Chương : Hóa ra. [ Hoàn ].

Nếu yêu em là khổ đau suốt kiếp - Tôi nguyện chịu đựng những thứ khổ đau đó.

Ngày 13/4/2009.

Một nay là một ngày mưa tầm tã không vơi, Beom Seok ngồi đan len trong tiệm thú cưng. Gương mặt cậu có hơi ửng đó, có lẽ là vừa mới chia tay. Trái tim vốn đã mong manh, bây giờ lại bị một vệt xước làm cho rách rưới không thể vá lại. Trời vẫn mưa như đang che giấu đi những vệt dài đau khổ.

Mưa vẫn nặng hạt, Kang Woo Young như phát điên mà ngồi dựa vào bờ tường để nước mưa làm cho anh tỉnh tảo lại. Có lẽ anh đang thấy mệt mỏi, kể như là tháng bốn đầy rẫy những đau thương, hay do bản tính chúng ta không thể chấp nhận đau thương đó. Mưa làm ướt áo anh, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Trái tim chi chít vết thương nhưng sau vẫn chưa lành.

Tình yêu chính là cái gai - Chính vì nó mà bao vết thương là do nó tự xước mình làm ra.

Beom Seok trong tiệm thú cưng, mím môi không muốn bật ra tiếng khóc. Tình yêu năm năm , chỉ vì một lần lỡ lời mà bây giờ chẳng còn hoàn hảo gì. Đôi tay run run khi mỗi lần đan len như đang giấu đi sự yếu đuối của cảm xúc làm ra. Woo Young lặng im, như đang chìm xuống vực sâu. Anh chỉ đang làm nó đau thêm hơn , chứ có lành lặn gì đâu. Nếu như cơn mưa là giấc mơ thì hãy để nó là sự vứt bỏ không đáng tiếc.

Mưa như nghe được bao câu, tạch dừng hẳn. Mưa không còn nặng hạt, không còn tiếng róc rách chỉ có tiếng thở dài, tiếng thút thít không thế giấu. Và một phút bốc đồng chúng ta lại nặng lời, Woo Young lang thang qua những cửa hàng, tâm trạng cũng đỡ đi phần nhiều. Anh chỉ muốn đến gặp cậu , để làm lành. Cậu mệt mỏi mà nằm ngủ ở trên bàn, chẳng là gì cả cậu chỉ muốn yên bình, mưa lại ùa về như cơn gió. Lần này muốn bất chợt đổ ào xuống như thác nước. Woo Young nặng mình mà ngửa mặt lên nhìn trời mưa. Thấm, đau và thương gột rửa đi những niềm đau và lời nói chua chát chạm vào trái tim. Chỉ để một lần làm hòa và chịu trách nhiệm cho hành động làm lành đó. Ngừng lại trước cửa tiệm có đôi phần ngậm ngừng , không dám bước vào. Sợ rằng em sẽ tức giận, đâm chết mình vào bằng lời nói thốt ra. Woo Young thương Beom Seok rất nhiều và đó chính là thứ khiến Beom Seok có không chịu lấy đau khổ. Mưa vẫn vậy, nặng hạt như tình yêu đôi ta, nếu không tiến bước anh sẽ mất em, nếu tiến bước có lẽ sẽ đau khổ thêm.

Hay do là bản tính của chúng ta?.

Câu hỏi đó làm cho Beom Seok tỉnh dậy, cậu chẳng còn mệt mỏi gì mà nằm nhoài suy nghĩ, vậy bản tính của chúng ta vốn không muốn chịu đau cũng không muốn khó khăn hay trắc trở. Nhưng mà, nếu cứ thế thì liệu chúng ta có bền vững yêu nhau tiếp không?. Hay là muốn lỡ nhau thêm lần nữa ư?. Beom Seok không muốn mình yếu đuối vì một thứ khổ đau mà mất đi tình yêu của năm năm bên anh. Cậu chạy ra khỏi cửa mở ra thì thấy anh ướt nhẹp người, cậu ngỡ ngàng khi anh ở đó. Anh nghe được tiếng người mở cửa ngẩng đầu lên thấy cậu. Anh thấy chột dạ , nhưng che lấp nó là nụ cười. Anh hỏi cậu.

" Em sao rồi, ổn không?. Hay là anh đi nhé để không phiền em. Mà anh xin lỗi vì đã làm em đau chỉ là anh đã lỡ lời. Mà em ổn không? Sao lại khóc thế này. Anh sai, sao em khóc chứ?. "Em khóc vậy anh cũng xót lắm. "

Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng như ánh nắng, tinh khiết như giọt ngọc nước. Cậu chẳng chỉ mím môi mà ôm lấy anh. Trời ngừng mưa nhưng nắng đã lên sau cơn mưa trời lại tạch , vậy chỉ cần chúng ta vượt qua sự đau khổ đó là chúng ta đã tiến thêm bước để yêu nhau.

" Em không ổn , em không ổn khi thiếu anh cả. Em sẽ chẳng ổn nếu thiếu anh. "

Anh ôm cậu, chỉ là nó dịu dàng hơn , và nó cát bụi vồ lấy Beom Seok.

" Nếu em không ổn thì đến tìm anh, anh vẫn sẽ như một người mà em yêu để làm nơi dựa dẫm. "

Ngày 13/4/2009 - Lần cuối chúng ta hứa hẹn yêu nhau mà không làm tổn thương nhau.

End - Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip