp bố mẹ đấy.

- Thứ bảy á ?

- Sao ?

- Em cũng có việc hôm ấy. Chắc phải xin bố mẹ về sớm. Tối đó sinh nhật bạn em.

- Không phải thằng cu vừa này chứ ?

- Không phải. Một bạn bên Byuksan.

- Sao cũng được nhưng mà...dạo này mẹ gọi chị nhiều lắm. Con bé Min Hee hình như không báo cáo nữa.

- Em đã nói chuyện với cậu ấy. Em không bắt Min Hee dừng lại, em chỉ bảo em biết hết mọi chuyện rồi thôi.

- Vậy cũng tốt. Bố mẹ biết em tham gia cuộc thi chưa ?

- Chắc chưa đâu. Chỉ có Min Hee và chị biết thôi, em không muốn làm phiền mọi người,  không muốn bố mẹ biết nốt.

- Ừ, đằng nào mẹ sẽ không đồng ý, bố thì chắc sẽ có.

   Hai chị em luôn rơi vào vòng suy nghĩ mỗi lần nói chuyện về bố mẹ. Họ cũng dần tách nhau ra, Eun Seo về phòng đi ngủ, Eun Ji thì tắm rửa, thay quần áo rồi cũng nằm lại giường. Trước khi vào giấc, cô thầm nghĩ về Woo Young, lúc thì cậu ấm áp, quan tâm cô hơn bất kì ai, lúc thì lại thờ ơ với cô hơn bất kì ai, đặc biệt là ở trên trường, họ như hai người dưng nước lã vậy. Cậu cứ xoay cô như chong chóng, điều khiển cảm xúc cô lên xuống thất thường, nghĩ đến những lần cậu bơ mình, tiếp tục dao du với nhóm Yeung Bin mà Eun Ji không khỏi phụng phịu ụp mặt vào gối nhưng nhớ đến những việc ý nghĩa như vừa nãy thì cô lại ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hi vọng, cô tự hỏi nếu bản thân trực tiếp tra khảo Woo Young thì cậu sẽ bao biện cho sự ba phải đó như thế nào.

   Những ngày sau, hai người không nhắn tin gì thêm với nhau, họ cũng chẳng nói gì ở trên trường, mối quan hệ của họ nguội lạnh đến mức Eun Ji bất ngờ, tuy nhiên, cái tôi với sĩ diện của người con gái đâu thể khiến cô cứ mãi xuống nước được. Đến phòng tập rồi mặt dày mang đồ ăn cho cậu, bao che cho cậu mấy vụ hút thuốc trong trường là quá độ lượng rồi. Nhìn Woo Young cứ tập trung vào bao cát với đi chơi với Yeung Bin, cô chẳng thể nào an lòng, “ Chơi với tên đấy không tốt đâu mà ”, đó là câu nói mà Eun Ji đã từng nói với cậu và bây giờ cô vẫn mãi than vãn nó trong lòng.

   Đến ngày hôm nay, Woo Young lại một lần nữa trốn học mấy tiết cuối, cậu ta thậm chí còn lấy cặp từ trước, có lẽ là để không phải gặp mặt cô cuối giờ, dù vậy, Eun Ji vẫn không nản lòng mà đi tìm cậu, cô đã có một lí do chính đáng hơn rồi, hôm nay chính là lịch trực nhật của Woo Young. Tan học, cô đến phòng thể dục nhưng không thấy hình bóng người mình đang tìm ở đâu, cô lại cắn răng quay về lớp của Yeung Bin, dò hỏi về cậu ta. May thay, bạn cùng lớp cậu ta cùng thám thính được mấy thứ, thì ra cậu ta đã hẹn Woo Young đến gặp bạn cùng trường cũ của cậu ta để nói gì đó ở bên mạn phải của trường. Eun Ji cảm ơn người đó rồi đi đến chỗ họ tụ tập. Đi gần lại một lối ngoặt, cô đứng cạnh tường, ló đầu ra một chút để xác nhận xem có giang hồ nào ở đó không. Tuy nhiên, có một điều còn khiến cô bất ngờ hơn cả, Beom Seok đang đứng cùng Jeong Chan và Tae Hoon, cậu ấy đang nói gì đó với Woo Young. Kì lạ là Woo Young còn cười nói với cậu ấy và Yeung Bin nữa. Cô rụt người lại, tựa lưng vào bức tường, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi tại sao, tại sao Beom Seok lại biết Woo Young ? , tại sao Yeung Bin thân với Beom Seok thế ?, tại sao Beom Seok lại chơi với mấy người như vậy ? Eun Ji nhíu mày khó hiểu, vừa quay người bước thêm một bước để quan sát thêm thì cô lại va vào lồng ngực của người khác. Ngẩng đầu lên, cô biết đó là Woo Young. Một giọng nói vọng ra từ chỗ nam sinh “ Ở đấy có ai nghe lén à ? ”, cô vừa nghe đã biết giọng của Beom Seok, khuôn mặt hoang mang tột độ nhưng nhanh chóng được xoa dịu.

- Không có ai.

   Woo Young cầm một bên vai cô, xoay người Eun Ji ra sau, tay vẫn giữ bên vai ấy cùng cô đi khỏi nơi ấy. Cho đến khi đứng gần cổng trường, Woo Young mới nhìn xuống Eun Ji, hỏi cô.

- Ra đó làm gì ?

- Hôm nay là lịch trực nhật của cậu. Đừng có mà trốn.

- Có mỗi thế thôi à ?

- Đừng có trốn.

- Biết rồi biết rồi. Quét mấy cái là được chứ gì.

   Woo Young bày giọng chán nản, đi trước cô vào tòa nhà, Eun Ji theo sau, nhớ đến những thắc mắc của mình.

- À mà...sao...cậu quen Beom Seok?

- Cái thằng công tử bột đấy à ? Gặp ở club thôi.

- Hai người nói gì thế ?

- Không cần biết.

- Cậu không bắt nạt Beom Seok đâu.. Đúng không ?

    Nghe đến đây, Woo Young dừng bước, quay người, nhấc một bên lông mày hỏi.

- Cậu quan tâm nó à ?

- Ừ thì...bạn bè nên tôi sợ cậu ấy bị bắt nạt thôi. Yeung Bin...là loại người như vậy mà.

- Có mà thằng đấy đi bắt nạt người khác ý. Nó không hiền khô đến thế đâu. Cẩn thận đấy.

   Câu nói ấy của Woo Young đột nhiên khơi dậy một cảm xúc bất an trong lòng Eun Ji. Cô biết cả hai đều là bạn mình nhưng phần nào đó khiến cô tin tưởng vào lời nói của cậu và dần nghi ngờ Beom Seok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip